Người tí hon số 2: “Đồ nhà quê, chưa ăn thịt bò bao giờ à?”

Người tí hon số 1: “Thịt bò ngày nào chả ăn được, đúng không?”

Người tí hon số 2: “888 tệ 1 đĩa đấy, cô cảm thấy ngày nào cũng ăn được sao? Cô vẫn còn tưởng rằng mình không bị trừ 12 vạn tệ à?”

Người tí hon số 1: “Ăn thịt bò 888 tệ 1 đĩa cô có thể bay lên trời à?”

Người tí hon số 2: “Tôi không biết, thế nên mới muốn ăn thử, nhỡ đâu có thể thật thì sao?”

Đồng Dao đưa tay ôm đầu, miệng sắp chảy nước miếng đến nơi rồi. Đến lúc xe dừng lại, cô vừa mới từ chỗ ngồi đứng dậy đi chuẩn bị đi xuống dưới thì bị Lục Nhạc gọi lại, cô quay đầu, nghe con người miệng chó không nhả ra được ngà voi hỏi: “Chân cậu làm sao đấy? Què rồi à?”

Đồng Dao “Ờ” một tiếng rồi nhấc chân lên xem, phía sau cổ chân hơi bị xước, sưng đỏ lên—– Cũng chả có gì, giày mới mua nên bị thế thôi.

Đồng Dao: “Bị xước chút thôi, giày mới nên nó thế.”

Lục Nhạc: “Ồ, con gái còn bị cái này nữa hả.”

“Đau cũng không nói, em câm sao?”

Lục Tư Thành từ phía sau đi tới, nhìn thấy Đồng Dao khập khà khập khiễng muốn xuống xe thì liền đưa hai tay xốc nách cô lên rồi thả xuống đất.

“Giày mới đều như vậy mà, không sao, lúc về thì qua siêu thị gần trụ sở mua urgo dán lên là được, ” Đồng Dao liếc mắt nhìn anh, “Bạn em đã từng tạo ra một kỉ lục khi đi dạo phố đến tận 12 tiếng ở Las Vegas, từ tiếng thứ 4 cô ấy đã bắt đầu đau chân rồi, nhưng mà cô ấy vẫn tiếp tục đi tiếp 8 tiếng nữa, giống như người cá khiêu vũ trên mũi đao vậy.”

Tiểu Thụy: “Có mà là người cá nghiện mua sắm.”

Minh thần: “Người cá mà em nói là bạn gái của đường giữa hàng xóm đúng không?”

Đồng Dao gật đầu, một đám thẳng nam nhất thời thống nhất lộ ra một biểu tình: Vô cùng đồng tình đối với Ngả Giai.

Chỉ có hai anh em Lục Tư Thành và Lục Nhạc tương đối bình tĩnh, giống như đã tập thành thói quen đối với mấy hoạt động này của phụ nữ rồi, Lục Tư Thành không nói chuyện, Lục Nhạc nói: “Tiêu tiền có thể giảm bớt thời gian phụ nữ rảnh rỗi không có chuyện gì mà đi gây sự, như thế có nghĩa là chúng ta có thể sống lâu hơn, nghĩ đến đây liền cảm giác số tiền kia tiêu rất đáng giá.”

Đồng Dao giơ chân lên đạp cậu ta một cái: “Đúng vậy đó, phụ nữ đều như vậy cả, có phải rất là đáng yêu không? Là tôi thì tôi cũng sẽ như thế thôi, nhưng mà quan trọng là tôi không có tiền—- Haizz, đừng nhắc đến tiền nữa, đột nhiên tôi cảm thấy đau lòng quá đi.”

“Đáng đời.”

Lục Tư Thành ném lại một câu rồi đưa tay đẩy cửa ra, một đám người ùa vào, vừa đứng vững thì đột nhiên phát hiện ra hình như ngày hôm nay tiệm lẩu này đã bị giới thể thao điện tử bao hết rồi—–

Ngoại trừ nhóm Đồng Dao mới tiến vào thì bên trong đã có HUAWEI cùng với Đại Thanh diệt vong 500 năm. Hai bàn của hai đội đó rất gần nhau, đi rừng của HUAWEI Lý Hoàn Thạc còn đang dựa vào người đi rừng của Đại Thanh, tay cầm rượu, miệng thì dùng tiếng Hàn ỏn ỏn ẻn ẻn kêu “Anh ơi anh à”. Sau lưng cậu ta hình như là một nữ nhân viên, cô ấy đang dùng sức kéo ông tay áo của cậu ta, đồng thời len lén chụp lại cảnh đi rừng của hai đội đang anh anh em em——

Trông

Lục Tư Thành: “Em nhìn xem.”

