Edit: Tiểu Vũ

Lúc đẩy cửa lối đi của tuyển thủ, tay Đồng Dao vẫn còn đang run.

Nhịp tim thì thôi khỏi cần nói nữa, nếu không nhờ có khung xương sườn giữ lại thì chỉ sợ đã nhảy ra ngoài luôn rồi…

Tóm lại là cô không hề bình tĩnh như những gì thể hiện ra bên ngoài.

Nhìn hành lang mờ tối yên ắng trước mặt, cô thở dài một hơi, vừa định nhấc chân bước nhanh về phía phòng nghỉ tuyển thủ thì bị ai đó kéo cổ áo từ phía sau—–

Đồng Dao “a” lên một tiếng, giật mình nhảy dựng lên, ngay cả người đang túm lấy cô cũng phải giật mình theo, một giây sau cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc ập tới, người đó xoay người cô lại, anh đứng trước mặt cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, cúi người đặt một nụ hôn trên trán cô.

“Là anh.”

Đồng Dao nghe vậy mới dè dặt mở mắt ra, nhìn rõ người đang đứng trước mặt, cô đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên kéo cái tay đang giữ lấy mặt mình ra, liếc mắt nhìn phía sau, nhỏ giọng nói: “Sao anh lại ở đây? Làm em sợ muốn chết… “

“Em nói xem sao anh lại ở đây?” Lục Tư Thành nắm lấy tay cô, nhéo nhéo lòng bàn tay, “Toàn là mồ hôi, đã nhát gan thì đừng nói mấy lời như thế, nói xong lại sợ thành thế này, anh thấy lúc em đi xuống trông cứ như đi hành quân cùng tay cùng chân vậy… “

“A a a!” Đồng Dao trợn mắt nhảy dựng lên muốn bịt miệng anh lại, “Anh đừng nói nữa, anh đừng nói nữa…”

Lục Tư Thành cười cười né tránh, khi nghe thấy người đang bám trên người mình lầm bầm “Em như thế là vì ai hả”, thì vẻ mặt cười đùa giảm đi, cúi xuống hôn lên má cô một cái, xoa xoa tóc cô… Lúc này, các thành viên và nhân viên khác của ZGDX dọn xong đồ lục tục đi ra, Tiểu Bàn là người đi ra đầu tiên, ra khỏi cửa phòng nghỉ nhìn đông ngó tây một hồi, thấy hai người đang tình tứ ở đằng đó, gọi bọn họ một tiếng, mọi người đi thành nhóm đến bãi đỗ xe, lên xe.

Đồng Dao với Lục Tư Thành vẫn ngồi ghế cuối như thường lệ.

Lục Nhạc ngồi trước lấy điện thoại ra, đang dùng 4G xem màn phỏng vấn MVP vừa rồi của Đồng Dao—- Lúc nghe thấy giọng nói của mình, Đồng Dao liền đá đá Lục Nhạc, sau đó căng thẳng ôm lấy cánh tay Lục Tư Thành.

Khi nghe thấy mình nói đến đoạn “Mà trước đó, thân mang bụi gai cũng được, chân đạp cát nóng cũng không sao”, cô xấu hổ, vội vùi mặt vào trong lòng Lục Tư Thành… Lục Nhạc mở âm lượng rất lớn, vì thế Tiểu Bàn bắt đầu vỗ tay, Tiểu Thụy cũng theo đó vỗ tay, Lão Miêu nhập đội, Lão K lại cười ha ha ngây ngô—– Đồng Dao vươn tay véo Lục Tư Thành một cái, Lục Tư Thành đành phải bất đắc dĩ nói: “Các cậu mà còn như vậy nữ thì cô ấy có thể chết ngạt trong ngực anh đấy.”

Cuối cùng, khi Đồng Dao trong video nói đến đoạn “tôi đoán chắc một lúc nữa mình sẽ bị ăn mắng cho mà xem”, cô bỗng nhiên ló mắt ra khỏi ngực Lục Tư Thành, ngửa mặt lên nhìn anh—- Nếu mà cô có cái đuôi chó thì lúc này nó đã quẫy tít lên rồi—- Nhưng mà lần này, ngay cả Lục Tư Thành cũng không để ý đến cô nữa, trước đôi mắt đen láy sáng ngời cực kỳ đáng thương đó, Lục Tư Thành véo véo mặt cô: “Em còn biết là sẽ bị ăn mắng cơ đấy.”

“Em sợ bị anh mắng.”

