Xảy ra chuyện lớn như vậy mà nhóc con vẫn không tỉnh, chắc chắn không phải do cô bé ngủ sâu, mà hẳn là lúc hai tên bắt cóc ôm bé đi đã hạ thuốc mê với bé.

Chết tiệt!

Liệt khẽ mắng một tiếng, lửa giận trong lồng ngực lập tức bùng lên.

Mấy kẻ không bằng cầm thú này, dám dùng thuốc với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, cậu nhất định sẽ lột da bọn chúng ra.

Lửa giận bùng cháy trong suy nghĩ của Liệt. Bọn chúng dám hạ thuốc mê với tiểu Nhung Nhung, cậu sẽ để bọn chúng trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần.

Ánh mắt Liệt chuyển hướng từ tiểu Nhung Nhung đến trên người tên bắt cóc B, ánh mắt sắc bén như tên rời cung mà bắn đi.

Sau khi Liệt tìm đúng thời cơ, một cú liền kéo lại được chân của tên bắt cóc B. Đạo tặc B đi đằng trước vấp một cái, buông hai tay ra, tiểu Nhung Nhung bị hắn ta vác trên vai cứ vậy mà bay ra ngoài.

Mắt thấy thân hình nhỏ bé của tiểu Nhung Nhung bay lên, Liệt đứng lên dùng tốc độ chạy nước rút lao về phía trước.Cậu chạy rất nhanh, ngay trước khi tiểu Nhung Nhung rơi xuống đất đã kịp ôm tiểu Nhung Nhung vào lòng một cách yên ổn.

Nhìn thấy tiểu Nhung Nhung không sao, Liệt mới thở ra một hơi thật sâu, đưa tay khẽ sờ đầu cô bé, dịu dàng nói: “Nhung Nhung, đừng sợ, anh Liệt sẽ đuổi người xấu đi.”

Mặc dù tiểu Nhung Nhung đang bất tỉnh, nhưng Liệt tin cô bé vẫn cảm nhận được. Vì không để bé sợ hãi, cậu sẽ nói cho bé biết, cậu vẫn ở bên cạnh bé.

Tên bắt cóc B đứng dậy, nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt, hung dữ quát: “Nhóc con, muốn sống thì khôn hồn cút xa một chút, đừng ở đây làm vướng víu.”

Liệt ôm đầu tiểu Nhung Nhung vào lòng, bàn tay vô thức che lại tai cô bé, lúc này mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tên bắt cóc B.

Lúc này, tên bắt cóc A vừa bị ngã vừa bị ăn một đống cỏ dại cũng chạy tới, hắn ngã mạnh hơn tên bắt cóc B, đương nhiên cũng tức giận hơn tên bắt cóc B.

Hắn nhìn Liệt, ánh mắt cực kỳ khinh thường: “Mẹ nó, mày là thằng ất ơ từ đâu chạy đến?”

Liệt vẫn đang nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời.

Liệt không nói tiếng nào, bọn bắt cóc rất tức giận, tên bắt cóc A hét lên: “Thằng nhóc thối tha, ông nội hỏi mày, mày dám không trả lời. Mấy ông nội hôm nay phải dạy cho mày biết cái gì gọi là bắt chó đi cày, xem vào việc người khác.”

Trước khi bắt cóc Trần Nhạc Nhung, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, điều tra những người thường ở cạnh cô bé.

Những người khác có lai lịch gì bọn họ đều có thể điều tra rõ ràng, chỉ riêng thằng nhóc thối miệng còn hôi sữa này là bọn họ không thể điều tra được. Bọn họ đã tra xét rất lâu mà vẫn không tra ra được bất cứ tin tức gì có liên quan đến cậu.

Thân phận không thể điều tra được giống như vậy có hai loại, một là gia cảnh quá ghê gớm, thông tin được bảo mật chặt chẽ, nên không tra ra được.

Còn một loại nữa là thân phận thật sự quá tầm thường, tầm thường đến nỗi không có giá trị lợi dụng, nên không tra được.

Mà người có thân phận đáng gờm, tuyệt đối sẽ không cam lòng làm một thằng nhóc đi theo hầu một đứa con nít.

Cho nên lúc những người này điều tra thân phận của Liệt, đã dựa vào lý do này mà loại bỏ khả năng thân phận của cậu vô cùng đáng sợ.

Sau khi loại bỏ khả năng thân phận rất ghê gớm ra, thân phận của Liệt đương nhiên chỉ là một người bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn.

Hai tên bắt cóc này căn bản cũng không để Liệt vào mắt.

Nếu một mình đấu với hai tên kia, Liệt tuyệt đối giành phần thắng. Nhưng hiện giờ trong ngực cậu còn ôm tiểu Nhung Nhung, cứng đối cứng với bọn chúng, tỉ lệ thắng vô cùng nhỏ.

Cậu nhanh chóng lùi về sau vài bước, đặt tiểu Nhung Nhung trên bãi cỏ, cởi áo sơ mi của mình ra trùm lên người cô bé.