Đồng Dao: “Nhìn gì?”

Lục Tư Thành: “Bên cạnh thằng nhãi kia luôn luôn có phụ nữ.”

Đồng Dao: “…”

Lực chú ý không hề đặt trên người Lý Hoàn Thạc, người mà cô chú ý chính là người mặc áo đồng phục của Đại Thanh ở tít xa kia cơ… Nếu như Đồng Dao nhớ không nhầm thì cuối tuần này, đội đầu tiên mà ZGDX sẽ gặp ở bảng B chính là “Đại Thanh Diệt Vong 500 năm”, đây cũng chính là đội đã giành được HCĐ vào mùa giải trước. Đội hình hiện tại vẫn được giữa nguyên, 4 người Trung và 1 người Hàn, người Hàn duy nhất trong đội chính là người đang bị Lý Hoàn Thạc đeo bám, ID là “DRAGON”, mọi người thường gọi là Long ca, là điển hình của mẫu tuyển thủ ấm áp.

Sao cô lại nói thế?

Đồng Dao đã từng xem bọn họ thi đấu, cá nhân cô cho rằng người Hàn Quốc này còn giỏi tiếng Trung hơn cả Lục Tư Thành… Bởi vì… ít nhất… người ta biết cổ vũ đồng đội ở những thời điểm gặp khó khăn, kiểu như: Không sao hết, chúng ta có thể thắng, mọi người cố gắng lên, đừng từ bỏ.

—— Không giống như Lục Tư Thành, lúc gặp khó khăn nói ít, lúc có ưu thế lại càng nói ít. Nếu như không có Tiểu Bàn cằn nhằn lải nhải thì mọi người chắc chắn sẽ có ảo giác rằng đường dưới ZGDX không thèm tới thi đấu.

À, quay trở lại chủ đề chính, bởi vì có một đi rừng xuất sắc như vậy thế nên Đại Thanh từ một đội phải đấu trụ hạng ở S5 đã biến thân thành quý quân của giải mùa xuân năm nay.

Đồng Dao lúc này chỉ nghĩ tới chuyện làm thế nào để thắng đối phương ở trận đấu tiếp, vì thế cô nhìn chằm chằm đi rừng của đối phương đến mức xuất thần. Lúc này đầu cô đột nhiên bị người phía sau gõ xuống, người đàn ông phía sau lưng cô mặt lạnh như thần giữ cửa nói: “Em nhìn chằm chằm ai đấy?”

“Long ca đó.” Cô trả lời mà không cần nghĩ ngợi.

“Long ca cái gì, bọn em thân nhau lắm à? Anh ta là đi rừng, cũng chưa bao giờ chơi ở vị trí đường giữa cả, em và anh ta còn chưa đấu với nhau bao giờ chứ đừng nói gì đến thân quen. Em lại muốn sưu tập tem rồi.”

“… Không có, sưu tập cái quái gì! Em chỉ là đang suy nghĩ, anh ta mới đến LPL mùa xuân năm nay mà tiếng Trung đã tốt như vậy rồi, hơn nữa còn vực dậy được cả một đội ngũ nữa, thật sự rất lợi hại.” Đồng Dao nói, “Anh có muốn mời người ta đến dạy tiếng Trung cho anh không?… Đừng có cả ngày chỉ có một câu: Tiểu Bàn, đi trước bán máu đi, còn lại để anh.”

Lục Tư Thành: “…”

Lục Tư Thành trầm mặc, Tiểu Bàn đứng sau lưng Đồng Dao và Lục Tư Thành thì âm thầm giơ ngón tay cái về phía Đồng Dao—–

Lúc này, Lý Hoàn Thạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Đồng Dao.

Hai mắt cậu ta sáng lên, lập tức bỏ rơi em gái nhân viên phía sau mình, mặc kệ ánh mắt bất mãn của cô ta mà đi về phía Đồng Dao. Đầu tiên là chào hỏi Lục Tư Thành phía sau cô, sau đó liền cầm tay Đồng Dao không buông: “Chị, chị cũng đến đây hả?”

“Tới ăn cơm.” Đồng Dao cười cười.

Lục Tư Thnafh ở đằng sau kéo kéo áo của cô.

Đồng Dao tỉnh bơ như không giãy ra khỏi móng vuốt của anh.

“Hôm qua em phát trực tiếp, thấy có người mắng chị, ” Lý Hoàn Thạc ngay thẳng, dùng tiếng Trung sứt sẹo của mình nói, “Em mắng lại người ta luôn, em không cho bọn họ nói chị, chị rất tốt.”

