sau khi đã sắp sẵn tất cả mọi thứ nó hài lòng bắt tay vào công việc.

Nó rửa sạch hoa cúc, nước bắn tung tóe lên người ở các chỗ không đều. áo sớm đã ướt thành từng chòm ( TT: đủ để cho thấy khả năng việc nhà của chị nữ chính rồi đấy!!!!!!).

Mặt khác nó cho lượng nước vừa đủ vào nồi nhỏ, lượng vừa đủ cho một ly trà, bắc lên đun đến khi sôi.

Vì nước ít, lửa bật cỡ to nhất nên rất chóng sôi nó liền cho cam thảo, mật ong và hoa cúc vào, tiếp tục đun cho các gia vị hòa quyện.

Trong thời gian ấy, nó tranh thủ lên thay áo.

Nó lấy đại một cái áo ngủ. Cửa nhà tắm nhanh chóng đóng lại nhưng dường như nhân vật chính của chúng ta quên mất một điều nước rất ít khả năng cháy xoong rất cao.

Thay xong một phát thoải mái hẳn, nó thong thả đi xuống, ước chừng thời gian cũng vừa đủ đi.

Tiếc là, đã mang danh người hậu đậu vào bếp thì đúng khiến người ta bất an hơn là vui vẻ.

Qủa nhiên chỉ đi đến nửa cầu thang một mùi khét khét đã bắt đầu xộc vào mũi, càng lúc càng nặng khiến người ta khó chịu.

Không lẽ là bị cháy?! Ôi ôi xoong nồi trà ơi!

Nó hốt hoảng chạy xồng xộc vào nhà bếp. Đương nhiên suy nghĩ của nó đã thành hiện thực.

Xoong đen thui, màu trắng nguyên bản được thay thế hoàn toàn bởi màu đen khịt như nhuộm.

Khét quá trời ơi! Mùi này chẳng thể yêu thương được!

Nó một tay bịt mũi, tay còn lại gấp rút tắt bếp ga.

Sau đó bay ra ngoài với vận tốc nhanh nhất, cúi xuống thở hồng hộc. Trời ơi chỉ thêm vài phút nữa chắc là nó gặp các cụ mất thôi.Ít nhất ở đây không khí thoáng hơn rất nhiều, mùi cũng giảm đi.

Mọi thứ trong bếp vẫn như cũ chỉ riêng cái xong là phải hi sinh.

Càng ai oán hơn khi trạm kế tiếp của nó chính là bãi phế thải.

Người ta nói cấm có sai nâng niu đến đâu cũng không bằng một giây phá hoại!

Nhìn cái xoong mà lòng nó có vài phần bất lực. Có lẽ nó không nên làm gì khác ngoài nấu mì tôm! Còn về phần món quà thì thôi dẹp hết đi! Chưa cháy nhà là may lắm rồi!

Nếu không phải xuống kịp có lẽ giờ chính là quang cảnh cùng lính cứu hỏa dập lửa rồi.

Hừ, đời nó hình như khắc tinh với cái bếp hay sao ấy. Được mấy lần tự nguyện vào thì toàn những kỉ niệm đáng quên chẳng được cái nào ra hồn!

Nó cầm một miếng bao tay đặt vào một bên quai nhấc lên đưa cách xa mình nhất có thể, ánh mắt nhìn sản phẩm thảm họa do chính tay mình tạo ra mà không khỏi chua xót.Tay còn lại bịt mũi vì mùi khét vẫn còn đọng lại.

Đúng lúc này hắn đi vào, gương mặt có phần không mấy tốt đẹp.

Tất nhiên một người có thính lực và khứu giác tốt như hắn cũng ngửi thấy mùi khét ở phòng khách.

nó vừa cho xoong vào thùng xong, ngẩng lên liền thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt nói thế nào nhỉ giống giống như nó là đồ phá hoại à thật ra đấy chỉ là suy nghĩ của nó thôi chứ nó cũng chẳng biết ánh mắt ấy của hắn là có sắc thái gì. (TT: CHị đúng là đồ phá hoại thật còn gì- giản HI: phá có mỗi cái xoong!-TT: Ôi trời ơi! hãn có mỗi cái xoong!)

Đặt vào trong tình cảnh này nó cảm giác chẳng khác nào đang bị bắt quả tang tại trận.

