Tối những vì sao rải rác trên bầu trời tạo ra những tia sáng nhạt nhòa. Nó đứng ngoài ban công trên người khoác một cái áo choàng mỏng nhìn ra phía xa xăm, lòng rối bời tâm trạng lúc này như một mớ hỗn độn. Nó không biết tình cảm nó dành cho hắn có thật là yêu không? Cũng không biết hắn có tình cảm với nó không nữa? Nếu lời nói của PHan Anh là đúng thì nó lên đối mặt thế nào đây?

Giờ nó mới thấy người ta nói đúng chuyện tình cảm là chuyện phức tạp nhất thế gian hơn nữa còn rất phiền phức vì với mỗi người câu trả lời lại một khác. Haiz! Không nghĩ nữa đau đầu đau não. Nó cũng biết với trình độ của mình dù nghĩ đến sáng mai cũng chẳng ra đáp án thôi thì đi ngủ cho lành.

Nó định quay vào thì nhìn thấy có xe đậu trước cổng nghe tinh sẽ thấy tiếng chuông. Hình như là còn có cả tiếng gọi. Nó yên lặng lắng nghe động tĩnh

Bên dưới Gia Viễn vẫn vật vã đỡ hắn, tay nhấn chuông, miệng liên tụckêu gào:” chị dâu mau xuống giúp em một tay anh hai say rượu rồi”

Vừa thấy bóng hình nó Gia Viễn liền cong khóe miệng, gương mặt dãn nở vui như cách mạng được giải phóng rối rít nói

” chị dâu cuối cùng cũng xuống. Nhanh mau giúp em với tay em sắp gãy rồi”

Nó vội đỡ thân hình cao lớn của hắn dựa vào người mình. Bóng dáng nhỏ bé của nó bị cơ thể hắn che lấp như hòa làm một. Để ý kĩ sẽ thấy bọn nó thực xứng đôi.

” Anh ấy sao vậy? Uống nhiều thế này…”

Nó nhăn mặt, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người hắn làm nó khó chịu. Theo nó biết tửu lượng của hắn khá cao uống say đến mức này chắc hẳn là chuyện tác động rất lớn.

“Em cũng chẳng biết tại sao nói chung là dạo gần đây tâm trạng anh hai không tốt. Chị dâu có gì chị xem thử xem sao.”

Gia Viễn thật thà kể sau đó tạm biệt nó đi ra xe. Lúc chuẩn bị lái liền choài đầu ra cửa kính nói với

“Chị dâu lao em rảnh sẽ đến nhà chị ăn ké mì tôm nhé! “

Chiếc xe phóng vụt đi để lại làn khói trắng. Không gian trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.

Nó loạng choạng đưa hắn vào nhà. Lần đầu tiên cảm thấy chật vật đến vậy có cảm giác như đang chinh phục đỉnh everest muôn trùng gian khổ ấy.

Đẩy được cửa vào nó cố gắng giữ người hắn dựa vào người mình di chuyển đến bên giường, một tay bật công tắc đèn. nhịp tim từ đầu đến cuối liên tục đánh trống trong lồng ngực. Một cảm giác khó tả len lỏi.

Nó xoay người, đặt hắn xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.

Nó ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hắn, thất thần nhìn gương mặt hoàn hảo trước mặt có phần say mê. Tuy rằng hắn đúng là tảng băng nhưng mà không ngờ lúc ngủ sức mê hoặc còn hơn cả yêu tinh ngàn năm. Chậc chậc! phải nhân lúc hắn say ngắm cho đã mới được! Thính có không hứng là phí của trời cho.

Trong lúc thất thần một bàn tay to lớn đã vòng qua eo nó kéo nó lại gần mình.

Nó bị bất ngờ nên nhanh chóng ngả lên người hắn, mặt kề mặt thậm chí suýt chút nữa đã hôn rồi.

Nó đỏ mặt, tim đánh trống loạn xạ, thần kinh như bị tê liệt, nhìn hắn đầy căng thẳng. Lần đầu nó tiếp xúc đàn ông gần như vậy. Hai tay đặt trên vai hắn không biết phải làm gì.

Nó bị sao thế này? Cái cảm giác này giống như là vui vui lại giống như ảo giác khiến người ta sợ sệt lo lắng. Nó ngước mắt, nhìn hắn không biết nên làm gì.

Đặc biệt Khung cảnh bây giờ rất mờ ám y như nó đang quyến rũ hắn vậy. Giống kiểu lợi dụng lúc người khác say rồi lên giường bắt chịu trách nhiệm.

Thử tưởng tượng cảnh hắn đột nhiên mở mắt…Khỏi nghĩ cũng biết mất hết hình tượng có khi còn bị gắn mác đê tiện lẳng lơ. Hay là lúc đó nó vuốt vuốt vai hắn, mặt kề sát mặt hắn tinh nghịch, giả bộ nũng nịu: “anh à anh đã lên giường với người ta anh phải chịu trách nhiệm đó nghe chưa hà!!!! “

Nghĩ đến đó tự dưng nó nổi hứng muốn trêu thử cho vui. Lập tức hành động luôn.

Làm xong mà muốn sặc muôn phần ghê tởm bản thân có thể thốt ra được những lời này. May hắn say nên không biết chứ không là nó có đào trăm cái lỗ chui xuống cũng khó rửa sạch tội.

Ai ngờ đâu hắn đột nhiên mở mắt, nhìn nó tà mì( à là nó nghĩ vậy thôi chứ nó chẳng biết diễn tả gương mặt hắn thế nào!!!!). Nó giật mình ngơ ngác, người đờ ra trên mặt dứt hẳn nụ cười tinh nghịch.

” muốn chịu trách nhiệm ư? ” giọng hắn lúc ngà ngà say khàn hơn nghe càng nam tính và quyến rũ nhưng không hề mất đi vẻ lạnh lùng vốn có mùi rượu đã tản đi ít nhiều. Đôi mắt khép hờ nhìn nó.

Nó tỉnh táo lại, cười gượng luống cuống xua tay phủ định: “không hề không hề tôi chỉ đùa thôi…tôi…tôi… Đi ngủ…à không phải…. Là về phòng ngủ”

Nó bật dậy, tay chỉ hướng cửa lập tức lao ra. Gương mặt đỏ như cà chua ngượng ngập chạy về phòng.

Nó đóng cửa rầm một cái, dựa vào thành cửa vuốt vuốt tim. Hú hồn! Bị hắn dọa sợ đến đứng tim luôn. Haiz! Tại sao hắn lại mở mắt đúng lúc đó chứ.

Mất mặt! Quá mất mặt! Trời ơi ngại chết đi được!!! Huhu

Nó lấy tay che mặt rồi lại lắc lắc đầu xấu hổ đi về giường.

Ở một phòng khác có một người đã nở nụ cười hiếm hoi nhìn về phía cửa