Đồng Dao vẫn còn nhớ tâm trạng của mình lúc ngồi trên băng ghế dự bị lần trước—– Nhìn đồng đội thi đấu, trong lòng cô có không cam tâm, có ức chế, có kìm nén, có chúc phúc, có lo lắng Lục Nhạc thể hiện quá tốt thì mình sẽ bị thay thế, nhưng lại lo lắng Lục Nhạc thể hiện không đủ tốt sẽ hại cả đội thua trận…

Rất nhiều rất nhiều cảm xúc tiêu cực có, tích cực cũng có, nhưng lại khiến cô rơi vào trạng thái hoàn toàn tách rời với thực tế.

Cô từng nghĩ cả đời này có lẽ mình sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện phải ngồi dự bị trông cây nước nóng lạnh, nhưng mà hiện giờ kỳ tích đã xuất hiện rồi, cô và Minh Thần sóng vai ngồi trong phòng nghỉ tuyển thủ, ngước đầu lên theo dõi trận đấu trên màn hình, sổ và bút dùng để ghi chép được đặt trên đầu gối, căng thẳng toàn thân—–

Cảm giác này rất khác với trước đây.

Cứ như trên sàn đấu lúc này thật ra đang có đến 6 người cùng thi đấu vậy, Đồng Dao bỗng nhiên không cách nào tách rời thực tế như lúc trước được nữa, cô nhìn chằm chằm vào giao diện BAN & PICK vẫn còn chưa bắt đầu, trong đầu toàn là: ván này Kim Vũ Quang sẽ chọn tướng nào? Anh ta sẽ đánh như thế nào? Sẽ vẫn là những thao tác tỉ mỉ hoàn hảo đến mức nghịch thiên như ván trước sao? Trạng thái của anh ta ngày hôm nay quả thực là không tệ…

Về phần Lục Nhạc, cô lại không suy nghĩ nhiều như thế.

Huống chi lúc này Minh Thần còn đang huyên thuyên bên tai cô: “Lúc nãy ở dưới theo dõi trận đấu anh cũng rất lo lắng, em đấu với Kim Vũ Quang thì không thể kích động như vậy được, không phải đã nhắc em trước rồi à, kiểu người có sở trường phòng ngự phản công như cậu ta, sẽ lấn ất được lối chơi bốc đồng của em… Trước pha bị gank đầu tiên, anh không tin đội trưởng không nhắc em đóng băng lính.”

Đồng Dao: “Anh ấy nhắc rồi.”

Minh thần: “Thế sao em không làm?”

Đồng Dao: “Em không nhịn được.”

Đồng Dao nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Đó là Kim Vũ Quang mà—– Nhìn thấy anh ta là em chẳng còn nghĩ được gì nữa, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, quên hết những gì đã tự dặn mình trước trận, dòng máu bốc đồng trong người sôi sục lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Đập anh ta! Chơi chết anh ta, rồi mình sẽ là đường giữa số một thế giới! Mid king of the world!”

Minh Thần: “…”

Đồng Dao: “Giống như Gollum (*) chỉ nghĩ đến chiếc nhẫn ma thuật vậy, rơi vào nỗi ám ảnh “phải solo kill Kim Vũ Quang”—- Nhưng sau khi bình tĩnh lại, em đã ý thức được sự ngu si dốt nát của bản thân rồi, em sai rồi.”

(*) Một nhân vật trong Chúa tể những chiếc nhẫn.

Minh Thần: “…”

Minh Thần: “Mẹ nó, em đây là trúng tà hay bị yểm bùa thế, thôi thôi bỏ đi, anh tạm thời xếp nó vào hàng nỗi hận gặp nhau quá muộn khi các cao thủ so chiêu chỉ có tại chung kết thế giới—- Thật ra không chỉ riêng một mình em, rất nhiều tuyển thủ nhìn thấy Kim Vũ Quang đều sẽ xông lên, giáp mặt y như kẻ điên vậy, chỉ muốn đánh nhau, sau đó thì bị OP tóm được cơ hội… đây hình như là buff hào quang tự có của Kim Vũ Quang thì phải?”

