Thấy người đàn ông nguy hiểm này, Giang Nhung theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lý trí bắt cô phải ở lại đối mặt.
| Bây giờ là ở công ty, cô không tin Trình Diệp dám bán cô đi, không tin người đàn ông kia còn dám làm gì cô.
Cô không để ý tới đôi mắt đào hoa đầy tính xâm lược của người đàn ông nhìn về phía trên. người mình, mà nhìn về phía Trình Diệp và thản nhiên nói: “Tổng Giám đốc Trình, anh tìm tôi?”
Trình Diệp vẫy tay với cô, mỉm cười nói: “Giang Nhung, người này là Henry, mới vừa từ Milan | về nước. Công ty muốn cho ra mắt loạt trang phục tên là Gió Yêu, tôi định để cho hai người thiết kế nó.”
Nhà thiết kế từ Milan về sao?
Lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy, anh ta đã cưỡng hôn cô.
Cấp trên còn phải có hợp tác với người đàn ông khiến người ta chán ghét này.
Giang Nhung không muốn, định mở miệng từ chối nhưng người đàn ông không đàng hoàng kia đã cướp lời cô, lên tiếng trước.
Anh ta mỉm cười nói: “Tổng Giám đốc Trình, hôm nay trên đường tôi tới công ty đã có chút | hiểu nhầm với cô Giang, có thể cô ấy vẫn còn đang giận tôi.”
Ánh mắt anh ta chuyển từ trên người Trình Diệp tới Giang Nhung, còn nghiêm túc và chân thành nói: “Cô Giang, tôi phải nói một tiếng xin lỗi cô về chuyện vừa rồi.”
Một tiếng xin lỗi” đã muốn cô xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
Nếu như nói “xin lỗi” có tác dụng, những kẻ phạm tội cưỡng gian cũng nói một tiếng xin lỗi với người bị hại là xong rồi, thế giới này cũng bớt đi cái nghề cảnh sát luôn.
Trình Diệp nói: “Henry, ở trong công ty của chúng tôi, Giang Nhung nổi tiếng là người công tự rõ ràng. Giữa các người xảy ra chút chuyện riêng, cô ấy tuyệt đối sẽ không tính toán với anh trong công việc đầu.”
Henry nói: “Tôi cũng nghe nói cô Giang là người làm việc nghiêm túc lại có trách nhiệm, đồng thời thích làm công việc có tính khiêu chiến.”
Hai người này kẻ ca người xướng, lời từ chối của Giang Nhung đã đến cửa miệng cũng đành phải cứng rắn nuốt vào.
Không từ chối nhưng cô cũng không muốn làm việc cùng với người này.
Từ chối thì thật sự không phải là tác phong làm việc của cô. Trình Diệp nói đúng, từ trước đến nay cô sẽ không để việc riêng làm ảnh hưởng tới công việc.
Những việc mà người đàn ông kia làm với cô trong thang máy là việc riêng, đồng thời nhìn anh ta xin lỗi cũng rất chân thành, Giang Nhung khẽ cắn môi, nuốt xuống bất mãn trong lòng, cũng đẩy công việc lên hàng đầu.
Vào lúc Giang Nhung do dự, Trình Diệp lại nói chuyện: “Vậy tôi chúc hai người hợp tác vui | vẻ trước. Hai người đều là nhà thiết kế giỏi nhất, tôi tin tưởng các người chắc chắn có thể cùng nhau thiết kế ra loạt Gió yêu được yêu thích nhất trong năm nay.”
Cấp trên đã nói như vậy, Giang Nhung không còn lý do nào để từ chối nữa. Đồng thời từ trước đến nay cô là người công và tự rõ ràng.
Sinh hoạt cá nhân là sinh hoạt cá nhân, công việc là công việc, cô phân biệt rất rõ ràng. Cô cũng không muốn bởi vì mình bất mãn với người đàn ông này mà từ chối công việc do cấp trên sắp xếp cho mình.
“Tổng Giám đốc Trình, tôi còn có nhiều chỗ chưa quen thuộc với công ty, tôi có thể mời Giang Nhung dẫn tôi đi xem, để cô ấy giới thiệu cho tôi được không?” Henry nói.
Giang Nhung từ chối: “Rất xin lỗi! Tôi còn bận việc, chuyện giới thiệu cho đồng nghiệp mới nên giao cho người khác làm đi.”
Trình Diệp lại đứng ra giải vây: “Giang Nhung, tôi sẽ cho người khác tiếp nhận công việc của cô. Thời gian tiếp theo, cô và Henry chỉ cần chịu trách nhiệm thiết kế Gió yêu thôi.”
Giang Nhung:”…”
Cái quỷ gì vậy?
Ghét của nào trời trao của đó à.
“Cô Giang, chào cô!” Henry cười nhìn Giang Nhung, lúc này mới chính thức chào hỏi cô: “Tôi là Henry, đồng nghiệp mới tới, về sau mong cô giúp đỡ nhiều hơn.”
