Editor: Bộ Yến Tử

(* Từ cái ôm đầu tiên, ta sẽ đổi cách xưng hô lần hai nhé các bạn. Lần này, đổi xưng hô của Nhuận Chi với Tiểu Cửu, xưng “chàng – thiếp” cho ngọt ngào nhé!*)

Lưu Đồng nhớ Thụy vương, ở lại hai ngày cứ cảm thấy bất an không yên, thường xuyên nhìn hướng kinh thành xuất thần.

Thường Nhuận Chi nói với hắn: 

“Chàng nếu sốt ruột, không bằng trở về nhìn một cái?”

Lưu Đồng chần chờ.

“Ngũ ca cố ý để ta tránh đi, nếu như ta trở về… Có phải huynh ấy sẽ trách cứ ta tự tiện làm việc hay không?”

“Vậy chàng cứ lặng lẽ trở về, đừng để người khác biết được chàng đã trở lại?” 

Thường Nhuận Chi nói: 

“Nếu chàng muốn biết một ít tình huống, lại không làm cái gì, không tính tự tiện làm việc.”

Lưu Đồng nghe nàng nói, tảng đá treo trong lòng cũng được gỡ bỏ, nói: 

“Vậy ngày mai ta đi sớm.”

Sau khi hạ quyết tâm rời đi, hắn lại luyến tiếc rời khỏi Thường Nhuận Chi.

Thường Nhuận Chi cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng kéo tay hắn nói: 

“Dù sao trước kia chàng là thay Thái tử làm việc, khác hẳn với thời điểm Thái Tử đề bạt chàng, vương gia đều sẽ tránh đi chút chuyện. Bây giờ chàng vì Thụy vương làm việc, miệng người hữu tâm, sẽ không buông tha châm chọc chàng một câu vong ân phụ nghĩa. Mặc kệ như thế nào, lúc chàng đối mặt Thái tử, nhất định phải bảo trì cung kính, tốt xấu đừng rơi tiếng người bính.”

Mặt mày Lưu Đồng hơi trầm xuống, cuối cùng vẫn gật đầu.

Thường Nhuận Chi giật giật khóe miệng, muốn Lưu Đồng lưu ý phủ Phụ quốc công, suy nghĩ một chút vẫn nuốt xuống, chỉ nói: 

“Trên đường cẩn thận chút nha.”

Lưu Đồng tự nhiên không có phản ứng, phản nắm giữ tay Thường Nhuận Chi, khóa nàng vào trong lòng.

Này hai **** tựa hồ là động tác yêu đương á, thường thường muốn ôm Thường Nhuận Chi một lát. Thường Nhuận Chi cũng từ chối hắn. Không thể không nói, hành động như vậy còn có thể tăng tiến cảm tình giữa hai người.

Bữa tối, Thường Nhuận Chi tự mình động thủ làm ba món ăn cùng ăn chung với Lưu Đồng.

Món ăn nông gia đơn giản chỉ là rau xà lách xào thịt cùng tỏi, còn có một nồi canh gà hầm với nấm, Lưu Đồng lại ăn đến miệng lưu du.

Chờ hắn ăn xong, Thường Nhuận Chi mới cười nói: 

“Ngọ thiện mới ăn vài món sơn trân, làm sao nhìn chàng ăn như hổ đói vậy.”

Lưu Đồng xoa xoa miệng, ngượng ngùng nói: 

“Đồ ăn mà nàng làm, thế nào cũng phải ăn xong…”

“Đa tạ chàng đã cổ động.” 

Thường Nhuận Chi nhíu mày, múc cho hắn chén canh: 

“Uống nhiều chút đi.”

Lưu Đồng vui tươi hớn hở tiếp nhận, thổi thổi bọt phía trên, cô lỗ cô lỗ uống sạch chén canh gà.

Ba món ăn, cơ bản không thừa lại.

Thường Nhuận Chi nhìn rất vừa lòng, Lưu Đồng còn nhân cơ hội mưu phúc lợi vì mình: 

“Chờ chúng ta thành thân, có thể cách hai ba ngày, nàng lại làm bữa cơm cho ta ăn hay không?”