“Tại sao?”

“Sau vụ showgirl lần trước, em đã hứa với anh là sẽ học cách làm người không đi gây chuyện nữa, nhưng hiện tại lại không ngoan rồi.”

“Ừm, ” Lục Tư Thành dở khóc dở cười, “Tính giác ngộ của em vẫn còn rất cao.”

“Đúng đó.”

“Lần này coi như bỏ qua.”

Đồng Dao mở to mắt, không dám tin vào tai mình nữa—– Trong sự kích động, cô nắm cánh tay Lục Tư Thành làm điểm tựa, rướn người đặt lên khóe miệng anh một nụ hôn thật kêu… Lục Tư Thành duỗi tay ôm lấy eo cô, mọi người trong xe bắt đầu phát ra âm thanh ọe ọe như kiểu hệ tiêu hóa đang không được tốt vậy, giữa chuỗi âm thanh đó còn kèm thêm câu “em muốn báo cảnh sát” của Tiểu Thụy…

Lục Nhạc mặt không cảm xúc thở dài: “Biến thái vl.”

Lục Tư Thành mặt không cảm xúc trả lời: “Cô ấy trưởng thành rồi.”

Lục Nhạc im lặng vài giây, kiên trì: “Nhưng em vẫn cứ có cảm giác anh là một thằng cha biến thái, thích một cô nhóc ngực phẳng.”

Lục Tư Thành bình tĩnh nói: “Ai nói với mày cô ấy ngực phẳng, cô ấy—–“

Lục Nhạc không nói gì nữa, khi Đồng Dao bật dậy che miệng Lục Tư Thành, cậu ta cả người từ trong ra ngoài đều tỏ vẻ mẹ nó ngứa mắt vl, quay người đi, đến tận lúc xuống xe, cũng không hề quay lại nói chuyện với hai người ngồi hàng cuối dù chỉ một chữ…

Đồng Dao và mọi người về đến trụ sở, mới biết màn phỏng vấn kia của cô lại dấy lên một trận địa chấn trong giới—–

Những lời chất vấn và chửi mắng thì đương nhiên không thể thiếu, vẫn là mấy lời đại loại như quá kiêu ngạo này, ỷ vào việc mình là tuyển thủ nữ duy nhất mà phách lối này, xen vào việc của người khác này, không tôn trọng fan hâm mộ nữa này… Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ cần phát trực tiếp thì đều sẽ thảo luận đến việc này… Nhưng lần này, những tuyển thủ trước đó vẫn luôn im lặng đã bất ngờ lên tiếng, từng người từng người một—- Gần như là chỉ cần có quen biết với Đồng Dao thì đều sẽ ra mặt đáp lại.

*A Quang: [smiling là người rất tốt, những người đang măng chửi cô ấy có lẽ vĩnh viễn không biết cô ấy tốt như thế nào, đừng lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.]

*AD đội Đại Thanh: [Một số người, nếu như thật sự muốn thể thao điện tử ngày càng tốt hơn thì lời họ nói ra sẽ không được dễ nghe—– Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng mà. Các bạn cũng không cần vào phòng trực tiếp của tôi hay các thành viên khác của đội tôi nữa đâu, mấy lời lẽ gây chuyện hay cố kéo tình thương gì đó tốt nhất cũng đừng làm, nó chẳng có ý nghĩa gì hết, tôi sẽ chặn hết đấy. smiling là một tuyển thủ chuyên nghiệp rất tốt, chẳng liên quan gì tới chuyện giới tính ở đây cả.]

*Ngải Giai: [ ‘Một ngày nào đó, có thể khoác lên mình lá cờ 5 sao của tổ quốc, đứng trên bục cao nhất, nâng cao chiếc cup đã từng là giấc mộng đẹp nhất suốt bao năm—- Mà trước đó, thân mang bụi gai cũng được, chân đạp cát nóng cũng không sao, là đội trường của ZGDX, được tất cả mọi người ký thác sự kỳ vọng và tin tưởng, anh ấy hẳn là nên tiếp nhận, anh ấy nguyện ý tiếp nhận, và cũng nhất định phải tiếp nhận.’ … Hầy, một đoạn văn ý nghĩa dường này, cảm động nhường này, khiến tôi có thêm động lực biết bao, yên tâm đi mấy bạn ạ, mặc dù đội đứng trên đài cao nhất cầm cúp kia không phải ZGDX nhưng tôi chắc chắn sẽ thay Thanh ca giương cao lá cờ tổ quốc của chúng ta.]