Đồng Dao nhìn vẻ mắt “Mau mau khen em đi” của cậu ta rồi giơ tay lên xoa xoa đầu muốn khen một chút, thế nhưng phía sau lại có một người quản gia khó tính nhìn cô chằm chằm, cô chỉ có thể hàm xúc nói “Cảm ơn”, sau đó nhỏ giọng nói: “Lần sau đừng như vậy, lỡ bọn họ mắng lây sang cậu đó.”

Lý Hoàn Thạc cười ngượng ngùng: “Nghe không hiểu.”

Nghe không hiểu từ “lây” có ý gì.

Cậu ta hỏi Lục Tư Thành, Lục Tư Thành lại nói cậu đoán xem, hoàn toàn không hề giải thích cho người ta chút nào. Không nhận được câu trả lời từ Lục Tư Thành cậu ta liền chạy về hỏi Long ca, Long ca nghe xong thì dùng tiếng Hàn giải thích cho cậu ta, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía nhóm người Đồng Dao—— Long ca và Lục Tư Thành cũng coi như tuyển thù cùng thời, chính xác mà nói thì Long ca xuất hiện ở giải đấu bên Hàn còn sớm hơn Lục Tư Thành một chút, thế nên khi nhìn thấy Lục Tư Thành, anh ta có chút không được tự nhiên gật đầu chào hỏi.

Sau đó không biết anh ta nói với Lý Hoàn Thạc cái gì mà khiến tên tiểu quỷ đó kích động đến mức hét lên…

Lý Hoàn Thạc lại quay lại chỗ Đồng Dao: “Anh Thái Luân nói chị rất thú vị, em nói không được đâu, đó là người con gái của một người anh em của em, cho dù không phải thì em cũng được xếp thứ 2 đó.”

Đồng Dao dở khóc dở cười, không biết nên giải thích cho cậu ta hiểu từ “thú vị” này có nghĩa như thế nào, đàn ông khen phụ nữ “thú vị” có nghĩa là “có hứng thú với người phụ nữ đó” thì chỉ có trong ngôn tình bá đạo tổng tài thôi, còn bình thường thì đa số là người đàn ông đó sẽ cảm thấy người phụ nữ kia giống như con Husky đang bị tuột xích, có kéo cũng cũng kéo được…

Còn không thì cũng chỉ là một câu trêu đùa bình thường.

Nói lời tạm biệt với Lý Hoàn Thạc – người đang trưng đôi mắt chờ mong, và những người khác, cả đội Đồng Dao đi về phía bàn bên trong.

Tiểu Bàn nghe được mấy lời Lý Hoàn Thạc nói với cô lúc nãy thế nên liền cười hì hì nói: “Sao em lại khiến đám đi rừng yêu thích quá vậy?—– Nào là được bạn trai cưng như tổ tông này, nào là có người thích nghe mấy câu soup gà độc hại của em này, hiện tại đến cả đánh nhau cũng có thể làm phong phú hậu cung là sao?”

“Em cũng không biết, có lẽ là tại vì em quá xinh đẹp ý mà.” Đồng Dao ngồi xuống bên tay trái Lục Tư Thành, dáng vẻ không tập trung cầm lấy thực đơn: “Anh đừng nghe tên tiểu tử Lý Hoàn Thạc kia nói lung tung.”

Lục Tư Thành: “Cậu ta nói sai à?”

Đồng Dao ngẩng đầu lên khỏi thực đơn: “Gì cơ?”

Lục Tư Thành: “Muốn mấy con tôm hùm?”

Đồng Dao: “Muốn nhiều con.”

Lục Tư Thành: “Mắt to bụng nhỏ.”

Đồng Dao: “Ăn không hết thì gói mang về, Bánh Nướng còn chưa được ăn tôm hùm bao giờ đâu, ăn xong thì có thể biến thành mèo tiên đó, có thể tự dọn phân.”

Mọi người: “…”

Ăn xong bữa tối, về đến trụ sở đã là hơn mười giờ tối.

Đồng Dao căng da bụng trùng da mắt, vừa lên xe liền lấy áo trùm đầu ngủ ngon lành. Chẳng biết xe dừng khi nào, về đến trụ sở lúc nào nữa, cho đến khi bị Tiểu Bàn lay dậy, cô vén áo khoác ra mơ mơ màng màng nhìn xung quanh: “…Đội trưởng đâu?”

Tiểu Thụy: “Mở mắt ra cái là tìm bố ngay.”

Đồng Dao đỏ mặt: “Này.”

Tiểu Bàn: “Thành ca đi mua thuốc rồi.”