Nó chột dạ nhìn hắn, gương mặt càng thêm ngây thơ và đáng yêu.

Ngược lại với sự phá hoại này của nó hắn không những không tức giận được mà còn có chút vui trong lòng.

Đương nhiên một người luôn che dấu tâm ý và cảm xúc thật như hắn khó lòng để lộ ra ngoài mà dù có lộ đi chăng nữa với cô gái này khẳng định là không nhìn ra.

Ở ngoài xã hội tiếp xúc với nhiều người như vậy hắn đương nhiên biết ai diễn trò ai là thật. Loại con gái muốn leo lên được giường của hắn cũng không ít tuy nhiên hắn chưa bao giờ để tâm căn bản bọn họ không đáng để hắn để tâm.

Nhưng với nó những gì nghĩ trong lòng đều hiện hết lên trên mặt không khó để đoán ra suy nghĩ thậm chí chính biểu cảm ngây ngốc ấy lại làm tăng thêm vẻ đáng yêu khiến người ta khó lòng rời mắt khỏi.

Chết tiệt hắn đang nghĩ gì nữa thế này! Là vô cớ hay là có chủ ý mỗi khi ở cùng người con gái này trái tim hắn đều mất khống chế, suy nghĩ mất kiểm soát???????

Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng như ban đầu cũng không nói gì chỉ ho vài tiếng che dấu.

“khụ…khụ..”

tiếng ho của hắn thành công đánh thức các tế bào thần kinh của nó

nó bắt đầu luống cuống, biểu cảm trên gương mặt giống như bị phụ huynh bắt gặp mình làm điều gì sai trái.

Chẳng hiểu sao trong lồng ngực phập phồng dữ dội thậm chí nó có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình đập mạnh ra sao.

Sự im lặng kéo dài, bầu không khí có chút ngượng ngập.

Trên cao mặt trăng như đang mỉm cười.

Mùi khét gần như đã biến mất khiến cho không khí dễ chịu hơn nhiều.

có phải nó lên nói lời giải thích?

đại não dưới sự thúc ép liền cho ra muôn vàn kết quả, muôn vàn lí do.

Hai từ “cháy xoong” cứ bay đi lượn lại trong đầu với sự thông minh sẵn có rất nhanh đã sản xuất ra một câu hát “cháy xoong, cháy xoong, em đã làm cháy xoong ”

đau khổ hơn là nó vô ý thốt ra “em làm cháy xoong!”

Hắn có chút ngạc nhiên với tình tiết này.

Và sau tất cả nó chỉ muốn đập cho suy nghĩ của mình một phát chết luôn!

Nó hơi cúi mặt xuống, lòng thầm ai oán chính mình. Tại sao nó có thể thốt ra câu đấy được chứ!

Mặt nó giờ chắc chẳng khác cái xoong đang yên nghỉ trong thùng rác là bao.

Nó luống cuống chữa cháy nhưng càng chữa càng sai.

“haha ý tôi là….cháy xoong chưa cháy nhà ”

Thời khắc này nó chỉ muốn lao đầu vào tường một nhát chết luôn! Xong rồi một câu nói phơi bày tất cả. Nó đã thành công đâm đầu vào giọ!

“cháy xoong chưa cháy nhà?” hắn lặp lại, nhìn nó đang muôn vàn biểu cảm có chút hứng thú xem nó sẽ làm gì tiếp theo.

“haha ý tôi không phải thế đâu đây chỉ là sự cố thôi thật đó không có gì to tát cả haha nhà vẫn còn rất đẹp mà không phải sao haha” nó cười gượng, xua tay hết mực phủ định thậm chí để thêm độ chân thật biểu cảm trên gương mặt cũng rất hợp hoàn cảnh.

“à tôi chợt nhớ ra mình còn việc chưa làm tôi về phòng trước đây” nói xong nó bay vèo một nhát cắm đầu cắm cổ chạy về phòng.

Nó sợ mình mà ở lại thêm chắc một chút mặt mũi cũng chẳng còn nữa. ừ thì vốn dĩ đã chẳng còn tí mặt mũi nào.

Hắn cũng sải bước trở về phòng mình.

Nó đóng cửa, ngã lên giường, tay đặt trước ngực.