Thường Nhuận Chi nhíu mày trêu ghẹo hắn: 

“Thực lại ta dưỡng?”

“Vậy cũng không được à.” 

Lưu Đồng cười tủm tỉm nói: 

“Không phải nàng đã nói, sau này một ngày ba bữa, xiêm y bốn mùa, nàng đều bao sao?”

Thường Nhuận Chi sờ sờ mặt hắn: 

“Thật là dày.”

Nói ra khỏi miệng mới phát giác không đúng, Thường Nhuận Chi vội vã muốn rút tay lại, lại bị Lưu Đồng trước một bước bắt được.

“Ta phải sờ lại.”

Lưu Đồng chế trụ tay nàng, cấp tốc đưa tay sờ sờ mặt Thường Nhuận Chi, nhẹ nhàng xoa nắn.

Trên má chợt lóe qua cảm giác tê dại, mặt Thường Nhuận Chi cấp tốc ửng đỏ.

Hai người đồng thời lặng im, lại đồng thời cười ra tiếng đến.

“Thiếp chịu thiệt.” 

Thường Nhuận Chi cả giận nói: 

“Mặt của chàng sờ lên, xúc cảm khẳng định không có thoải mái như sờ mặt thiếp.”

Lưu Đồng dở khóc dở cười: 

“Vậy nàng sờ thêm lần nữa đi, cho nàng sờ lại nè?”

“Thiếp mới không có ngây thơ như vậy đâu.”

Thường Nhuận Chi nhăn mặt không cười, Lưu Đồng lại cứng rắn tóm tay nàng đưa tới mặt mình: 

“Nàng sờ đi nàng sờ đi!”

Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ vẫn sờ nhiều thêm hai cái, buồn cười nói: 

“Ai có thể nhìn thấy bộ dáng này của chàng?”

“Ở trước mặt người khác ta sẽ không như vậy.” 

Lưu Đồng một bộ nghiêm trang trả lời.

“Hửm?” 

Thường Nhuận Chi nhíu mày: 

“Ở trước mặt người khác bộ dáng chàng ra sao hả? Có cải biến sao?”

Lưu Đồng trả lời đương nhiên: 

“Tự nhiên, chỉ ở trước mặt nàng mới không đứng đắn. Ở người khác trước mặt cũng không đứng đắn, nàng sẽ khóc.”

Thường Nhuận Chi bật cười, lắc đầu: 

“Thiếp khóc cái gì chứ? Nếu không đứng đắn trước mặt người khác, tổn hại hình tượng là chàng. Thiếp không sợ đâu.”

Hai người chọc nhau cười đùa xong, Diêu Hoàng và Ngụy Tử nâng chung hầu hạ hai người sấu nhắm rượu, dọn dẹp bát đĩa.

Sáng sớm ngày mai Lưu Đồng phải chạy về kinh thành, Thường Nhuận Chi biết hắn luyến tiếc nàng, cũng có tâm bồi hắn trò chuyện.

Nhàn nhã nói chút chuyện hồi nhỏ của Lưu Đồng, người được đề cập nhiều nhất, chính là Thụy vương.

Lưu Đồng thường thường lấy ba chữ “Ngũ ca ta” làm đề từ lúc đầu cho tới kết thúc, trong lời hắn nói có thể nghe ra được, cảm tình của hắn đối với Thụy vương rất sâu.

Trong tâm linh khi hắn còn nhỏ, mỗi lần bảo hộ hắn, dạy hắn chính là Thụy vương, đã là đủ để thay thế phụ hoàng hắn vẫn còn tồn tại kia.

Cũng muốn cảm tạ Thụy vương hàng năm làm bạn, để Lưu Đồng không đến nỗi nhận hết khinh thị của cung nhân, trong sự xem thường cùng chán ghét, dần dần dưỡng thành tính cách tối tăm vặn vẹo.