Đồng Dao sờ cằm: “Cũng không hẳn là ai cũng thế, vẫn có người giữ được sự bình thản đó.”

Minh Thần hơi ngẩn ra: “Ai vậy?”

Đồng Dao hất cằm về phía màn hình tiếp sóng trực tiếp: “Tuyển thủ Lục Nhạc thân mến của chúng ta.”

Minh Thần vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ống kính máy quay chĩa về phía Lục Nhạc, lúc này cậu ta vừa ngồi vào chỗ, đang cúi đầu nghịch móng tay cực kỳ nghiêm túc y như một cậu nhóc tự kỷ… Minh thần thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Đồng Dao rồi đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng nghỉ, đi lên sân khấu phụ trách phần BAN & PICK.

Mấy phút sau.

Trên sàn đấu, OP thấy ván này ZGDX đổi người, có lẽ cũng biết rõ lượng tướng của Lục Nhạc chẳng được bao nhiêu, vì thế các lượt cấm đều nhắm vào đường giữa, Azir, Twisted Fate của Lục Nhạc thêm cả vị tướng đang mạnh trong meta là Vladimir, hoàn thành ba lượt BAN, vì thế Lục Nhạc với sự bất lực khi đám tướng mình biết gần như bị cấm hết sạch quay đầu sang nói gì đó với đồng đội, sau đó lấy vị tướng đường giữa có thiên hướng hỗ trợ là Karma.

Đồng Dao đoán có lẽ cậu ta nói là: biết vậy hồi đấu trong nước đã không lôi Twisted Fate ra thể hiện lung tung.

Còn Kim Vũ Quang thì không ngoài dự đoán, anh ta chọn Corki cho bản thân.

Đồng Dao cúi đầu, cứ có cảm giác có gì đó không đúng, bắt đầu lật lật tài liệu trong tay, lật được một nửa thì đột nhiên dừng lại giữ chặt lấy sổ, nhíu chặt lông mày, bất chợt nhớ tới trận chung kết mùa hè, bình luận viên có nói một câu: [Đợi đến chung kết thế giới, cô ấy sẽ phải đối mặt với nhiều kiểu tuyển thủ hơn, theo như tôi được biết, chỉ riêng Hàn Quốc và châu Âu thôi cũng đã có khá nhiều tuyển thủ có lối chơi giống smiling và Ngải Giai rồi, nếu lỡ không may gặp phải bọn họ thì ZGDX phải làm sao? Để smiling đấu tiếp hay thay Luật vào?…]

Đồng Dao: “…”

Biết được cảm giác bất an của mình là từ đâu mà đến, Đồng Dao mở điện thoại lên Tieba, quả nhiên thấy được đủ mọi loại bài cảm thán—–

[66666666666 Kim Vũ Quang khóa Corki.]

[Ván trước đánh phòng ngự phản công vui lắm cơ mà, sao ván này lại lấy Corki rồi?]

[Chúc mừng ZGDX dùng một lượt hoán đổi đường giữa triệu hồi ra Kim Vũ Quang phiên bản hai: Kim Vũ Quang phiên bản hổ báo.]

[Kim Vũ Quang đông sát tâm rồi, sập át.]

[Ván này ZGDX lại gặp khó rồi… muốn thắng thì thật sự không thể dồn hết vào đường giữa được, thứ cho tôi nói thẳng, lần thay đổi người này không có ý nghĩa gì lớn, Kim Vũ Quang gặp kiểu tuyển thủ nào cũng đều đánh được, chẳng thà để nguyên cho người đã quen tay là smiling tiếp tục đấu nốt.]

“…”

Đúng vậy.

Kim Vũ Quang quả thực—–

Là một tuyển thủ toàn năng, có thể tấn công cũng có thể phòng thủ, có thể lên tiếng cũng có thể ẩn nhẫn.

Đồng Dao thoát khỏi Tieba.