Mỗi lần ở bên cạnh hắn nơi này đều phản ứng rất khác lạ giống như một dấu hiệu đặc biệt chỉ có hắn mới có thể đánh thức vậy.

Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn phía xa xăm.

Tại sao nó luôn khiến hắn mất kiểm soát thậm chí là không ngừng chú ý. Hắn cho rằng mình luôn là người điều khiển cảm xúc của bản thân và cũng chưa bao giờ để nó vượt khỏi tầm kiểm soát nhưng chính người con gái ấy hết lần này đến lần khác vô hình làm cho sự cân bằng ấy biến mất.

Hắn không nghĩ mình cần tình yêu vì nó thường đem đến cho người ta đau khổ và đưa ra những quyết định sai lệch.

Hắn nghĩ tình yêu không dành cho hắn nhưng giờ hắn lại mông lung không biết có thật tình yêu không dành cho hắn hay chỉ là chưa đúng thời điểm chưa gặp đúng người?

Có một câu nói rất hay rằng: Nếu muốn xác định câu trả lời tốt nhất hãy hỏi trái tim mình vì nó không chỉ là nơi quan trọng nhất đem đến sự sống nó còn là gốc rễ bắt đầu của tình yêu.

Một bóng đen nhanh chóng xuất hiện đằng sau hắn. Âm thầm và lặng lẽ, tác phong và sự lạnh lùng chẳng khác gì hắn. Đương nhiên người bảo vệ cho hắn có thể đảm nhận vai trò làm thuộc hạ thân tín nhất chỉ đứng sau hắn và Hắc phong xếp ngang hàng với Bách Hộ còn ai khác chính là Hiệp Hưng.

“thưa chủ nhân quả nhiên có người đứng sau giật dây tuy nhiên tôi vẫn chưa tìm ra kẻ đó xin chủ nhân trách phạt”

Hiệp Hưng cúi đầu cung kính chờ sự trách phạt của hắn.

Hiệp Hưng từng là một trẻ mồ côi được hắn cứu giúp và đào tạo những thứ tốt nhất nên có thể coi như một sát thủ bóng đêm thường ẩn nấp và có cuộc sống bí ẩn. Chỉ có hắn và HẮC Phong mới có thể triệu hồi qua một tín hiệu đặc biệt.

Phong cách làm việc: chủ nào tớ đấy khỏi cần nói.

“tiếp tục điều tra”

“cảm tạ chủ nhân không trách phạt” Hiệp Hưng máy móc trả lời

” chuyện đó điều tra đến đâu rồi?”

“chưa có thêm thông tin nào liệu có khi nào…”

hiệp Hưng biết nhìn sắc mặt nên đương nhiên hiểu mình đã nói điều không nên liền nuốt câu trong miệng lại vội lên tiếng “xin lỗi chủ nhân tôi sai rồi”

Hắn không hiểu người đó rốt cuộc có vị trí nào mới có thể khiến chủ nhân hao tâm tổn trí như vậy thậm chí còn có chút đau khổ day dứt giống như một sợi dây buộc chặt không thể buông bỏ.

Nhưng nếu chủ nhân không nói anh cũng không nhiều chuyện.

“tiếp tục điều tra dù có phải lật tung cả thế giới cũng phải tìm ra tung tích” hắn ra lệnh

“vâng”

Hắn phẩy tay ra hiệu Hiệp Hưng lui ra.

Hiệp Hưng nhanh chóng biến mất trong âm thầm.

Hắn tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài, suy nghĩ phức tạp.

Sự việc năm đó với hắn đã trở thành một chấp niệm, một sợi dây trói buộc không thể buông bỏ. Hắn cũng là con người đương nhiên cũng đã từng cười nhưng nụ cười ấy chỉ dành cho những người mà hắn coi trọng.

Thời gian qua đi đến khi bước vào giới giang hồ nụ cười ấy càng trở nên hiếm hoi cuối cùng như không tồn tại. Thậm chí người khác còn hoài nghi hắn thật có phải không có những cảm xúc của con người? không biết vui không biết buồn chỉ có máu lạnh?

Có lẽ hắn thật sự đã quên những cảm xúc ấy như thế nào nhưng giờ những thứ đang chìm sâu dưới đáy đại dương ấy bỗng dưng cuộn trào lên âm thầm lặng lẽ khiến người ta không kịp đề phòng.