Trên vé máy bay viết địa điểm đến là New York – Mỹ, từ Giang Bắc bay thẳng đến Mỹ, chắc sẽ mất khoảng 16 tiếng.

Vài ngày trước, Giang Nhung gọi điện cho Lương Thu Ngân muốn đến Mỹ xem một chút, bây giờ visa khó làm như vậy cũng đã làm được cho cô rồi, vé máy bay cũng chuẩn bị xong cả rồi.

Trần Việt trong lúc vô ý đã giúp được cô rất nhiều việc.

Tiêu Kình Hà lái xe, nhìn cô qua kính chiếu hậu, lo lắng nói: “Giang Nhung, em không sao chứ?”

Giang Nhung nhìn thì vẫn ổn, dường như việc ly hôn với Trần Việt chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô, cô càng như vậy, người khác càng lo lắng.

“Em có thể sao được chứ?” Giang Nhung cười, lại nói: “Anh, anh không muốn đến New York thì chỉ cần đưa bọn em đến sân bay là được.”

“Em đang mang thai, đưa thêm một đứa trẻ và một chú chó, em nói xem sao anh dám để em một mình đến Mỹ?” Tiêu Kình Hà lườm cô qua gương chiếu hậu, cũng không thèm để ý xem cô có nhìn anh không.

Giang Nhung một tay ôm con, cười nói: “Tiểu Trạch và Nhung Nhung đều lớn rồi, bọn chúng sẽ không cản trở em nhiều đâu.”

Tiểu Trạch rất hiểu chuyện, tuy nhìn không lớn, nhưng rất biết quan tâm chăm sóc em gái.

“Mẹ, sau này con sẽ chăm sóc em gái thật tốt.” Tiểu Trạch vỗ vỗ ngực, giống như một anh hùng nhỏ.

Cậu không biết mình phải đi đâu, dù sao thì ba sắp xếp cậu đi đâu thì cậu đi đó, đi theo ba mẹ là được.

“Ừm, vậy sau này mẹ và em nhờ con nhé.” Giang Nhung xoa đầu Tiểu Trạch, trong đầu đã nghĩ, đến Mỹ thì phải để Tiểu Trạch đi học thế nào, đến đâu học.

Tiểu Trạch sinh ra ở hoàn cảnh không tốt lắm, lúc nhỏ đã chịu khổ nhiều, đứa trẻ hơn 11 tuổi cũng chưa được học tiếng Anh.

Không giống như Tiểu Nhung Nhung của bọn họ, bởi vì người lớn trong nhà ở Mỹ lâu, đến người làm trong nhà cũng là từ Mỹ về, mới 4 tuổi cũng đã thông thạo hai thứ tiếng, sau khi đến Mỹ không cần phải lo đến việc giao tiếp.

“Nhung Nhung cũng sẽ chăm sóc mẹ.” Tiểu Nhung Nhung nhìn Tiểu Trạch, không chịu thua nói, như muốn so với Tiểu Trạch.

“Được, có hai đứa chăm sóc mẹ, sau này mẹ được hưởng phúc rồi.” Giang Nhung mím môi, cười nhẹ.

Mất đi một người rất đau khổ, nỗi đau ấy cô không thể tưởng tượng được, nhưng cô có rất nhiều, cô có Tiểu Nhung Nhung và Tiểu Trạch.

Con đường phía trước, chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng không sao, có các con đi cùng, cô vẫn có thể sống tốt.

Thật sự có thể sống tốt sao?

Cô cười tự giễu, thủ tục ly hôn đã hoàn thành dễ dàng, cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa cô và Trần Việt.

Nhưng dấu vết người đàn ông ấy để lại trong cuộc đời cố, không thể nào mất đi, tình cảm dành cho Trần Việt đã cắm sâu vào trong lòng cô.

Sự chú ý của Giang Nhung hoàn toàn đặt lên các con, không để ý đến đằng sau có một chiếc xe đang theo sau bọn họ.

Từ con đường trong thành phố đến đường cao tốc đến sân bay, chiếc xe đó vẫn duy trì khoảng cách 100m với xe của cô.

Lên cao tốc không lâu, lúc chiếc xe đó đang đi sát xe bọn họ, vài chiếc xe việt dã quân dụng đuổi theo, mấy chiếc xe tăng tốc đuổi theo xe của Giang Nhung.