Đồng Dao “ồ” một tiếng, lẩm bẩm “Không phải anh ấy cai thuốc rồi sao”, đứng dậy, mới đi được một bước thì cơn đau nhói từ gót chân phải truyền đến khiến cô rít lên một tiếng, lúc này cô mới nhớ ra đã quên bảo xe dừng lại để mua miếng dán chân rồi.

Đồng Dao nhảy xuống xe, đạp giày đi vào trụ sở: “Tiểu Bàn, gọi điện cho đội trưởng bảo anh ấy mua hộ em cái—- “

Tiểu Bản không cảm xúc giơ áo khoác của Lục Tư Thành trong tay mình lên: điện thoại của Lục Tư Thành để ở nơi dễ thấy nhất.

Đồng Dao: “…Móe, lát nữa bà đây tự đi mua vậy.”

Hầm hừ quăng balo lên trên ghế, liếc nhìn Bánh Nướng đang ngủ ngon lành trên ghế của Lục Tư Thành, Đồng Dao dùng mặt cọ cọ bụng Bánh Nướng. Bụng Bánh Nướng có chút ướt, Đồng Dao cho rằng lúc nó uống nước bị dính nên cũng không để ý kĩ—–

Ngẩng đầu mở máy tính theo thói quen, cũng theo thói quen liếc mắt qua mặt bàn Lục Tư Thành, không quan tâm lắm hỏi Tiểu Bàn: “Ơ, Tiểu Bàn, sao con trai cá vàng của Thành ca lại chỉ còn 2 con vậy?”

Không phải hết lòng chăm sóc sao.

Không phải từ chối hết tất cả những cái chết ngoài ý muốn sao?

Không phải là dù cho người chết khát cũng nhất quyết muốn đi thay nước cho cá sao?

“Không phải mà, ” Tiếng Tiểu Bàn từ xa truyền đến, “Chiều nay trước khi đi thi đấu vẫn còn 3 con mà.”

Đồng Dao: “Ơ, anh tới nhìn mà xem, rõ ràng là —- “

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao đột nhiên im bặt.

Cô hěnh như hiểu ra chuyện gě đó, cúi đầu nhěn qua con mčo đang nằm rất nhŕn nhă tręn ghế của Lục Tư Thŕnh, đưa tay xốc con mčo nặng hơn 5kg lęn ngửi ngửi bęn mép nó—– Můi cá nồng đến mức suýt chút nữa khiến Đồng Dao sợ muốn nôn sạch tôm hům vừa ăn được ra!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đồng Dao lấy đồng phục lau lau miệng mèo rồi ôm nó chạy lên tầng, đá phăng cửa phòng rồi vứt con mèo mập lên giường, quay người đóng cửa lại ngay lập tức —–

Lúc này cửa lớn trụ sở có tiếng người bước vào.

Lục Tư Thành xách theo một túi đồ trong siêu thị đi vào, còn chưa kịp cởi giày đã thấy một bóng đen lao từ trên tầng xuống như một cơn gió, anh dừng lại giơ túi đồ lên: “Nhóc lùn, băng dán của —- “

Còn chưa nói hết câu.

Thì người nào đó đã nhào vào ngực anh rồi, hai tay dang rộng trao cho anh một cái ôm nhiệt tình chưa từng có!

Lục Tư Thành: “…”

Lục Tư Thành đưa tay lên, bàn tay to đặt lên mặt của người đang vùi trong ngực anh đẩy ra: “Có chuyện gì?”

Đồng Dao buông tay ra, lùi về sau nửa bước: “Sau khi suy nghĩ cẩn thẩn thì em phát hiện ra em vẫn chưa cảm ơn sự giáo dục tư tưởng anh một cách thật đàng hoàng tử tế, ý nghĩa của sự giáo dục của anh tựa như ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ… Đội trưởng của chúng ta thật là giàu lòng bác ái, từ bi như Bồ Tát, tràn đầy tình yêu với sinh linh vạn vật, tôn trọng luật nhân quả của tự nhiên, tôn trọng quy luật cá lớn nuốt cá bé của chuỗi thức ăn, không cưỡng cầu, không oán trách ——“1

Lục Tư Thành: “Đồng Dao.”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “Nói tiếng người.”

Đồng Dao: “Mèo của em tuân theo quy luật tự nhiên cùng với quy luật cơ bản của chuỗi thức ăn, ăn mất cá của anh rồi.”

Cô vừa mới từ trong địa ngục băng giá trở lại.

Mà hôm nay, cô có linh cảm, hình như cô lại bước lên con đường quay trở lại cái địa ngục không lối về kia rồi.