Edit by Tohy

“Đồng Dao, em vừa nói chuyện với ai, vẻ mặt như bị sét đánh.” Tiểu Bàn ngồi bên cạnh tò mò ngẩng đầu hỏi.

“…” Câu hỏi của Tiểu Bàn thành công kéo Đồng Dao về với hiện tại, cô đặt điện thoại xuống, dùng ngữ khí như của người bị mộng du nói, “là điện thoại của Thành ca, anh ấy nói mọi chuyện đã ổn, đặt vé máy bay ngày mai quay lại…”

Thành ca? Gọi điện thoại? Tiểu Bàn nháy mắt mấy cái, nhìn thấy trò chơi còn chưa chấm dứt, anh càng thêm mơ hồ: “Hai người không phải là cùng nhau chơi vẫn còn chưa xong hay sao, bình thường chơi trò chơi thì không nên nghe điện thoại…Vừa mặt đối mặt chơi game vừa gọi điện cho nhau, hai người không phải có vấn đề đi?”

“Em cùng với anh ấy là thảo luận trò chơi, anh ấy không để ý đến em, em như một tên mắc bệnh thần kinh nhảy nhót quanh anh ấy…” Đồng Dao nổi nóng nói, ” Người có tật xấu rõ ràng là anh ấy.”

“…Cho nên ngày mai Thành ca quay trở lại? Trở về sao, trở về cũng tốt–sau khi giải giữa năm kết thúc cũng sẽ nhanh chóng đến giải mùa hạ, mà ảnh mùa hè của chúng ta còn chưa được chụp đâu, nghe nói ngày mai đồng phục mùa hè sẽ mang đến đây…Sau đó nhân dịp giải mùa hè còn chưa đến, chúng ta còn cần đánh thêm vài trận huấn luyện thi đấu, em còn phải phối hợp với bọn anh nữa.”

Tiểu Bàn lầu bầu than thở, Đồng Dao nhanh tay hạ được nhà chính của đối phương, âm thanh thủy tinh vỡ vang lên, Đồng Dao vừa lòng thấy bản thân mình ăn điểm của Lục Tư Thành, vinh quang trở lại đẳng cấp Thách đấu!

Đang lo lắng có nên đánh trận tiếp theo, thì dưới cùng của màn hình nhảy ra một khung nhỏ, một đống chữ Hàn nhưng có chữ “sunflower” ở giữa, đại khái là người này muốn thêm cô làm bạn tốt, chấp nhận hay không chấp nhận–nhìn thấy vừa nãy anh ta gank đường giữa hình tượng bỗng trở nên cao lớn, hơn nữa kéo đen nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, về sau trên sàn thi đấu ngẩng đầu nhìn không thấy thì cúi đầu cũng thấy, những cái khác không nói nhưng mỗi lần thi đấu xong là sẽ đều phải bắt tay giao hữu nữa, cả đời không qua lại với nhau thì cũng thật xấu hổ…

Nghĩ vậy, Đồng Dao do dự, rồi đồng ý lời kết bạn của Giản Dương.

Không nghĩ tới câu đầu tiên người kia nói làm cô suýt chút nữa từ trên ghế bật dậy: [Yaoyao (Dao Dao) hehaoxingbuxing (chúng ta quay lại được không?)]

Đồng Dao không chút do dự đáp lại [bu xing (không)], thoát khỏi trò chơi.

Giản Dương quả nhiên không có đạo lí quyết không từ bỏ mà theo đuổi mục tiêu này–

[Nơi mặt trời bắt đầu: Đồng Dao, trước kia là vì cậu cảm thấy chúng ta thời gian biểu không giống nhau, yêu đương ngoại trừ yêu cầu thời gian cũng không thể không nói chuyện với nhau, cho nên cậu mới tìm một chuyện lông gà vỏ tỏi nháo lên đòi chia tay…Hiện tại cậu cũng là một tuyển thủ, cũng hiểu được cuộc sống thường ngày của tuyển thủ, khi đó tớ thật không muốn không để ý tới cậu, cũng không hề muốn chia tay với cậu.]

Đồng Dao: “…”

Có người nên nằm ở sổ đen vạn năm.

