Nghe giọng nói non nớt của Nhung Nhung, Giang nhung chỉ cảm thấy có gì đó cắt qua tim, mũi chua xót, nước mắt thật vất vả mới dừng đã lại rơi xuống.
Cô muốn cứng rắn lên, muốn giả vờ như không nhìn thấy bé Nhung, nhưng cô làm không được, cũng giống như cô thể quên được Trần Việt vậy.
Cô ngồi xổm xuống ôm bé Nhung vào trong lòng, khẽ xoa đầu cô bé: “Bé Nhung, xin lỗi! Mẹ có lỗi với con!”
“Mẹ, Nhung Nhung không cần mẹ xin lỗi! Nhung Nhung muốn mẹ ở cùng Nhung Nhung!” Cho dù Nhung Nhung nhỏ còn nhỏ tuổi, có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng cô bé biết đứa trẻ có ba và mẹ mới hạnh phúc nhất.
Trước đây, khi cô bé không có mẹ, ba, ông bà và cô út, mỗi người đều rất yêu cô bé, nhưng vẫn có người nói cô bé thật đáng thương.
Bởi vì các bạn nhỏ khác đều có mẹ, nhưng khi cô bé sinh ra thì mẹ lại bay đi, cho nên người khác cảm thấy cô bé thật đáng thương.
Cô bé muốn làm một đứa trẻ hạnh phúc, vui vẻ, mới không thèm làm bạn nhỏ đáng thương trong miệng người khác đâu.
“Mẹ, Nhung Nhung yêu ba, Nhung Nhung cũng yêu mẹ!” Nhung Nhung nhỏ ôm đầu mẹ, dùng đôi môi mềm mại của cô bé hôn Giang nhung: “Nếu mẹ bỏ lại Nhung Nhung, Nhung Nhung sẽ khóc nhè đấy!”
Giọng điệu của cô bé mềm mỏng, giọng nói đặc biệt trẻ con, non nớt, đáng lẽ phải là giọng nói ngây thơ nhưng lại thầm mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
“Bé Nhung, xin lỗi! Thật xin lỗi con!” Ngoại trừ ba tiếng xin lỗi con, Giang nhung không biết mình còn có thể nói gì nữa. Con gái của cô hiểu chuyện làm cho cô thấy đau lòng.
Cô sợ mất Trần Việt, Trần Việt cũng không muốn mất cô bé, đứa trẻ càng không muốn mất mẹ.
Trong bụng cô còn có đứa trẻ của cô và Trần Việt, cô làm sao có thể nhẫn tâm để cho đứa trẻ chưa sinh ra đã mất ba chứ.
Về sau đứa trẻ sinh ra, chậm rãi lớn lên, nó hỏi ba mình ở đâu thì sao?
Khi đó, liệu cô có can đảm nói cho đứa trẻ biết, trước đây khi mẹ mang thai con đã ly hôn với ba con, cho nên con sinh ra không có cơ hội được gặp ba không?
Nếu như đứa trẻ lại hỏi tại sao cô phải ly hôn với ba nó?
Vậy cô nên trả lời thế nào?
Lẽ nào cô phải nói với đứa trẻ, bởi vì mẹ sợ mất ba cho nên mới ly hôn với ba.
Đây là một câu trả lời mâu thuẫn tới mức nào, nhưng lại thật sự xảy ra ở trên người cô.
Bởi vì quá sợ hoàn toàn mất đi Trần Việt, cho nên cô cắn răng nhịn đau yêu cầu ly hôn.
Ly hôn cũng mất đi Trần Việt, nhưng mất này không giống với mất đi kia.
Sau khi ly hôn, cô không còn là vợ của anh nhưng cô có thể biết tin tức của anh, biết mỗi ngày anh đều đang cố gắng, may mắn có thể đứng từ xa nhìn anh thì càng tốt hơn.
“Giang nhung, em đã suy nghĩ cẩn thận chưa?” Một lần cuối cùng, Trần Việt lại cho cô cơ hội suy nghĩ một lần cuối cùng, cho cô tự lựa chọn.
“Em…” Cô vẫn sợ hãi.
Làm thế nào đây?
Vừa nghĩ tới cô trở lại bên cạnh anh lại có khả năng vĩnh viễn mất anh, chỉ vừa suy nghĩ thôi, cũng đã làm cho cô đau lòng đến không thể thở nổi.
Cô không dám!
Giang nhung không trả lời, vậy là còn chưa suy nghĩ cẩn thận.
“Nhung Nhung!” Trần Việt trầm giọng gọi Nhung Nhung nhỏ
“Ba?” Nhung Nhung nhỏ ngước đầu lên nhìn về phía ba, trong đôi mắt to tuyệt đẹp đầy lo lắng, cô bé lo ba lại nổi giận làm mẹ sợ hãi mà khóc mất.
“Con dẫn mẹ tới phòng làm việc đi.” Không phải cô muốn làm việc sao? Vậy anh lại để cho cô đi làm việc, nhưng cô chỉ có thể làm việc ở bên cạnh anh, anh tuyệt đối không thể để cho cô rời khỏi anh nửa bước.