Sau khi mấy chiếc xe quân dụng lên cao tốc, đường cao tốc đóng lại, tạm thời không cho bất cứ xe nào ra vào.

Cho đến khi xe Giang Nhung đi xa, mấy chiếc xe quân dụng đó mới dừng lại.

“Đội trưởng, chiếc xe mục tiêu đã bị chặn lại, xin hạ lệnh!” Một người tỏng xe xin lệnh từ cấp trên.

“Bọn họ không phải muốn gây sự sao, vậy cứ đợi đi, để bọn họ biết người nào mới động vào được, còn kẻ nào thì không.” Chiến Niệm Bắc cầm bộ đàm, ra lệnh.

Sau khi hạ lệnh, anh vứt bộ đàm sang một bên, tùy ý dựa vào lưng ghế: “Tiểu Tưởng, đi theo xe bà Trần.”

“Vâng.” Nhận được mệnh lênh, tài xế khởi động xe.

Chiến Niệm Bắc giờ mới nhìn sang bên cạnh, Trần Việt cứ ngồi im không nói ời nào, có hơi tức giận nói: “Cậu nói này Minh Chí, rốt cục cháu muốn thế nào? Muốn cậu điều động lính đặc chủng tới, là muốn hộ tống vợ cháu đến sân bay à?”

Hôm nay anh phải ở quân khu bận việc, Trần Việt gọi điện đến nhờ anh giúp, bảo điều lính đặc chủng tới.

Dùng đến quân đặc chủng, chắc chắn là có chuyện quan trọng, nó tưởng quân khu Giang Bắc là của nhà họ Trần à?

Chuyện nhỏ như vậy, sao có thể động đến quân đoàn quan trọng nhất của anh.

Chiến Niệm Bắc nói rất to, làm cho chiếc xe bọn họ ngồi suýt thì rung lên, nhưng Trần Việt vẫn không động tĩnh gì, ngồi yên lặng, ánh mắt ẩn ý nhìn phía trước.

“Nhờ cậu bảo vệ họ đến sân bay, cậu có ý kiến gì?” Trong xe kia là người Trần Việt coi trọng nhớ nhung nhất, người này đáng để anh dùng lực lượng lớn nhất thế giới đi bảo vệ, cho dù không cần tới.

“Cậu đương nhiên có ý kiến!” Chiến Niệm Bắc như gào lên.

Nhìn đi, người gì vậy, nếu Trần Việt không phải là cháu anh, anh không đánh cho một trận mới lạ.

Nhưng, nghĩ lại, nếu Trần Việt không phải cháu anh, cũng không tìm đến nhờ anh giúp, Chiến Niệm Bắc không hài lòng chỉ vì quân đoàn thì lớn mà việc cần làm thì nhỏ.

“Cháu có bảo cậu phát biểu ý kiến đâu, cậu đừng nói nữa!” Trần Việt lạnh nhạt nói.

“Cái gì? Muốn cậu không nói nữa?” Chiến Niệm Bắc sắp động tay chân.

“Cậu có tin cháu đưa Tiểu Bích về Mỹ luôn không?” Lời uy hiếp này đủ để làm Chiến Niệm Bắc im miệng.

Chiến Niệm Bắc lườm Trần Việt, dám uy hiếp anh, lá gan lớn lắm, đời này anh cũng chỉ bị Trần Việt uy hiếp thôi.

Chiến Niệm Bắc lại cầm máy bộ đàm, dặn dò nói: “Đưa người vừa bị bắt về xử lý một trận.”

Bắt nạt không được Trần Việt, thì bắt nạt người khác.

“Minh Chí, cháu nói gì đi, hai người ly hôn lại còn chuyển đi, muốn làm trò gì?” Nghĩ lại chuyện này cũng kích thích đấy chứ, Chiến Niệm Bắc nghĩ chị và anh rể chắc chắn chưa biết.

Trần Việt không nói.

Chiến Niệm Bắc vỗ vai Trần Việt, hưng phấn nói: “Theo lý mà nói, kết hôn rồi ly hôn nhanh chóng, chuyện này này nên xảy ra với cậu chứ, đời này cậu chưa gặp phải, mà cái người nhìn như không bao giờ làm chuyện đó, lại gặp phải.”

Trong mắt người khác, Chiến Niệm Bắc là kiểu người yêu nhanh ly hôn cũng nhanh, làm chuyện gì cũng không quan tâm quy tắc nọ kia.