[là người mỉm cười không phải hói đầu: Năm ấy tớ vậy mà một chút cũng không nhìn thấy cái gọi là “không hề muốn chia tay với cậu”–lão tử ban ngày đi học trộm gửi tin nhắn cho cậu cậu cũng không thèm nhắn lại, buổi tối cậu lại nói phải huấn luyện thi đấu, đảo mắt một cái liền thấy cậu đi cái gì KTV đến tất chân công chúa KTV cũng đội ở trên đầu cậu, hiện tại cậu nói với tớ cậu không muốn chia tay, là hi vọng tớ đầu óc có vấn đề hay là cậu bản thân có bệnh?]

[Nơi mặt trời bắt đầu: Những cái đó đều đã qua, tớ cũng đã xin lỗi cậu rồi! Không nên lừa gạt cậu.]

[Là người mỉm cười không phải hói đầu: Ồ, nhưng mà tớ không nhận lời xin lỗi..]

[Nơi mặt trời bắt đầu: …Cậu có phải thấy Lục Tư Thành tốt hơn không?]

[Là người mỉm cười không phải hói đầu:??????]

[Là người mỉm cười không phải hói đầu: có quan hệ gì với anh ta?]

[Nơi mặt trời bắt đầu: Tớ đã chú ý rất lâu, dù là anh ta hay cậu phát trực tiếp, hai người các người cũng đều dính vào một nơi, lại đi rêu rao khắp nơi đều nói cậu tốt, Lục Tư Thành là người như thế nào còn giúp cậu đọc bình luận…Còn có fan nói hai người dắt tay nhau đi dạo phố.]

[Nơi mặt trời bắt đầu: Trần Kim Dương nói cậu thề không yêu tuyển thủ.]

[Nơi mặt trời bắt đầu: Cậu còn nhớ rõ lời nói của mình hay không? Không nhớ rõ tớ liền nhắc lại cho cậu nhớ…Nếu cậu phải cùng một tuyển thủ yêu đương, thì người kia chỉ có thể là tớ.]

Đồng Dao: “…”

A.

Bá đạo tổng tài yêu tôi.

[Là người mỉm cười không phải hói đầu: Bạn tốt, cậu nên đi uống thuốc đi.]

[Nơi mặt trời bắt đầu: Lục Tư Thành sẽ không thích tiểu nha đầu như cậu.]

[Là người mỉm cười không phải hói đầu: …]

[Nơi mặt trời bắt đầu: Đồng Dao, tớ nhớ cậu, thật sự.]

Đồng Dao tự hỏi ba mươi giây, trả lời–

[Là người mỉm cười không phải hói đầu: Không may ngày hôm qua Tiểu Bàn xem phát sóng trực tiếp, tớ không cẩn thận đi ngang qua nghe thấy nữ chủ bá(*game thủ, khác tuyển thủ, phát sóng trực tiếp. Về cơ bản là họ phát sóng trực tiếp họ chơi game) nũng nịu nói “Cảm ơn đại bảo kiếm của Dương Thần”(*phần quà lớn nhất của phát sóng trực tiếp)—chân cậu nhớ tớ?]

[Nơi mặt trời bắt đầu: Cái gì nữ chủ bá! Đó là một nữ đội viên của câu lạc bộ Liên Minh Huyền Thoại của tớ, chiến đội bên này bảo tớ lăng xê cô ấy một chút, nhân tiện kéo thêm fan, cậu biết nữ đội viên vốn không phải dùng để thi đấu–]

[Là mỉm cười không phải hói đầu: Hai năm trước cậu cũng nói như vậy, bị buộc bất đắc dĩ, blah blah……]

[Là mỉm cười không phải hói đầu: Chó không biết đổi phân.]

[Là mỉm cười không phải hói đầu: Cái gì nữ đội viên không phải dùng để thi đấu, khinh thường nữ giới như thế cũng là thiếu giáo dục, cậu không phả quan hệ với Ngả Giai YQCB khá tốt sao? Hỏi anh ta xem hôm trước bị tớ đánh ra cái gì?]

[Nơi mặt trời nở rộ: Cậu thắng chỉ là Ngả Giai, không nói đến khu vực Hàn Quốc, mà cả khu vực Trung Quốc chúng ta cũng có hơn mười đội ngũ–cậu lợi hại, nhưng cũng đừng quá tự tin, Chiến đội Telecom Trung Quốc vốn cũng có đường giữa thay thế, không phải là người ở trận chung kết hôm trước, nếu anh ta về, cậu biểu hiện không tốt khẳng định bị đổi.]