Thường Nhuận Chi và Lưu Đồng dựa vào nhau nói chuyện, cho đến khi trăng treo cao, Nhạc thị bất an hối thúc nàng trở về, hai người mới chịu tách ra.

Chờ tới sáng sớm ngày thứ hai, Thường Nhuận Chi dậy sớm, tự mình tiễn Lưu Đồng rời khỏi.

Nhìn hắn cưỡi ngựa, bóng lưng tiêu sái rời đi, Thường Nhuận Chi không khỏi nở nụ cười.

Trong lòng Nhạc thị cao hứng, cười nói: 

“Xem ra, tam cô nương và cửu hoàng tử hai ngày nay ở chung thật sự khoái trá.”

Thường Nhuận Chi thoải mái gật đầu, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo cùng vui sướng nhỏ giọng nói với Nhạc thị: 

“Di nương, mặc dù chàng chưa nói, nhưng mà con biết, sau này chàng sẽ chỉ có mình con, sẽ không có thêm người khác.”

Nhạc thị cũng cao hứng thay Thường Nhuận Chi, hiền hoà nhìn nàng: 

“Đây là phúc khí của tam cô nương.”

Thường Nhuận Chi lắc đầu: 

“Vì sao, không phải chàng lấy con là do chàng tích phúc chứ?”

Nhạc thị cười cười, nói: 

“Phải, có thể lấy được tam cô nương, vậy cũng là  phúc khí của cửu hoàng tử.”

Thường Nhuận Chi nói lời này cảm thấy có chút tự đại, nghe ý tứ Nhạc thị, cũng thật sự cảm thấy Lưu Đồng có thể lấy nàng là phúc khí của hắn nha.

Trong lúc nhất thời, Thường Nhuận Chi không biết nên nói tiếp như thế nào.

Sợ là nàng có nói cái gì, Nhạc thị cũng sẽ cảm thấy nàng nói có lý.

Thường Nhuận Chi kéo tay Nhạc thị, hoan hô nói: 

“Di nương, chúng ta trở về đi, hôm nay nghe nói trong thôn muốn mò cá đường đó, một lát chúng ta đi nhìn đi!”

Nhạc thị tự nhiên mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Ngày thứ ba sau khi Lưu Đồng đi, Hầu phủ phái Từ Tiểu Tiểu trong trạch nhắn dùm lời của tiểu Hàn thị, bảo Thường Nhuận Chi và Nhạc thị trở lại Hầu phủ.

Thường Nhuận Chi tính toán ở chỗ này đợi một thời gian, cảm thấy đủ lâu, nên vui vẻ đồng ý, ngày thứ hai cùng Nhạc thị trở lại kinh thành, nhân tiện còn nhận chút lễ vật mà người trong thôn tới tiễn khi biết nàng phải rời đi.

Nhận các loại lương thực lớn nhỏ nhà mình cùng với các vật nhỏ nhắn mà nàng cùng chơi với mấy tiểu oa nhi như trống bỏi, Thường Nhuận Chi đều nhất nhất nói lời cảm tạ, thu hết, dặn Thường quản sự chờ khi nàng đi, nhớ tặng lễ đáp lễ nhân gia.

Một chuyến di hành tới trang viên, không chỉ giải một kiện tâm sự của nàng, còn làm tâm tình nàng mở rộng chút ít, chuyến đi này quả thực không tệ.

Chuyện thứ nhất khi hồi phủ là đi thỉnh an lão thái thái và tiểu Hàn thị.

Tiểu Hàn thị nhìn nàng chớp chớp mắt, lão thái thái không cho nàng sắc mặt tốt, khoét nàng một mắt nói: 

“Ngươi ngoạn tới điên rồi, không biết đường hồi phủ nữa kìa.”

Được rồi á, nhất định là có chỗ nào đó nàng làm không đúng, khiến lão thái thái không vui.

Thường Nhuận Chi vội cúi thân, sụp mi thuận mắt nói: 

“Cháu gái nghe tổ mẫu dạy bảo.”