*Kim Dương nói trong phòng trực tiếp của Ngải Giai: [Ghen ghét đố kị sẽ không khiến con người ta tiến bộ đâu, mấy người nếu như rảnh rỗi đến mức lên mạng khẩu nghiệp thế này thì không bằng đi học đi, nâng cao trình độ của bản thân lên.]

Ngải Giai: [Nghe thấy không? Vợ tôi nói chỉ có chuẩn thôi.]

*Lý Quân Hách: [ (tiếng Hàn) Phỏng vấn? Xem rồi, một người con gái rất có sức hấp dẫn. Tôi đã nói rồi mà, tên tiểu tử Lục Tư Thành kia nhất định là đã được tổ tiên 3 đời hiển linh phù hộ cho rồi, nhất định là thế.]

*Lương Sinh: [ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Mọi người có nghe thấy không, AD của chúng tôi nói rằng AD hàng xóm có thể yêu đương với đường giữa nhà anh ta là do tổ tiên 3 đời hiển linh phù hộ đấy ha ha ha ha ha ha ha—– Tôi có thể nghe hiểu? Tôi nghe hiểu mà! Tiếng Hàn của tôi rất tốt nhé, Lý Quân Hách học tiếng Trung còn tôi học tiếng Hàn… Cậu ta cứ muốn kiếm chuyện đấy, mặc dù thi đấu là đều trao đổi bằng tiếng Trung, nhưng cậu ta lại cố tình gây sự cơ.]

*Lý Hoàn Thạc: [Phỏng vấn? Nói chẳng sai tí nào, ai đang nói xấu chị smiling đấy?! Có bình luận mắng người sao?! Quản phòng làm việc đi nào, ở phòng trực tiếp của tôi mà lại dám nói xấu smiling! Không thể! Cấm chỉ! Chặn luôn!]

*Giản Dương: [Tôi nói cái gì? Tôi có thể nói cái gì? Những người mà xem thi đấu không hiểu thì tốt nhất đừng nói gì, mất mặt lắm… ZGDX đúng là sẽ trở nên mạnh hơn bây giờ, tôi hi vọng sẽ gặp đội hình lột xác của họ muộn hơn một chút, không phải nhút nhát sợ sệt, sự thật mà thôi.]

*Tiểu Bàn: [Con mẹ nó bớt phí lời đi, đường giữa của chúng tôi đương nhiên là siêu cấp vô địch rồi, cực cực giỏi luôn!!!!!]

*Lão Miêu: [Quan hệ của các thành viên trong đội rất hài hòa, không mượn các bạn nhọc lòng. Những lời Đồng Dao nói chính là thái độ của CLB, ngay cả dấu chấm dấu phẩy cũng không lệch đi một phân.]

*Lão K: [Cứ cho rằng các thành viên trong đội tôi có quan hệ bất hòa đi, chẳng ảnh hưởng gì tới bọn tôi hết, đến trận chung kết giải mùa hè… à không, trận chung kết thế giới chứ, đến lúc đó chúng tôi sẽ cho mấy người một đáp án. Fan hâm mộ cũng được mà anti đợi vả mặt cũng tốt, sẽ cho các bạn một câu trả lời thỏa đáng.]

*Quản lý ZGDX, Tiểu Thụy: [Nên nói cũng đã nói rồi, những cực khổ đã trải qua sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng con đường phía trước, ZGDX cố lên!]

Cảm giác như được toàn dân ủng hộ.

Người đã từng được Đồng Dao giúp đỡ, từng được cô chủ động làm thân, được cô thay đổi suy nghĩ, tất cả đều xuất hiện, không thiếu một ai.

“… … … … … … Ừm, nói gì đây?”

Người đàn ông ngồi trước máy tính gãi cằm, vẻ mặt có hàm ý sâu xa, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Những lời đó có chút cao ngạo, nhưng câu “không hối hận” gì đó có phải hơi giống lời tuyên thệ trong lễ cưới không? Êm tai đến mức không nỡ mắng cô ấy… À các bạn tưởng cô ấy nói có khả năng sẽ bị ăn mắng là đang nói đến anti à? Không phải, là nói tôi, nói tôi đấy.”

Người đàn ông lộ ra vẻ mặt lười biếng, chỉ là qua camera khán giả không thể nhìn thấy rõ sự khinh miệt và chán ghét đối với mấy chuyện thị phi này trong đôi mắt màu nâu của anh…

[6666666666 Đến chuyện này mà anh cũng muốn tranh với anti cơ à.]