Chậm rãi làm xong mọi thứ, Liệt mới từ từ đứng dậy, ánh mắt hung dữ nham hiểm mà nhìn hai tên bắt cóc, lạnh lùng nói: “Muốn chết, cứ tới đây!”

“Nhóc con, tuổi không lớn lắm mà mồm miệng không nhỏ nhỉ. Mấy ông nội đây không cho mày biết tay, chắc mày chẳng biết sợ là gì.” Tên bắt cóc B cười một tiếng, nói.

Vừa nãy bọn họ chỉ lo chạy, để thằng nhóc này được lợi, vậy mà nó lại cho rằng nó là vô địch thiên hạ.

Nhìn gương mặt non choẹt của nhóc con này, quá lắm là mười lăm mười sáu tuổi. Mười lăm mười sáu tuổi tốt nhất là vẫn nên quay lại bám váy mẹ đi, đừng ở chỗ này cậy mạnh hiếu thắng.

Liệt cũng không đáp lời, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không ai đoán ra rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.

Đánh nhau, nhiều khi thứ tranh đấu không phải là thể lực bản lĩnh, mà hơn thua là ở tố chất tâm lý, tố chất tâm lý mạnh mẽ cũng là một loại mạnh mẽ.

Hai tên bắt cóc sau khi nói lời độc ác, đoán rằng tên nhóc thối kia ít nhiều sẽ sợ hãi một chút. Nhưng bây giờ nhìn tình hình của cậu, cậu không những không sợ hãi, ngược lại càng làm người ta cảm thấy cậu mạnh mẽ hơn.

Hai tên bắt cóc khẽ liếc nhau một cái, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, định giải quyết thằng nhóc này trước khi nó dẫn bảo vệ tới.

Tuổi còn trẻ đã muốn chịu chết, có trách cũng không trách bọn họ được, chỉ có thể trách cậu vận may không tốt, hết lần này đến lần khác chạy đến lo chuyện bao đồng.

Hai tên bắt cóc ngàn tính vạn tính, tuyệt đối không tính đến, năng lực của đứa nhóc này mạnh hơn so với dự đoán của bọn họ nhiều lắm.

Hai tên bắt cóc đồng thời lao về phía Liệt, nhưng chưa kịp đến gần Liệt, hai bọn chúng đã bị Liệt đạp hai cái bay về.

Hai tên bắt cóc nặng nề ngã trên mặt đất, xương cốt cũng bị ngã đến nứt ra, đau đến kêu lên hai tiếng.

Bởi vậy, bọn chúng cuối cùng cũng nhận thức được, bọn chúng quá khinh địch.

Liệt ra tay rất nhanh, nhanh đến nỗi bọn chúng không nhìn ra cậu ra tay thế nào.

Lúc bọn chúng ngã trên mặt đất nhìn lại về phía Liệt, Liệt vẫn lẳng lặng đứng yên ở đó, vẻ mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, như thể vừa nãy cậu chưa hề động đậy, người ra tay đánh bọn chúng cũng không phải cậu.

“Thân thủ của tên nhóc này không so được với hai gã vệ sĩ kia của Trần Nhạc Nhung.” Tên bắt cóc B nói nhỏ với tên bắt cóc A.

Tên bắt cóc A khẽ gật đầu, nói nhỏ: “Trần Việt nâng niu đứa con gái rượu này của hắn như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ để một người bên cạnh con gái hắn, là do chúng ta nghĩ quá đơn giản.”

Bọn người lái xe, vệ sĩ là do Trần Việt sắp xếp cho con gái rượu của anh. Nhưng anh Liệt của Tiểu Nhung Nhung thật đúng là không phải do Trần Việt tuyển cho cô.

Mạng của anh Liệt là do một câu nói của tiểu Nhung Nhung cứu sống, lúc Liệt xin được ở cạnh tiểu Nhung Nhung, cũng là do tiểu Nhung Nhung đồng ý.

Cho nên trợ thủ đắc lực nhất của cô bé, thật sự không có chút quan hệ nào với ba cô bé – Trần Việt, là do ánh mắt của cô quá tốt.

Hai tên bắt cóc lại liếc nhau một lần nữa, một người trong đó đưa tay vào túi áo, lặng lẽ mở khóa điện thoại, bấm một dãy số điện thoại: “Chúng ta gặp cản trở, cần trợ giúp.”

Bọn họ là lẻn vào Bích Hải Sơn Trang trộm người, tổng cộng có mười mấy người đến đây, phân bố ẩn nấp ở từng nơi hẻo lánh trong sơn trang, chờ hai người bọn họ bắt được người ra, cả đám sẽ cùng nhau rời khỏi.

Bọn họ có người nhìn chằm chằm vào vệ sĩ của Trần Nhạc Nhung, biết bọn họ không ở cạnh cô bé, mới thừa dịp thời cơ tốt nhất mà ra tay.

Vốn là một đường thông suốt không gặp cản trở mà lén đưa người ra ngoài, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một thằng nhóc thối như vậy, nhìn dáng vẻ hung hăng, tuyệt đối sẽ không chịu giao Trần Nhạc Nhung ra.