Xem Tieba lãng phí mất một chút thời gian, lúc này BAN & PICK đã kết thúc, 10 người của hai đội đang tiến vào giao diện tải game—–

Một câu “Kim Vũ Quang động sát tâm rồi” của quần chúng Tieba khiến Đồng Dao bất an, thấy ống kính máy quay quay về phía Lục Nhạc thì trong lòng thầm vẽ vô số cây thánh giá cầu bình an cho cậu ta… Vào ván đấu khi lính bắt đầu tiến ra đường thì Minh Thần đẩy cửa bước vào, đúng lúc giao diện game chiếu một màn Lục Nhạc bị Kim Vũ Quang cấp một giáp mặt cấu đi mất một lượng máu, sau khi dùng bình máu thì lui về sau—–

Minh thần: “CMN, xảy ra chuyện gì vậy, vừa vào trận mà tên ngốc này đã chỉ còn lại nửa máu!”

Đồng Dao: “… Kim Vũ Quang phiên bản hai đúng là gắt thật.”

Minh Thần ngồi xuống cạnh Đồng Dao, Đồng Dao viết vài số liệu vào sổ, tai thì nghe bình luận viên liến thoắng tường thuật, lúc ngẩng đầu lên lại, trận đấu đã sang phút thứ 4, Lục Nhạc miễn cưỡng xem như ổn định, chỉ là trong quá trình farm lính liên tục bị AQA của Corki quấy rối, đợi đến khi Lục Nhạc muốn bật lại thì đối thủ đã phản ứng cực nhanh lập tức quay đầu chạy đi, Lục Nhạc không đánh được chỉ có thể sống những ngày bị ăn đòn, vô cùng bức bối—-

May mà chỉ số lính không bị thua quá nhiều.

Đồng Dao: “Nếu em mà là người đấu thì lúc này điểm hạ gục của ván đấu có khi đã là 7-8 mạng rồi, hơn nữa toàn bộ đều tập trung ở đường giữa, không phải anh ta chết thì sẽ là em chết.”

Minh Thần: “Nếu cậu ta đánh với em, chắc chắn sẽ không đánh như vậy—- Đấu với tuyển thủ hoàn toàn theo lối chơi phòng ngự thì sẽ đánh hổ báo, quấy rối đối phương farm lính… Bây giờ Kim Vũ Quang không động sát tâm, nếu thật muốn lấy mạng người thì cậu ta đã gọi đi rừng đến rồi.”

Ván này đi rừng của OP vẫn luôn tập trung chơi xung quanh đường trên.

First blood cũng nằm ở đường trên, Lão Miêu và Lão K chủ động gank đi rừng của OP, muốn băng trụ kết quả là bị phản gank, Lão Miêu chạy nhanh, để lại Lão K bị bộ đôi đi rừng đường trên của đối phương chặn đường bao vây cuối cùng chết thảm trong trụ hai của đối phương…

Minh Thần thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Đồng Dao: “Nghĩ xem ván sau nên đánh thế nào đi, ván này đường giữa chịu đựng được áp lực, em hãy học hỏi cách chịu đựng áp lực của Lục Nhạc, sau đó tổng kết xem nên làm sao mới có thể cùng lúc chống lại áp lực và tìm thấy được cơ hội—- Đứng có đần độn như thằng nhóc Lục Nhạc kia, chả khác gì người vô hình cả… Chúng ta không thể cứ để bị OP dắt mũi mãi được.”

Đồng Dao gật gật đầu.

Nhìn chằm chằm vào đường giữa, nhìn chằm chằm vào từng thao tác nhỏ giữa Lục Nhạc và Kim Vũ Quang, cô sợ bản thân mình sẽ bỏ sót gì đó—- Cô rất căng thẳng.

Xem một trận đấu mà còn cực khổ hơn là bản thân đích thân ra trận. Nếu cô thi đấu thì trước mắt chỉ có Kim Vũ Quang, nhưng ngồi ở dưới theo dõi, cô lại có thể nhìn thấy được nhiều thứ hơn—–

Lục Nhạc chịu đựng áp lực, không để đường giữa bùng nổ số mạng nằm xuống, nhưng cậu ta luôn bị bó buộc ở đường giữa, là một đường giữa mang thiên hướng hỗ trợ, sau cấp 6 chiêu cuối luôn phải dùng để chạy trốn, hoàn toàn không có cơ hội tận dụng tính cơ động cao của Karma để chi viện cho đồng đội; So với cậu ta, Kim Woo Kwang vẫn luôn có thể tìm ra được cơ hội, tận dụng gói thuốc nổ của Corki lên đường trên hoặc xuống đường dưới, lấy được mạng hoặc hỗ trợ đồng đội triển khai lợi thế…