Đồng Dao hơi hơi nhíu mày, mơ hồ nhớ ra hình như năm trước Telecom Trung Quốc quả thực có một người thay thế, nhưng cụ thể là ai thì cô không nhớ ra, bởi vì lúc ấy cô đang vội vàng chuẩn bị hồ sơ du học, lại vội vàng tiêu hóa tin bạn trai mình nói dối đi huấn luyện thi đấu thực chất là đi KTV nói chuyện cùng với công chúa…

Đồng Dao tự hỏi một phát, cuối cùng một lần nữa thả tên Giản Dương vào nơi mà anh ta cần ở, nơi đó gọi là: Sổ đen.

Cô sẽ không bởi vì Giản Dương nói Lục Tư Thành không thích cô mà tức giận, nói thật ngay cả Đồng Dao cũng cho rằng như thế, hơn nữa, chính cô cũng–được rồi được rồi đều là Kim Dương đáng ghét khiến cô lúc nào cũng lo được lo mất–lúc này mới tới chiến đội Telecom Trung Quốc mấy ngày, huấn luyện cũng chưa đánh mấy lần, cô là người phải làm việc lớn, ai mẹ nó có tâm tư nhớ đến yêu đương?

Thành ca là sự không thể nghĩ.

……Còn Giản Dương nhắc đến người thay thế đường giữa thần bí–

“Tiểu Bàn à.”

“Chuyện gì.”

“Trước khi em đến đội có người thay thế đường giữa khác sao?”

“…..”

Động tác đùa nghịch chuột của Tiểu Bàn dừng lại, tựa hồ không nghĩ đến Đồng Dao sẽ hỏi cái này, trên mặt cũng không biểu hiện ra chút cảm xúc vui vẻ nào, anh ta hơi nhíu mày, lâu sau mới nhàn nhạt nói: “Có một người, nhưng yên tâm đi, anh ta sẽ không trở về.”

Đồng Dao sửng sốt: “Vì sao?”

Tiểu Bàn rũ mát nhìn xuống: “Bởi vì anh ta là bị đuổi đi…Bị mấy người bọn anh, không ai nguyện ý chung một đội với anh ta.”

Tiểu Bàn nói xong, tỏ vẻ không muốn lại nhắc đến người này ngậm chặt miệng……Vì thế dù rằng Đồng Dao tò mò đầy mình, cũng không thể hỏi vì sao rốt cuộc lại thế này, lên mạng tìm tra, cũng chỉ tra được một ID tên “Luật”, trước Chung kết Thế giới năm ngoái họp báo chuyển đi khỏi chiến đội ZGDX, từ đó ở trong toàn bộ Liên Minh Huyền Thoại biến mất sạch sẽ.

……Nha, sao nhìn qua cảm giác có chuyện gì đó?

……

Nghi vấn này của Đồng Dao nghẹn đến ngày hôm sau, vốn là muốn tìm cơ hội hỏi quản lí chiến đội Tiểu Thụy xem chuyện như thế nào, kết quả nghẹn nghẹn rồi quên luôn chuyện này……

Bởi vì Lục Tư Thành đã trở lại.

Buổi sáng Đồng Dao ôm Bánh Mì từ trong phòng đi ra, mới vừa đóng cửa phòng Bánh Mì liền nhảy một cái từ trong lòng cô đi ra, chân ngắn nhỏ một đường chạy xuống tầng, chui vào trong ngực người nào đó–Đồng Dao đứng ở tầng hai ghé vào lan can nhìn xuống, thấy Bánh Mì đang chân chó dụi đầu vào tay của người đàn ông……

Đôi mắt tròn vo sắp híp lại thành một đường.

Trên người Lục Tư Thành có mùi cá khô hay sao mà nhà ngươi thích thú vậy?

Người ngồi trên ghế sô pha tựa hồ cũng cảm giác được có ánh mắt từ phía sau, quay đầu lại nhìn Đồng Dao, hỏi: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Đồng Dao đã gần đạt đến thói quen giao tiếp kiểu này, lẩm bẩm “Thành ca anh đã quay lại rồi à” chậm rì rì đi xuống tầng, kết quả đi được một nửa, đột nhiên nghe thấy Lục Tư Thành hỏi: “Chú lùn, em cùng với Dương Thần CK là có chuyện gì?”

