Trần Việt và Giang Nhung vừa về đến Giang Bắc thì Trần Việt lập tức nhận được điện thoại của Trần Tiểu Bích, nói là bậc cha chú nhà họ Trần đã đến nhà.

Ông cụ Trần nghe nói Trần Việt dẫn Giang Nhung đang mang bụng bự, chạy khắp nơi nên rất tức giận, giận đến mức người khác không dám đến gần.

Trước kia, khi ông cụ Trần tức giận, chỉ cần Trần Tiểu Bích ở bên cạnh và trò chuyện là đảm bảo một lúc sau sẽ không sao nhưng lúc này ngay cả Trần Tiểu Bích mà ông ta cũng không thèm để ý, có thể tưởng tượng được cơn giận này lớn cỡ nào.

Trần Tiểu Bích đứng đợi ngay tại cửa nhà, đợi đến nỗi cổ dài ra, rốt cuộc xe Trần Việt cũng đến nơi, khi xe vẫn chưa dừng hẳn thì cô đã chạy tới nói: “Anh, ông nội đang tức giận đấy, cho nên lát nữa anh nói chuyện chú ý một chút, đừng tranh cãi với ông nội.”

Người nhà họ Trần đều biết rằng ông cụ Trần rất ít giận, nhưng nổi giận lên thì không ai ngăn được. Dù sao ông cụ cũng là người lớn tuổi nhất nhà họ Trần, vẫn còn uy nghiêm, con cháu cũng tôn kính ông cụ.

Nghe nói là ông cụ Trần tới, Giang Nhung nắm chặt tay Trần Việt theo bản năng, cô hơi lo lắng nhìn anh.

“Không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng.” Trần Việt nghĩ là Giang Nhung đang lo lắng rằng anh sẽ bị ông nội mắng nên vỗ nhẹ lên tay của cô để an ủi.

“Vâng.” Giang Nhung cũng không nói nhìu, nắm chặt tay Trần Việt, cứ đi theo anh là được rồi.

Vào phòng khách, ánh mắt người lớn trong nhà đều nhìn lại.

Sắc mặt mẹ Trần rất khó coi, có vẻ là do lặn lội đường xa, không nghỉ ngơi.

Toàn bộ sự chú ý của ba Trần đều ở trên người mẹ Trần, sắc mặt ông cũng khó coi, chắc là lo lắng cho mẹ Trần.

Ngược lại, trên mặt ông cụ Trần không có biểu cảm gì, nhưng có thể nhận ra rằng lửa giận của ông cụ đang bị kìm nén trong lòng.

Giang Nhung và Trần Việt là bậc con cháu nên tất nhiên bọn họ phải chủ động hỏi thăm sức khỏe người lớn, Trần Việt đang định mở miệng thì ông cụ Trần nói: “Minh Chí, vợ của cháu đã mang thai bảy tháng mà cháu còn dẫn con bé chạy loạn khắp nơi. Lỡ con bé và đứa trẻ có chuyện gì thì cháu bảo chúng ta nên làm gì đây?”

Ông cụ Trần mắng Trần Việt, có thể là tất cả mọi người đều cảm thấy ông cụ đang mắng Trần Việt, nhưng Giang Nhung lại biết rằng ông cụ Trần đang nói cho cô nghe.

Trần Việt trầm giọng nói: “Ông nội, bác sĩ nói thai nhi rất ổn định.”

Trần Việt quan tâm đến Giang Nhung và đứa bé trong bụng cô nhiều hơn so với bất kỳ ai ở đây, nếu có nguy hiểm thì chắc chắn anh sẽ không dẫn Giang Nhung chạy lung tung.

“Thai nhi rất ổn định ư? Chẳng lẽ cháu không biết cái gì gọi là bất ngờ à?” Giọng ông cụ Trần vang dội trong phòng, còn có cả tiếng vọng.

“Ba, không phải Giang Nhung đã quay về an toàn à, ba đừng tức giận.” Ba Trần vội vàng giảng hòa thay con trai và con dâu.

Ông cụ Trần không hài lòng: “Ba quan tâm đến cháu dâu và chắt của mình một chút cũng không được đúng không?”

“Ông… Ông nội, sau này cháu sẽ chú ý, trước khi sinh sẽ không đi lung tung nữa.” Giang Nhung lặng lẽ nhìn sắc mặt ông cụ Trần rồi cẩn thận nói.

“Ừ, ông biết cháu ngoan, là đứa bé hiểu chuyện. Minh Chí có thể lấy được cháu là nó có phúc.” Ông cụ Trần nói.

Lời này của ông cụ Trần thì bình thường trong tai người khác nhưng nghe vào tai Giang Nhung lại có ý khác.

Ý mà ông cụ Trần thật sự muốn nói là cô là không hiểu chuyện đúng không, bởi vì cô không rời khỏi Trần Việt như yêu cầu của ông cụ Trần, còn mang thai đứa con của Trần Việt.

Mấy tháng rồi ông cụ Trần không có hành động gì, bây giờ gặp lại, bề ngoài ông cụ vẫn là ông cụ Trần hiền lành nhưng trong lòng ông cụ nghĩ thế nào thì cũng không ai biết được.