Nhờ được ở ngoài theo dõi, do đó sự chủ động và bị động ở đường giữa ảnh hưởng ra sao đến tầm nhìn từ đó ảnh hưởng thế nào đến cục diện cả trận đấu cũng trở nên vô cùng trực quan…

Ván đấu thứ hai bước gần đến phút thứ 50, khi nhà chính của ZGDX bị phá, cả phòng nghỉ lập tức rơi vào im lặng—- Tỉ số trận đấu là 2:0, ZGDX nhất thời đã bị đẩy đến bờ vực, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Bên tai, Minh Thần thở dài: “Chung kết thế giới bước vào tứ kết luôn luôn khác hẳn với đấu tập hoặc là vòng bảng, anh cũng không biết những lúc cấp bách thế này mà dạy bọn em thì có tác dụng gì không…”

Đồng Dao cúi đầu, vén tóc ra sau tai, cô nghĩ nghĩ rồi “ừm” một tiếng, lúc này trên kênh live stream cô đang mở bằng điện thoại, các kiểu bình luận “3:0” “GGGGGG” “chúc mừng ZGDX vào được đến tứ kết” dày đặc, che kín cả mặt các thành viên trên màn hình…

Đồng Dao thậm chí còn không nhìn thấy được biểu cảm lúc này của đồng đội mình.

Đợi một lúc, đến khi bên ngoài phòng nghỉ truyền đến tiếng bước chân—–

Người đầu tiên đẩy cửa vào là Lục Nhạc đang cau mày, cậu ta bước vào, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với Đồng Dao, biểu cảm hơi cứng lại, không biết là ủ rũ chán nản hay áy náy ngại ngùng.

Trước khi Lục Nhạc bước vào, thực ra Đồng Dao cũng đau đầu với chuyện “lát nữa làm sao để đối mặt với những đồng đội chắc chắn rất chán chường kia đây”, nghĩ đến chuyện có thể là lúng túng hoặc cùng chán chường chung với họ hoặc cố hết sức cổ vũ mọi người đừng bỏ cuộc gì gì đó… Nhưng đến khi chuyện thực sự xảy ra, Đồng Dao bỗng nhiên phát hiện, ngay khoảnh khắc đối mặt với Lục Nhạc, trái tim vốn đang thấp thỏm của cô chợt bình tĩnh lại—–

Nhìn những đồng đội khác đang lần lượt bước vào sau lưng cậu ta, Tiểu Bàn vặn hông làu bàu “Đờ mờ, vòng bảng OP có đấu với CK như thế này quái đâu”; Lão Miêu và Lão K đang thảo luận pha băng trụ đầu tiên bị phản gank nguyên nhân là do vị trí cắm mắt không được tốt; Lục Tư Thành đi sau cùng, bước vào phòng, nhìn Đồng Dao một cái, đi thẳng đến trước mặt cô…

Cúi đầu, suy nghĩ đến tố chất tâm lý có hơi kém của cô gặp phải tình cảnh ngặt nghèo này tâm trạng sẽ hoảng loạn, theo bản năng định mở miệng giúp cô ổn định lại tâm trạng, còn chưa kịp nói gì an ủi cô thì bất ngờ nhìn thấy người đang ngồi trên ghế ngửa mặt nhìn mình bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Lục Tư Thành hơi ngẩn ra.

Trong lúc anh ngẩn người thì Đồng Dao kéo lấy tay anh, xoa xoa bóp bóp đầu ngón tay lạnh buốt của anh.

“Không sao, ván sau có thể thắng.”

Không phải chỉ là an ủi đơn thuần—–

Giẫm lên thi thể của chính mình và Lục Nhạc, bị người ta đánh cho sấp mặt liên tục 2 ván, bây giờ, cô luôn có cảm giác hình như bản thân đã biết dùng cách gì để đối phó với OP rồi.