[Nói anh thì đã sao… Cái giọng điệu khoe mẽ này thật đúng là đòi mạng mà, smiling mau tới nhìn người đàn ông của cô đi này thật đúng là điên rồi]

[233333333 Cho nên anh cũng không nỡ mắng cô ấyyyy]

[Cả thế giới đều đang nói giúp cô ấy này 66666666]

Lục Tư Thành hơi nhếch môi.

Nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu ý cười.

Ánh mắt hời hợt đảo qua mấy bình luận như “Thất vọng” “Bao che lẫn nhau” “Thuộc độc ZGDX” “Con gái nên tránh xa giới này ra, hiện tại tất cả mọi người đều điên hết rồi” xen lẫn trong những bình luận “666”… Lục Tư Thành im lặng một chút, tiếng click chuột ngưng lại, vài giây sau, âm thanh click chuột lại vang lên, trên màn hình AD đối phương bị băng trụ giết chết, trên đầu nhân vật do Lục Tư Thành điều khiển nhảy ra con số “300”, cùng lúc đó giọng nói bình tĩnh của anh vang lên—–

“Những người không chấp nhận được có thể không đi xem thi đấu nữa, trả lại vé, xé chữ ký, đốt hình của tôi, hủy theo dõi Weibo của tôi—– Đối với những tình cảm yêu thích mà các bạn đã dành cho tôi, từ tận đáy lòng tôi rất biết ơn; còn về sự rời đi của các bạn tôi cũng không hề nuối tiếc, không cần gửi tin nhắn riêng thông báo cho tôi, sẽ không có chuyện vì thế mà hối hận rơi nước mắt đâu, đi vui vẻ, không tiễn.”

Lúc Lục Tư Thành nói những lời này, Đồng Dao vừa hay đi ngang qua sau lưng anh, nghe vậy thì đập lưng anh một cái, Lục Tư Thành vẫn tỏ vẻ như không có gì, chỉ là tay thò ra sau gãi gãi lưng.

“Cái gì mà mấy lời nói này quá không lịch sự không phù hợp với thân phận của tôi, tôi chính là đàn ông lớn tuổi nghiện net đó, ” Lục Tư Thành nói, “Mọi người đừng nghĩ về tôi quá tốt, tôi không chịu nổi đâu.”

Vẫn rất chăm chỉ gây nhau với người xem trực tiếp.

Đồng Dao: “…”

Tiểu Thụy đi tới nhìn Đồng Dao một chút, nhỏ giọng nói: “Thôi đi, kệ anh ấy, dù sao anh hùng bàn phím cũng chỉ là ở trên mạng mà thôi, làm gì có ai tìm đến tận chỗ em để hắt axit sunfuric đâu chứ? Qua mấy ngày nữa là không sao thôi.”

Đồng Dao gật gật đầu, đưa tay sờ sờ mặt mình một cái, nghĩ thầm: Nhỡ đâu họ tìm đến thật thì sao.

Mà sự thật chứng minh, điều Đồng Dao lo lắng là chính xác.

Một ngày sau, sau khi Tiểu Thụy nói xong câu “Bọn họ cũng đâu thể tìm em đâu” khoảng 24 tiếng, Đồng Dao nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh—- Fan hâm mộ vẫn rất hay gửi mấy món quà đến cho các thành viên, Đồng Dao sau khi nhận được quà luôn live stream nói rằng mình đã nhận được quà và gửi lời cảm ơn tới các fan—- Cho nên lúc nhận được bưu phẩm kia cô cũng không nghĩ nhiều…

Cho đến khi cô bị lưỡi dao được dán chặt vào mép hộp cắt trúng tay, tay run một cái hất văng bưu phẩm đi thì có mười mấy con gián đã chết rớt ra ngoài.

Trong nháy mắt, cả trụ sở liền bùng nổ.

Lục Tư Thành đen mặt bế cô lên tầng tìm hòm đựng thuốc, Tiểu Thụy vội vàng gọi dì giúp việc đến dọn dẹp đống xác gián, trong lúc hỗn loạn, Tiểu Bàn nhặt tờ giấy với những con chữ được viết xiêu xiêu vẹo vẹo từ dưới đất lên—–

[Trước mắt cho mày một bài học nhỏ này, phách lối như vậy, sau này mày cũng đừng có lên thi đấu nữa, khán đài cách vị trí ghế của tuyển thủ không bao xa đâu.]