“Chào anh!” Giang Nhung không muốn bắt tay với người khác, cho nên không giơ tay ra. Ai ngờ người này lại bước tới gần cô, nắm chặt bàn tay cô rồi.
Anh ta cười, nụ cười có thể hoàn toàn vô hại: “Cô Giang, bắt tay là chuyện lễ phép căn bản, cô sẽ không quên điều này chứ?”
“Thả tôi ra!” Giang Nhung hất mạnh tay anh ta ra, xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Trong văn phòng còn lại hai người Henry và Trình Diệp. Trình Diệp nhún vai nói: “Henry, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Về sau đành phải dựa vào bản thân anh rồi.”
Henry siết chặt bàn tay phải từng nắm tay Giang Nhung, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô. Anh ta muốn giữ hơi ẩm của cô lại.
“Henry?” Trình Diệp giơ tay lắc lắc ở trước mắt anh ta.
“Vậy là đủ rồi.” Đôi mắt đào hoa của Henry hơi nheo lại và nói: “Con đường sau này sẽ do tôi tự đi. Người, tôi cũng sẽ theo đuổi được.”
Trình Diệp lại nói: “Anh đừng quên bên cạnh cô ấy còn có tổng Giám đốc Trần Việt của Thịnh Thiên.. Thân phận của anh chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, sợ rằng không thể thu hút được sự chú ý của cô ấy đâu.”
“Không cần anh quan tâm tới chuyện này, tôi tự có cách của mình. Sau khi bỏ lại một câu, Henry quay người rời đi.
| Bọn họ xa nhau một thời gian dài mới gặp lại, anh ta đã thành công làm cho Giang Nhung chú ý, vậy còn có gì không thể chứ?
| Henry nhanh chóng đuổi theo Giang Nhung, theo sát bước chân của cô và nói: “Tổng Giám đốc Trình nói cô là một nhà thiết kế rất xuất sắc. Từ trước đến nay, anh ấy giao công việc cho ngươi, cô chưa từng làm cho anh ấy phải thất vọng. Tôi vừa đến PM làm việc, về sau còn có rất nhiều chỗ cần nhờ cô Giang chỉ bảo giúp.”
Bọn họ chính là nắm lấy tâm lý này của Giang Nhung, biết trong lòng của cô hoàn toàn tách rời công việc và cuộc sống.
Cho nên bọn họ vừa nói vậy, Giang Nhung có chán ghét Henry nhưng sẽ không thể mở miệng từ chối được.
| Henry nói như vậy, đồng thời thái độ của anh ta rất chân thành, cũng không động tay động chân với Giang Nhung nữa. Đây chính là thái độ của một người mới nên có, đặc biệt khiêm tốn, lịch sự.
Giang Nhung hít sâu một hơi, cố bỏ qua mâu thuẫn trong lòng mình đối với người đàn ông này, nghiêm túc giới thiệu cho anh ta về văn hóa doanh nghiệp và quan niệm văn hóa trong công ty.
Giang Nhung nói rất nghiêm túc, Henry cũng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đưa ra vài câu hỏi.
Vấn đề anh ta hỏi cũng rất sâu sắc, Giang Nhung nhất thời không biết phải làm sao để trả lời anh ta.
Henry còn nói: “Giang Nhung, cô có cái nhìn gì đặc biệt đối với loạt Gió yêu này không?”
Khi nghe tới “Gió yêu”, Giang Nhung nghĩ đến đầu tiên chính là tình yêu say đắm tự do, không bị ràng buộc và lãng mạn.
Tình yêu vốn chính là điều thần thánh lại tốt đẹp, có thể yêu đương thoát khỏi tất cả ràng buộc, tự do mà tuyệt vời… sẽ không vì thời gian hay vì bất kỳ nhân tố bên ngoài nào mà thay đổi.
Nghiệp vụ chủ yếu của công ty PM là về áo lót thời trang, từ trước đến nay đều lấy thời trang, thoải mái làm mục đích thiết kế của bọn họ.
Áo lót PM từng cho ra một quảng cáo đặc biệt nổi tiếng – Yêu em nên muốn dành điều tốt nhất cho em, áo lót thời trang PM.
Giang Nhung chưa trả lời thì Henry đã nói: “Gió yêu chính là yêu một người cũng giống như thích một cơn gió vậy, rõ ràng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy, có thể chạm tới cô ấy, nhưng lại mãi mãi không nhìn thấy được cô ấy.”
Giang Nhung quay đầu nhìn về phía Henry. Cô nhìn thấy trong mắt của anh ta đầy vẻ thâm tình, nhưng điều đó vừa hiện ra đã biến mất, nhanh đến mức Giang Nhung còn tưởng mình nhìn nhầm, đồng thời cô cũng không muốn tin.
Henry nhìn Giang Nhung và đột nhiên rất nghiêm túc hỏi: “Giang Nhung, cô có biết thật sự yêu một người rốt cuộc là thế nào không? Cô có thể xác định được người vẫn luôn ở bên cạnh cô chính là người cô yêu không?”