“Được!” Nhung Nhung nhỏ kéo tay Giang nhung, dẫn cô đi phòng làm việc.
Chỉ cần mẹ không rời khỏi ba, chỉ cần ba không lại hung dữ với mẹ nữa, chỉ cần ba và mẹ trở lại như trước đây… Nghĩ đến bọn họ trở về như trước đây, Nhung Nhung nhỏ đã thấy rất vui vẻ, vui vẻ đến mức dắt tay mẹ nhảy nhót.
Nhưng trong lòng Giang nhung còn có chuyện, khúc mắc này mà không được giải quyết thì cô không thể yên tâm sống cùng với Trần Việt.
“Trần Việt, chúng ta…”
“Em đi vào phòng làm việc suy nghĩ thật kỹ, không nghĩ ra thì em đừng mong rời khỏi cánh cửa này.” Trần Việt trở nên ngang ngược chuyên chế, lại giống như một bạo quân, cái gì cũng do anh quyết định, không được phép người khác chống lại.
Vì vậy lại thành thế này, Giang nhung ở lại bên cạnh Trần Việt.
Anh ra lệnh bắt buộc đối với cô, bảo cô suy nghĩ rõ ràng, nếu như nghĩ không rõ thì sẽ không cho cô ra khỏi cửa phòng làm việc.
Giang nhung ngồi ở trước máy vi tính của Trần Việt, trong lúc vô ý chạm tới con chuột trên bàn làm việc của anh, máy tính đang ở trạng thái ngủ đông đã được bật sáng, ở trên màn hình máy vi tính xuất hiện ảnh của cô.
Trong ảnh, trên người cô mặc áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc quần bò yếm, bên ngoài khoác một cái áo len màu trắng có thêu hình con gấu con, mái tóc dài đen nhánh buộc thành một cái đuôi ngựa…
Nhìn tấm ảnh này, Giang nhung cũng vô thức bị mình trong ảnh thu hút tầm hình.
Trong hình, Giang nhung tươi cười rạng rỡ và đầy sức sống, thoạt nhìn tự tin như vậy.
Nếu cô nhớ không nhầm, cô mặc đồ này khi mới kết hôn cùng Trần Việt không lâu, anh mới lên làm tổng giám đốc Công Nghệ Sáng Tạo, bởi vì bọn họ giải quyết xong một hợp đồng lớn, nên công ty tổ chức đi sơn trang Bích Hải du lịch.
Quá khứ đã nhiều năm như vậy, cô còn nhớ rõ như vậy là vì chuyện đã xảy ra ở đó để lại cho cô ký ức quá sâu sắc, tốt đẹp đến mức làm người ta không muốn quên, lại nhớ mãi trong đầu.
Bởi vì những ký ức tốt đẹp đó đều là Trần Việt cho cô, cô còn nhớ rõ anh nói với cô – chỗ dựa của cô là tổng giám đốc.
Anh còn nói với cô – quá khứ của cô không liên quan gì đến anh, anh chỉ quan tâm tới tương lai của cô.
Từng chuyện xảy ra trong chuyến du lịch đó đã in sâu vào trong đầu của cô, cho nên cô có thể lập tức nhớ ra được.
Nhưng cô cũng không nhớ Trần Việt từng chụp ảnh cô.
Nhưng nhìn tiếp cảnh nền của hình là một mảng hoa tường vi nhiều màu sắc, cô cũng biết tấm hình nào có được dưới trường hợp nào.
Đã nhiều năm như vậy, Trần Việt vẫn giữ ảnh của cô, đồng thời dùng ảnh của cô làm ảnh khởi động của máy vi tính.
Trong lòng Giang nhung liền run lên, vừa kích động lại vừa lo lắng và sợ hãi.
Giang nhung di chuyển con chuột, nháy đúp vào khung điền mật khẩu, thử điền vào là sinh nhật của Trần Việt.
Máy tính nhắc nhở mật khẩu bị sai.
Giang nhung lại thử sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ nhưng vẫn bị nhắc là nhập mật khẩu sai.
Hai lần sai, Giang nhung nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại nhập sinh nhật của mình vào. Lần này máy tính vẫn báo nhập sai mật khẩu.
Không phải là sinh nhật của Trần Việt, không phải là sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, cũng không phải là sinh nhật của cô… Vậy còn có thể là con số đặc biệt nào khác sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Giang nhung cũng không nghĩ ra được con số nào đặc biệt với Trần Việt, cô tiện tay gõ ra sáu chữ số, không ngờ lại đúng mật khẩu.
– 131224.
Mấy con số này, ngày thứ hai sau khi bọn họ cưới, Trần Việt cho cô một tấm séc, seri của nó chính là 131224.
Giang nhung nhớ ra rồi. 131224 là ngày 24 tháng 12 năm 13, đêm Giáng sinh.
Ngày đó cô bị người nhà vứt bỏ, một mình uống rượu giải sầu ở trong quán bar.
Sau đó, cô mới biết được ngày đó cũng là lần đầu tiên cô và Trần Việt gặp mặt, đồng thời cô còn uống say mà nôn ra cả người anh.