Một chiếc xe Ferrari màu xám bạc lặng lẽ dừng bên đường, do đã dừng được một lúc lâu nên trên nóc xe đã phủ đầy tuyết.
Có một người đàn ông đang ngồi trên ghế lái xe, ánh mắt của người đàn ông rơi vào người Giang Nhung và di chuyển theo mỗi hành động của cô.
Anh nhìn cô, trong mắt chan chứa quá nhiều tình cảm, ánh mắt si mê, dường như muốn dính lên người Giang Nhung vậy.
Chẳng qua chỉ mới ba ngày ngắn ngủi thôi, cô trông có vẻ lại ốm đi rồi.
Dù đã mặc một chiếc áo lông dày nhưng vẫn không tài nào che giấu được sự thật cô đã ốm hơn.
Người phụ nữ đáng chết này!
Rốt cuộc cô có biết tự chăm sóc bản thân không vậy?
Tại sao không thể tự nuôi mình trở nên trắng trẻo mập mạp để anh không phải lo lắng đến vậy.
Nhìn Giang Nhung đứng bên lề đường, Trần Việt nắm chặt hai cú đấm bình tĩnh lại mới kiềm chế được không xông xuống xe túm cô lại.
Nếu anh xuất hiện vào lúc này, không biết người phụ nữ nhẫn tâm đó sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Giống như bây giờ, để cô sống ở nơi anh sắp xếp.
Dù không có anh ở bên cạnh nhưng vẫn tốt hơn cô chạy ra ngoài ở và hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh.
Nhưng Giang Nhung không hề biết đến có người đang nhìn cô, cô thấy tuyết càng rơi càng lớn liền kéo áo lông trên người lại, nhanh chóng đi đến trạm xe buýt ở kế bên.
Cô đã hứa với tiểu Nhung Nhung phải về nhà trước bữa trưa vậy thì cô nhất định phải làm được, tuyệt đối không để tiểu Nhung Nhung thất vọng.
Không biết có phải do đột nhiên rơi tuyết lớn không, người đi bộ trên đường phố ngày càng ít, ngược lại người đợi xe buýt thì xếp một hàng rất dài.
Nhìn vào hàng dài ở phía trước, đoán rằng ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng mới tới lượt mình, Giang Nhung thật muốn mọc một đôi cánh, phịch phịch vài cái liền bay về nhà, bay về bên cạnh Nhung bảo bối của cô.
Nhưng đừng nói là mọc cánh, lúc này ngay cả cô muốn bắt taxi cũng phải xếp một hàng dài, đợi từng người một ở phía trước đón được xe, tới lượt cô chắc cũng sắp đến buổi trưa rồi.
Thấy cách giờ ăn trưa ngày càng gần, Giang Nhung vẫn còn đợi tại chỗ, taxi không bắt được, xe buýt không chen vào được, thật là một vấn đề nan giải.
Lúc này tiểu Nhung Nhung bỗng gọi đến, Giang Nhung nói với vẻ áy náy: “Nhung Nhung, mẹ vẫn chưa bận xong phải về trễ một chút, con ăn cơm với dì Thu Ngân trước được không?”
Tiểu Nhung Nhung bên đầu dây kia không trả lời ngay, có vẻ như rất thất vọng nhưng bé không muốn mẹ không vui nên vẫn nói với giọng đầy ngọt ngào: “Nhung Nhung sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ đừng lo lắng.”
“Ừm. Nhung Nhung hãy ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ sẽ về nhanh thôi.” Cúp máy Giang Nhung ngẩng đầu lên xem, vẫn còn rất nhiều người xếp hàng ở trước cô.
Giang Nhung lắc đầu, trước kia cô ra ngoài không những có công cụ thay thế đi bộ mà còn có tài xế đưa đón, bỗng dưng thực sự có chút không quen với những ngày tháng như vậy.
Trước kia khi chưa gặp được Trần Việt, đây chính là cuộc sống hằng ngày của cô, cô tin rằng chỉ cần cho cô vài ngày thôi, cô chắc chắn có thể làm quen được.
Vào lúc Giang Nhung liếc mắt qua thì thấy kế bên có một cửa hàng, cô liền quyết định vào tiệm xem thử và chọn một món quà cho Nhung bảo bối.
Đồ vật trong cửa hàng rất nhiều, có búp bê, có đồ trang sức, Giang Nhung nhìn tới lóa mắt cũng chưa chọn được món đồ vừa ý.
Nhung bảo bối nhà họ rất kén chọn, tùy tiện mua một món đồ về, cô nhóc chắc chắn sẽ không ưa.
Sở thích này của tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung có thể khẳng định rằng cô bé chắc chắn đã di truyền gen của ba cô bé, không thích tuyệt đối sẽ không lấy.
Đột nhiên lại nghĩ tới Trần Việt, Giang Nhung mím môi cười gượng, không biết lúc này anh đang làm gì đây?
New York chênh lệch mười hai tiếng đồng hồ so với Giang Bắc, ở bên New York là buổi trưa, bên Giang Bắc vừa đúng lúc là đêm khuya.
Trần Việt còn có thể làm được gì nữa?