Đồng Dao chân lảo đảo, suýt chút nữa đặt mông xuống cầu thang, cô vươn tay đỡ lấy tay vịn ổn định thân mình, ngẩng đầu mờ mịt: “Cái gì sao lại thế này?”

“Ngày hôm qua ba người chúng ta đánh rank bị người khác quay lại rồi đăng lên Tieba, bên em có phải có một đồng đội người Trung Quốc hay không?”

“…..Đường trên là người Trung Quốc, không phải, anh cũng lên Tieba?”

“Vậy đúng rồi,” Lục Tư Thành không để ý đến vấn đề của cô, “Em nói chuyện với anh, em nói chuyện với Dương Thần, một chữ cũng không sót mà bị người khác chụp lên Tieba—Bình luận mấy ngàn cái, sáng tác một bộ phim dài tập về mối quan hệ của ba người chúng ta, mà nội dung cụ thể là: Nữ chính, nam thứ khổ luyến theo đuổi mà cầu không được, nam một lãnh khốc vô tình.”

Mặt Lục Tư Thành không cảm xúc mà nói ra những lời này có chút hài hước.

“……”

Đồng Dao đi đến sau Lục Tư Thành, hai tay đặt lên sô pha nghiêng người xuống xem điện thoại trong tay anh, phát hiện trên Tieba esport quả thật có một chủ đề hot, tiêu đề là [Hai người Giữa dưới ZGDX nghi ngờ yêu đương, Dương Thần CK chen chân, Tân Bạch Nương Tử truyền kì bản esport]—

Đồng Dao cúi đầu trừng mắt, sợi tóc bên tai rơi xuống vành tai Lục Tư Thành, mang theo xúc cảm, người đàn ông còn ngửi được mùi dầu gội nhàn nhạt……Anh bất động thanh sắc nhíu mày, dịch sang bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Bản thân không có di động?”

Đồng Dao “A” một tiếng, lấy di động của mình ra, vào chủ đề phát hiện hôm qua mấy lời nói khi tinh thần bị ô nhiễm cũng bị chụp lên, còn có mấy lời của Giản Dương…….

Phía dưới bình luận càng thêm rực rỡ–

[Chủ đề này, ngày mai nhất định sẽ ra báo.]

[Thật muốn có tin tức lớn mà.]

[Dương thần là Thanh xà sao hhhhhhhh chủ thớt cậu gặp qua Hứa Tiên như Lục Tư Thành rồi sao?]

[Đậu má, Dương Thần thật ngọt ngào a hhhhhh không nghĩ tới anh ấy sẽ nói những lời này, cái gì “Tới đây tớ mang cậu thắng”, đờ mờ thật ngọt phải không! Chỉ cần anh ấy nói với tôi những lời này, từ Kim Cương rơi xuống Bạch kim tôi cũng cam lòng, thổn thức.]

[Đây chính là lí do vì sao chiến đội không có đội viên nữ, quá dễ dàng phát sinh tình yêu văn phòng, không phải tôi phản đối, nhưng khi còn bên nhau thì không sao, vạn nhất cãi nhau rồi chia tay thì về sau làm sao cùng nhau thi đấu?]

[Cốt truyện phát sinh có hơi nhanh, Dương Thần đáp lại như thế là sao?]

[Vào trận chung kết mùa xuân không phải có fan thấy Dương Thần nói chuyện cùng một cô gái sao, chẳng lẽ là Smiling? Hai người bọn họ đã sớm quen nhau?!]

[Cô gái này mới đến mấy ngày đã thông đồng cùng với Thành ca? Mấy ngày hôm trước có người nói họ tay trong tay dạo phố tôi còn không tin đâu! Mẹ nó tức giận, có biết xấu hổ hay không?]

[Yêu đương có ảnh hưởng đến thực lực của tuyển thủ hay không, Thành ca năm nay phải được quán quân, không nên bị kéo chân.]

Đồng Dao: “…..”