Giang Nhung đoán là có lẽ, ông vẫn muốn giữ lại giọt máu của nhà họ Trần, sau khi cô sinh con thì lại buộc cô rời khỏi Trần Việt.

Nhưng ông cụ Trần quá khinh thường cô, lúc trước, khi vừa phát hiện mình có thai, cô cũng không nỡ rời xa Trần Việt thì nói gì bây giờ.

Giang Nhung lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ Trần, đúng lúc chống lại ánh mắt ông cụ Trần nhìn cô, ánh mắt ông cụ sắc bén kinh người, nhưng lại che giấu rất nhanh.

Ông cụ Trần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Giang Nhung cũng vậy, cô khẽ mỉm cười và nói: “Cám ơn ông nội!”

“Ông nội, trong khoảng thời gian này, Tiểu Bích có rất nhiều chuyện muốn với ông đấy! Ông nghe Tiểu Bích nói trước đã.” Trần Tiểu Bích nũng nịu kéo ông cụ Trần, nhưng thật ra là muốn giải vây giúp anh chị dâu.

“Ừ ừ, ông nội nghe Tiểu Bích nói, nghe xem trong khoảng thời gian này, Tiểu Bích lại gặp chuyện kỳ lạ gì?” Khi đối mặt với Trần Tiểu Bích, nụ cười của ông cụ Trần mới giống như được phát ra từ tận đáy lòng, rất hiền lành và dễ gần.

“Ba, mẹ…” Giang Nhung lại cùng Trần Việt chào hỏi ba mẹ.

Mẹ Trần vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, để cho Giang Nhung ngồi cạnh mình, kéo cô tay nói: “Nhung Nhung à, mấy ngày nay con khổ cực rồi.”

Giang Nhung lắc đầu một cái: “Mẹ, con không khổ. Ngược lại, sắc mặt mẹ không tốt lắm, hay là mẹ về phòng nghỉ ngơi một lát đi.”

“Cơ thể của mẹ chính là như vậy, hai ba ngày lại phát bệnh vặt.” Nói tới tình trạng thân thể của mình, mẹ Trần lại nghiêng đầu nhìn chồng một cái, những năm gần đây ông ấy vẫn khổ hơn so với bà.

Mặc dù người bị bệnh là bà, nhưng người lo lắng là ông, mỗi lần cơ thể bà không khỏe thì ông Trần thường lo lắng hơn cả bà.

“Em cũng đừng bướng bỉnh, trước hết cứ đi với anh, về nhà nghỉ ngơi.” Ba Trần đỡ mẹ Trần rồi nói với Giang Nhung: “Giang Nhung, các cũng mới về, trước hết cũng đi nghỉ ngơi một lát đi, ông nội có Tiểu Bích làm bạn là được rồi.”

“Vâng.” Giang Nhung đứng lên, muốn đỡ mẹ Trần thì lại bị Trần Việt kéo lại.

Anh dắt cô trở về phòng: “Sao sắc mặt em khó coi vậy?”

“Chắc là do mệt mỏi, em đi tắm trước rồi ngủ một lát.” Giang Nhung không thể nào nói với Trần Việt là cô sợ ông cụ Trần, nên sắc mặt mới khó coi như vậy.

“Ôi… ”

Nghe được tiếng hét của Giang Nhung, Trần Việt vội vàng đỡ cô, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

“Trần Việt, anh đừng ồn ào…” Giang Nhung đứng im không nhúc nhích, giống như đang im lặng cảm thụ cái gì, qua mấy giây, cô kéo tay Trần Việt, đặt trên cái bụng tròn vo và kích động nói: “Trần Việt, anh mau sờ thử xem, Bảo Bảo vừa đá em, thật đấy, thằng bé đá em, đá khoảng mấy lần.”

Trần Việt lo lắng: “Cục cưng đá em à? Rất đau phải không?”

Giang Nhung nói: “Không đau, nhưng loại cảm giác này thật thần kỳ.”

Trần Việt lập tức cúi đầu, áp tai vào cái bụng tròn vo của Giang Nhung, mới vừa áp vào, anh lập tức cảm giác được Bảo Bảo đạp anh một cái.

Anh cười nói: “Giang Nhung, anh cũng cảm thấy này.”

Anh cười thật vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng tinh, thẳng tắp giống như một cậu bé sáng sủa như ánh mặt trời.

Trước kia, anh rất kiềm chế nụ cười của mình, không chú ý thì hầu như không thấy được nụ cười của anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười vui vẻ như vậy, Giang Nhung nhìn không dời mắt.

Trần Việt cũng không chú ý tới dáng vẻ ngây ngốc của cô, lại áp vào bụng cô và lắng nghe rồi nói: “Bảo bảo phải vâng lời, không được phép đá mẹ.”

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Trần Việt, Giang Nhung vui tươi hớn hở bật cười: “Ngài Trần, bộ dáng này của anh thật là đáng yêu. Nói cho anh biết, thật ra Bảo Bảo không đá em, có lẽ thằng bé chỉ tỉnh ngủ, đang vươn vai thôi mà.”