Chắc chắn là đang ngủ ở nhà rồi.
Đột nhiên nghĩ đến Trần Việt, Giang Nhung cũng không còn hứng thú đi dạo tiếp nữa, đang định rời khỏi thì bị một nhân viên bán hàng chặn lại.
Nhân viên bán hàng là một cô gái da trắng trông rất ngọt ngào, nói với cô bằng giọng Mỹ chính gốc: “Thưa cô, cô là ngôi sao may mắn thứ ba được cửa hàng chúng tôi chọn ra trong hôm nay. Bất kể cô có mua đồ hay không nhưng chỉ cần cô bước vào cửa hàng của chúng tôi thì cô chính là khách hàng cao quý nhất của chúng tôi. Hôm nay tuyết lớn thời tiết lạnh, chúng tôi sẽ tặng cho cô một phần quà giữ ấm và cửa hàng sẽ sắp xếp xe riêng đưa cô về nhà.”
Giang Nhung đang không bắt được xe, không chen vào xe buýt được, đi dạo ở cửa hàng bên cạnh không mua gì cả nhưng lại được chọn là ngôi sao may mắn.
Không phải Giang Nhung không chịu tin vào sự may mắn của cô, mà đối với vận may được tặng quà và có xe riêng đưa cô về nhà thì quả thật tốt đến không thể tin được.
Thành phố New York này, Giang Nhung lạ nước lạ cái, đột nhiên có một chuyện tốt từ trên trời rớt xuống như vậy, cô vẫn không nên tin thì tốt hơn.
“Cảm ơn lòng tốt của các cô, tôi không cần thiết!” Giang Nhung khách sáo nói lời cảm ơn, quay người lại muốn rời đi nhưng vừa đi được một bước, nhân viên bán hàng chợt nóng lòng vội đưa tay nắm lấy cô.
Giang Nhung quay đầu lại nhìn nhân viên bán hàng, cô ta cười với vẻ áy náy rồi nói: “Thưa cô, đây là hoạt động truyền thống một trăm năm nay của cửa hàng chúng tôi từ khi khai trương đến nay. Mỗi năm chúng tôi đều tổ chức một hoạt động vào sau dịp Giáng sinh, cô là ngôi sao may mắn được chúng tôi chọn ra, nếu cô không chấp nhận phần quà của chúng tôi… Thì cửa hàng chúng tôi sẽ…”
Nhân viên bán hàng không nói hết lời nhưng giọng điệu chân thành lại tràn đầy lo âu, cứ như Giang Nhung không chấp nhận thì cửa hàng của họ sẽ phải gánh chịu nhiều bất hạnh vậy.
Giang Nhung đang muốn lên tiếng từ chối lần thứ hai, tiếng đối thoại của một đôi nam nữ ở bên cạnh chợt vang đến tai cô: “Thật không ngờ rằng chúng tôi sẽ trở thành ngôi sao may mắn cuối cùng của hoạt động năm nay. Khi các cô tổ chức hoạt động, chúng tôi mỗi năm đều đến, chỉ có năm nay may mắn nhất thôi.”
Sau khi nghe cuộc trò chuyện của người kế bên rồi lại nhìn một cửa hàng lớn như vậy chắc sẽ không gạt cô chứ, khi nhìn vào nhân viên bán hàng lần nữa, Giang Nhung bèn gật đầu đồng ý.
Khi ngồi lên xe do cửa hàng sắp xếp, cuối cùng Giang Nhung cũng biết được sự “may mắn” mà họ nói là gì.
Có thể đưa khách hàng về nhà bằng chiếc siêu xe sang trọng như Ferrari này, e rằng cũng chỉ có cửa hàng trăm năm như họ mới có thể làm được.
Giang Nhung cũng đúc kết ra nhận biết sâu sắc rằng hóa ra muốn kiếm tiền, phương pháp tiếp thị vẫn rất quan trọng.
Ví dụ như trang web mà cô treo biển hành nghề, không những đưa nhà thiết kế lên đó thu hút khách hàng nhưng sức ảnh hưởng vẫn chưa đủ.
Trang web vẫn phải nghĩ cách đóng gói nhà thiết kế, không cần phải phóng đại, ít nhất các lợi thế của những nhà thiết kế phải được khai thác để mỗi một khách hàng đều thấy được những điểm nổi bật trong tác phẩm thiết kế của họ, như vậy mới có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn và tối đa hóa lợi ích.
Trong lúc suy nghĩ, chiếc xe đã đưa cô về nhà, khi dừng vững lại, tài xế liền xuống xe mở cửa xe cho Giang Nhung: “Cô Giang, tôi đưa cô đến đây. Món quà sẽ có người chuyên trách gửi đến cho cô sau.”
“Vâng, cảm ơn anh!” Giang Nhung lễ phép nói lời cảm ơn, đưa mắt nhìn chiếc xe chạy đi sau đó cô mới bước vào nhà.
Vừa đi được vài bước, Giang Nhung bỗng nghĩ được gì đó nhưng khi cô nghĩ kĩ lại thì không tài nào nhớ ra những gì mình vừa nghĩ nữa.