Ngón tay lướt nhanh xuống những bình luận dưới, lại thấy có một bình luận–

[Mấy người trên cần gì nhọc lòng, khi mấy người học cấp ba yêu đương sao không nói làm trễ nải việc học, lải nhải lải nhải cái gì……Nói cũng không biết ngượng, tôi thấy Lục Tư Thành cùng với Đồng Dao rất xứng đôi, không phải Đồng Dao cũng không đến phiên mấy người.]

Phía dưới đáp lại là “1” “1” “3” đến hơn một trăm (*tức là đồng ý, cùng suy nghĩ với bình luận trên)

Đồng Dao cất điện thoại di động đi.

“Giản Dương là bạn trai cũ của em, khi đó anh ta còn chưa làm tuyển thủ, em cũng chưa chơi Liên Minh Huyền Thoại–về sau anh ta đi làm tuyển thủ, chúng em chia tay.” Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp, “Thành ca, thật xin lỗi, em không nghĩ việc ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng đến anh.”

Đồng Dao ngồi xuống đối diện Lục Tư Thành, ôm lấy con mèo trong ngực người đàn ông, xoa xoa đầu mèo hơi nhíu mày, nhìn vào một góc trong phòng khách ngây ngốc–

Từ khi cô đến trụ sở, Lục Tư Thành còn chưa thấy cô an tĩnh như vậy.

Vì thế anh hơi nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng, ngữ khí hiếm khi không có vẻ lạnh băng thường thấy: “Anh cũng không trách em, em không cần bày ra vẻ mặt này.”

Đồng Dao ngẩn người, ôm chặt con mèo trong ngực, im lặng rồi nói: “Em không nắm tay anh đi dạo phố.”

Thanh âm nghe có chút nghẹn ngào, lại đầy ủy khuất–

“Em rõ ràng đến tay anh cũng chưa chạm qua.”

Lục Tư Thành: “……”

Đồng Dao: “……”

Một bầu không khí trầm mặc quỷ dị, khi Đồng Dao nhấp môi nghiêng đầu sang một bên như là khi cảm xúc bắt đầu bùng nổ thì, người đàn ông ngồi đối diện đứng lên, sau đó dưới tình huống cô không hề phản ứng lại, anh vươn tay, giữ cổ tay rồi nắm lấy tay cô, cọ cọ trong lòng bàn tay mình–

Đồng Dao: “?”

“Hiện tại đã sờ qua,” Mặt Lục Tư Thành không biểu tình nói.”Còn ủy khuất hay không?”

Đồng Dao: “……”

Lòng bàn tay người đàn ôn khô ráo ấm áp, còn có vết chai mỏng do hàng năm cầm con chuột, đường văn rõ ràng, ngón tay sạch sẽ thon dài, mỏng tay cắt chỉnh chỉnh tề tề, còn có hương nước rửa tay……

“Anh vừa nãy lại hút thuốc?” Đồng Dao thốt ra một câu.

Lục Tư Thành quay đầu lại nhìn phát hiện xung quanh không có Tiểu Thụy sẽ trừ tiền lương, rút tay lại: “Em quản làm gì.”

Nghĩ nghĩ lại nói: “Mèo của em đều sắp bị em ôm ngạt chết.”

Đồng Dao “A” lên, buông Bánh Mì ra……Bánh Mì “meo” một tiếng dậm chân vào trong bụng cô nhảy ra, Lục Tư Thành vỗ vỗ lên đàu người ngồi trên ghế sô pha: “Đây không phải việc lớn, nhìn em kìa như mới vừa trải qua sóng to gió lớn.”

“Nghe nói mấy năm nay anh vẫn luôn không có scandal, lần đầu tiên dính lại là loại chuyện này, em cảm thấy thực xin lỗi anh.” Đồng Dao buồn bực nói, “Thực sự xin lỗi.”

Lục Tư Thành đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống người đang ủ rũ: “Em một nữ sinh chạy đi đánh league chuyên nghiệp, chung quanh tất cả đều là nam sinh, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý đến phương diện này, đây là chuyện bình thường, anh tưởng em đã sớm đoán ra……”

“Cảm giác mơ hồ sẽ có,” Đồng Dao nhíu mày xoa xoa tóc, “Nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế.”

