Edit: Tiểu Vũ

Tham nhũng cái gì, câu này không phải được dùng như vậy.

“Anh cũng biết Tiểu Thụy nói linh tinh mà, ghen vớ ghen vẩn, ” Đồng Dao nhỏ giọng nói, “Tiểu Lang không hài lòng  với đường giữa hiện tại cho lắm, cậu ấy rất hâm mộ anh, có một đường giữa tốt… “

Đang nói thì tự nhiên cảm thấy hình như cô đang tự khen mình.

“Anh không chỉ có đường giữa giỏi.”

Lục Tư Thành nhếch môi, ý vị thâm trường.

Đồng Dao đỏ mặt, đang định mắng Lục Tư Thành vô liêm sỉ… Nhưng mà anh không cho cô cơ hội đó, anh cúi đầu “này” bên tai Đồng Dao, Đồng Dao ngẩng đầu định hỏi anh lại muốn làm gì, lúc này, cô liền bị người đàn ông đang cúi đầu xuống kia cắn nhẹ môi ——-

Không giống hai nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ở rạp chiếu phim.

Môi bị anh nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ lướt qua bờ môi… Trong nháy mắt đó, khắp nơi trên người cô đều ngập tràn hơi thở của Lục Tư Thành, giống như bản thân cô đã bị hơi thở nam tính đó vây chiếm…

Bị động cuốn theo nhịp điệu của anh, để anh tùy ý đưa đầu qua hai cánh môi, mặc anh cạy mở khớp hàm chưa đóng chặt——

Cứ như vậy để anh dễ dàng xông vào công thành đoạt đất.

Đầu lưỡi giấu tận bên trong vô tình chạm phải đối phương, Đồng Dao khẽ ưm một tiếng, trong đầu như có gì đó nổ tung, đầu ngón chân co lại, kiễng lên, muốn lùi về phía sau nhưng lại bị giữ chặt không thoạt được… Cô chỉ có thể bị ép ngẩng đầu lên, bị động tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của anh—–

Đại não trống không.

Tim đập rộn ràng.

Toàn thân cứng đờ.

Hô hấp rối loạn.

Cô bị Lục Tư Thành ôm chặt trong ngực, cố định cô giữa bức tường và lồng ngực vững chắc của anh. Khi đầu lưỡi linh hoạt của anh công thành đoạt đất trong miệng cô, dù cô vụng về đáp lại hay cố tình né tránh thì đều có thể dễ dàng khiến anh càng thêm hưng phấn, hơi thở của anh càng lúc càng nặng hơn…

Hai người ai cũng không nói, chỉ mũi chạm mũi cảm nhận nhau, bàn tay to ấm áp mang theo chút vết chai di chuyển vào trong áo, dán lên lưng cô…

Đồng Dao “ưm” một tiếng, hai tay vịn vào bờ vai rộng của người đàn ồng, cô nghe thấy tiếng anh than nhẹ bên tai mình như dã thú, không biết là do thỏa mãn hay là vì gì khác ——-

Tay anh chậm rãi cẩn thận bắt đầu vuốt ve phần lưng trơn bóng mềm mại của cô.

Ban đầu chỉ ở lưng mà thôi.

Sau đó dường như cảm thấy không đủ, anh trở nên tham lam mà bắt đầu di chuyển tay đến chỗ khác vuốt ve ——

“Tay, ” Đồng Dao mơ hồ nói, “Tay… “

Cùng lúc đó, đầu lưỡi của anh rời khỏi miệng cô, dường như vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm chút nước bọt chưa kịp nuốt xuống bên khóe môi cô… Tựa như dã thú, anh thở mạnh một hơi nóng rực, sau đó cúi đầu, cắn thêm một cái nữa lên chỗ hồng hồng trên cổ Đồng Dao mà vữa nãy anh mới cắn——-

“A!”

Đồng Dao kêu lên khe khẽ, sau đó cảm giác được động tác của anh hơi dừng lại, thoáng ngẩng đầu dùng ánh mắt khiến người ta tê dại kia nhìn cô chăm chú, thấp giọng “suỵt” một tiếng ý bảo cô đừng lên tiếng, Đồng Dao chớp chớp mắt còn chưa kịp phản ứng xem anh muốn làm gì, thì lúc này, bàn tay đặt trên lưng cô di chuyển sang bên hông, nắm lấy phần đường cong của eo ——-

Cuối cùng vòng ra phía trước, nhẫn nại vuốt ve phần bụng dưới…

Dịu dàng ấm áp.

Ngón tay thon dài của anh, những ngón tay mà ngày thường luôn được cắt tỉa gọn gàng, đang dán vào bụng dưới của cô —

Bàn tay to lớn này…

Từng xoa đầu cô.

Từng che đi đôi mắt ngập nước của cô.

Từng linh hoạt bay lượn trên bàn phím, khiến đối thủ sống dở chết dở sợ hãi run cầm cập, rồi đoạt luôn mạng của bọn họ.

Từng đưa cô đến với thắng lợi.

Cũng từng ——-

Nắm chặt lấy tay cô trong lòng bàn tay mình.

Lưng của Đồng Dao dựa trên bức tượng lạnh như băng, hai tay căng thẳng lại luống cuống bám lấy bả vai anh —— Khi cô ngẩng đầu dùng ánh mắt mờ mịt bối rối xen chút sợ hãi mà nhìn anh thì anh hơi khựng lại, sau đó dường như không thể nhịn được nữa, lại cúi đầu hôn cô thật sâu…

Lòng bàn tay của anh vuốt ve bụng cô, khiến nơi đó nóng rực như muốn bốc cháy.

Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng va chạm làn da cô, mới đầu là vô tình lướt qua, sau đó giống như tham luyến mà một lần lại một lần va chạm, anh hơi dừng lại —— Giống như đã hạ quyết tâm gì đó, anh kéo dài nụ hôn sâu càng thêm sâu, khi đầu lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi cô, ngón tay anh lặng lẽ di chuyển lên trên, chạm vào phần móc kim loại dán sát da thịt cô…

“Ưm, Lục Tư Thành, anh chờ…”

“Không chờ được.”2

Giọng anh trầm khàn, tràn đầy sự kiềm chế khiến người ta bất an… Anh dễ dàng nhấc cô gái bị mình ép sát tường lên ôm sang phía giường ngủ, Đồng Dao bất ngờ bị nhấc lên “á” một tiếng, nhưng lại không thể khiến Lục Tư Thành dừng lại, thậm chí anh vì vội vàng chuyện gì đó mà không để ý dưới chân, thế nên chai nước suối lúc nãy Đồng Dao tiện tay bỏ xuống cạnh chân hai người bị đá bay, tạo ra tiếng động cực lớn!

Cùng lúc đó, Đồng Dao bị Lục Tư Thành ép xuống chiếc giường mềm mại, khi bàn tay anh một lần nữa chạm vào phần da thịt trắng nõn kia thì ngay sau đó—–

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Thanh ca? Đồng Dao? Hai người không sao chứ?”

Giọng nói oang oang của Tiểu Bàn vang lên sau cánh cửa.

Đồng Dao hít thở không thông bị đặt trên giường, thiếu chút nữa hồn phi phách tán vì sợ Tiểu Bàn suýt chút nữa phá cửa nhảy vào, cô trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của người nào đó đang đè trên người cô—– Người đàn ông thấy thế thì sắc mặt cứng lại, thốt ra một câu “Mẹ nó”, cúi đầu—–

Đồng Dao nhắm mắt lại.

Sau đó cảm giác được một nụ hôn rơi xuống trán.

Người đàn ông đắp chăn cho cô, Đồng Dao co rúc trong chăn cảm giác được Lục Tư Thành chống giường đứng lên, bước 2-3 bước ra mở cửa, giọng nói vừa lạnh lùng vừa khó ở cửa người đàn ông vang lên: “Có chuyện gì?”

“… Anh đi đưa thôi mà đi rõ lâu, thế nên em tưởng có chuyện gì đó, ” Tiểu Bàn tò mò hỏi, “Xảy ra chuyện gì à? Đường giữa của chúng ta đâu? Ngủ rồi?”

Đồng Dao núp trong chăn, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, trong lòng hoảng sợ không thôi, tràn ngập trong đầu trước mắt lúc này đều là một màn vừa rồi… Cô vươn tay, lặng lẽ chỉnh lại áo lót bị lệch về vị trí cũ.

… … … … … … Phải bình tĩnh.

Mọi người đều là…

Người lớn cả rồi.

Phải bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Bên tai vang lên lý do “Lúc anh đến thì phát hiện cô ấy đang chảy máu cam thế nên giúp cô ấy cầm máu” của Lục Tư Thành để biện minh cho việc hoang đường mới nãy rồi đuổi khéo Tiểu Bàn đi. Hỗ trợ ngay thẳng không hề hoài nghi thái độ làm người chính trực của đội trưởng nhà mình, nghe xong liền tin tưởng rời đi, trước khi đi còn ném lại một câu: Thành ca, lúc nữa anh mang em lên hạng nhé, em sẽ dùng Brad.

Một phút sau, cửa phòng bị đóng cái rầm.

Đồng Dao vén chăn lên vùng dậy, gương mặt trắng nõn không biết là vì nóng hay vì ngạt mà đỏ bừng lên, cô nhìn người đang đứng không nhúc nhích bên cửa, anh cũng đang nhìn cô chằm chằm—– Lúc này ánh mắt vẻ mặt anh đã tỉnh táo trở lại rồi.

Đồng Dao: “… … … … …”

Lục Tư Thành: “Sao hả, muốn báo công an à?”

Đồng Dao: “Giải thích hành vi lưu manh vừa nãy xem nào.”

Lục Tư Thành: “…”

Không biết anh nhỏ giọng nói gì đó.

Đồng Dao: “Anh nói cái gě đấy, nói to lęn.”

Lục Tư Thành: “Em quá đáng yêu, anh nhìn ai cũng thấy người đó thích em, thế nên muốn đến trước chiếm địa bàn.”

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao vớ bừa một con thỏ trên đầu giường ném anh, người đàn ông cười khẽ, dễ dàng vươn tay bắt được con thỏ, liếc mắt nhìn rồi véo véo lỗ tai của nó, nhìn người con gái mặt đỏ như tôm luộc trên giường rồi ném lại một câu “Anh đi dẫn Tiểu Bàn lên hạng đây, em ngủ đi”, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Cửa phòng bị mở ra rồi đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Đồng Dao, cô túm lấy con Pikachu trên đầu giường ôm vào trong lòng, trợn mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, giống như có thú dữ sẽ xông vào bất kỳ lúc nào ——-

Ba giây sau, cô chợt nhớ ra Pikachu cũng là của người kia cho.

Cánh tay đang ôm Pikachu trở nên cứng đờ, sau đó, cả người cô giống hệt như một pho tượng, nghiêng người thẳng tắp ngã xuống giường.

“Không biết xấu hổ, đồ lưu manh, đồ mặt người dạ thú…”