“Lâu rồi sau khi bọn họ không cảm thấy mới mẻ nữa, họ cũng sẽ chỉ đế ý đến thành tích và thực lực league của em—đến lúc đó, việc em là con gái sẽ dần bị phai nhạt……Nhanh nhất là ở giải mùa hạ năm nay.”

“Ừm.”

Lục Tư Thành nói xong, khom lưng đặt con mèo đang liếm móng vào trong lòng thiếu nữ đang lo được lo mất: “Buổi chiều hẹn huấn luyện thi đấu với chiến đội Huawei, nếu cảm thấy khó chịu, đem lửa giận phát tiết lên người đường giữa kia là được.”

Nói xong, anh xoay người sắp xếp lại đồ mà mình mang về–

Mở máy tính ra.

Cho cá vàng ăn.

Sắp xếp lại mặt bàn của mình bị Tiểu Bàn làm loạn.

Người đàn ông tới tới lui lui trước mặt Đồng Dao ba bốn lượt, người kia vẫn đang cúi đầu nhìn di động không biết làm gì……

Đại khái là ở lẩn thứ năm, anh dừng lại, nhìn người đang nằm trên ghế sô pha nhắn tin, nhướng mày: “Em đang làm gì? Sẽ không lập tài khoản phụ rồi lên cãi nhau cùng người khác trên Tieba đó chứ?”

“……”Đồng Dao buông di động, “Em nhàm chán như vậy?”

“Thoạt nhìn là có.”

Lục Tư Thành vừa nói vừa định lấy điện thoại của Đồng Dao, người kia nhanh chóng nhét điện thoại xuống dưới mông mình, người trước đành phải thôi, nhìn thiếu nữ đang hếch cằm khiêu khích “Có bản lĩnh anh tới đây”: “Em có phải ấu trĩ hay không?”

Đồng Dao hơi ngừng lại, vững vàng ngồi lên điện thoại của mình: “Em đang lên Weibo, muốn làm sáng tỏ chuyện này.”

“Làm sáng tỏ cái gì?”

“Em và Giản Dương và anh, không có bạch xà truyện esport.”

“Không cần thiết.”

“Có, em không thể làm bẩn thanh danh của anh.”

“……”

Lục Tư Thành trầm mặc, nhìn thiếu nữ hai mắt đen nhánh ngay thẳng đang nhìn mình nói “Không thể làm bẩn thanh danh của anh”, thật lâu sau, anh thở dài, duỗi tay búng trán của cô: “Tự mình lên Tieba.”

Đồng Dao ngẩn người, lấy điện thoại di động từ dưới mông lên, một lần nữa vào Tieba, mở ra chủ đề vừa nãy phát hiện ra ba ngàn bình luận đã lên năm ngàn–Mà vừa nãy mới có mấy chục phút—Đồng Dao nhìn xuống dưới, nhưng mà ngay phát hiện ở ngay bình luận thứ hai có trả lời: Nhắc nhở hàng phía trước, hàng 3758 tạc ra bản tôn.

Đồng Dao chớp chớp mắt, xem ngược lại, sau đó thấy ở bình luận thứ 3758 có một ID là “Tôi là ba ba của cậu” nhắn–

[Phật nói, không thể nào, đừng đoán mò.]

Sau đó là một đống người rảnh rỗi, từng tiếng từng tiếng kêu Thành ca, còn có người nói xin lỗi Thành ca, còn có người bắt tag những người có liên quan.

Đồng Dao: “????”

Lục Tư Thành: “Những việc gây chú ý thế này nên để đàn ông làm.”

Đồng Dao: “…………………..Thành ca.’

Lục Tư Thành: “Làm gì?…….Em đây là ánh mắt gì, thật ghê tởm.”

Đồng Dao: “Tuy rằng không biết tương lai ai có vinh hạnh được làm Lục phu nhân của anh, nhưng lão tử hiện tại đã bắt đầu có chút hâm mộ cô ấy.”

Cô ấy nhất định được anh bảo vệ rất tốt.

Đao thương bất nhập.

Mưa gió không xâm.

Đồng Dao vừa nói ra, một bàn tay lớn dừng lại trên đầu cô. lần này đối phương ra sức xoa mạnh, cào loạn tóc cô……Người đàn ông mang theo âm thanh bất đắc dĩ, khịt mũi coi thường: “Cái gì Lục phu nhân, em có phải bị nhược trí hay không?”