Từ trận của Vương Dịch và Hàn Mộ Ngọc, cũng không còn trận nào thú vị nữa. Cứ làng nhàng như thế, đến bảng tám.

Năm nay cả 7 gia tộc đều tham gia, nhưng không phải con cái thế gia nào cũng góp mặt. Tỉ như vị Lục nhị công tử Lục Cảnh Thần không giỏi võ, nhưng nói đến văn, thì đám trẻ thời này, không ai bằng hắn.

Bảng tám là bảng của Hắc Viêm Doanh. Hắn vì đấu với mấy đối thủ yếu mà tâm trạng không vui hẳn. Mặt thì xị ra, thỉnh thoảng còn ngáp ngắn thở dài, tỏ thái độ rất khinh thường đối thủ. Nhưng đến trận của hắn với vị công tử Trang gia Trang Vũ Khánh, thì mọi chuyện cỏ vẻ khác đi.

Hắn vẫn như thế, cầm cây Vạn Phiến hết tránh thì đánh, đòn đánh cảm tưởng không có tý sức lực nào thế nhưng đối thủ vẫn ngã như ngả rạ. Đến lượt Trang Vũ Khánh, ban đầu thì vẫn như thế, nhưng chẳng biết vị công tử này ăn phải cái gì, mà có thể đạp một cước thẳng vào ngực Hắc Viêm Doanh, khiến hắn loạng choạng. Dưới đài ồ lên. Cao Lãng, lúc này đã ra khỏi phòng nghỉ, nói với Lục Cảnh Thần: “ Huynh cảm thấy tên đối thủ của họ Hắc là thực lực có, hay là điên lên vì thái độ của hắn?”

Lục Cảnh Thần ngẫm nghĩ: “ Chưa đủ để xác minh.”

Hàn Mộ Ngọc không quan tâm, nàng vẫn đang sợ, sợ có ngày, nàng giết người vô tội.

Lãnh Dạ Mạc liếc sang thấy biểu cảm của nàng, nhàn nhạt mở miệng: “ Đừng lo lắng. Không cần sợ quá. Qua thời gian, ắt sẽ có biện pháp.”

Nàng mỉm cười yếu ớt: “ Cảm ơn.”

Hắn không nói gì. Mặt ngoảnh lên trên đài, nàng ngoảnh theo.

Phía trên đài, mặt Hắc Viêm Doanh giờ đây đen thui. Nhưng hắn vẫn duy trì được nụ cười trên môi. Đó không phải là nụ cười giả tạo, mà là một nụ cười rất ma mị nhưng thập phần độc ác. Cây Vạn Phiến của hắn tỏa ra rất nhiều những lưỡi dao, di chuyển theo dòng nội lực hắn điều khiển, đuổi theo Trang Vũ Khánh. Nàng hỏi Vương Dịch: “ Huynh, như thế này nghĩa là mũi tên của huynh cũng có thể đổi hướng được à?”

“ Xác thực được. Nhưng ta không biết làm, Vạn Phiến của Hắc Viêm  Doanh hòa hợp được cùng hắn, hiểu được hắn, dễ dùng nên hắn tùy ý điều khiển, với lại nội lực của hắn rất cao. Còn với cung tên thì khác, không mấy người làm được như muội nói, đến cha ta còn chưa làm được, vì cung tên ban đầu chứa rất ít nội lực, phải xuất kha khá lực thì mới có thể bắn như thế được, nên nội lực phải cực kỳ thâm hậu, mới đổi được hướng mũi tên.”

“ Ra là vậy.”

Trang Vũ Khánh di chuyển nhanh thế nào cuối cùng cũng bị tất cả 5 mũi Vạn Phiến đâm xuyên qua người. Bốn cái hai tay hai chân, một cái xuyên qua vai, khiến hắn ngã quỵ xuống. Máu dần dần thấm hết qua lớp y phục của hắn. Hai mắt hắn mờ đi. Nhưng hắn vẫn đứng lên. Hắc Viêm Doanh buông lời: “ Ta còn tưởng mình bị loại vì lỡ tay giết người rồi nữa cơ.”

Trang Vũ Khánh cười lạnh: “ Hắc công tử à, ngài hơi khinh người đó nhỉ?”

Hắc Viêm Doanh lao lên, nụ cười chợt tắt: “ Sắp chết cấm ý kiến.”

Căn bản, Hắc Viêm Doanh không định thắng trận này.

Tốc độ của hắn nhanh hơn hắn Vũ Khánh, lao ra đằng sau, cầm Vạn Phiến đâm xuyên qua người Vũ Khánh.

Vũ Khánh dường như muốn hét lên, nhưng không hét được. Hắn gục xuống. Hắc Viêm Doanh nhảy xuống đài, không thèm chào hỏi gì.

Phụ thân hắn quở: “ Nhỡ hắn chết thì sao?”

“ Con chịu.” Hắn lờ đi, nhưng vừa qua chỗ Hàn Mộ Ngọc, hắn bị nàng giữ lại.

“ Hử? Tiểu Ngọc, chuyện gì vậy?”

Hắn cảm thấy nàng có vẻ không đồng ý cách làm của mình, đang định giải thích thì đập vào mắt là ánh mắt sáng rực, Hàn Mộ Ngọc hỏi:

“ Vạn Phiến của huynh, thật thần kỳ. Phi tiêu trong đó là vô tận à?”

Hắc Viêm Doanh ngạc nhiên: “ Muội….. không định trách móc ta sao?”

Hàn Mộ Ngọc lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: “ Không không, trách huynh làm gì. Dù sao  đó là việc chỉ liên quan đến mình huynh thôi. Mà này, trả lời câu hỏi của ta!”

Rồi như sợ Hắc Viêm Doanh không thể nói trước đông người, nàng kéo hắn đi, cùng Lục Cảnh Thần. Mấy người còn lại, có cả Lãnh Dạ Mạc, lập tức đi theo.

“ Hàn tông chủ, hình như nữ nhi của ngài thân thiết với mấy công tử đó nhỉ?” Một vị tông chủ nói.

Ngay lập tức, khi quay sang chỗ Hàn gia, ông ta cảm thấy sự rét lạnh của Hàn Quân, phía sau là vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàn Ôn và môn sinh Hàn gia.

Hắc tông chủ kia lau mồ hôi không biết bao nhiêu lần, lỡ thằng con ông mà giết Trang Vũ Khánh thật thì mặt mũi ông không biết vứt đi đâu.

Riêng mấy vị Cao – Vương thì thầm khấn con nhà mình có thân với vị Hàn tiểu thư đó đến mấy tốt nhất cũng đừng gây họa.

Lục Hành Chu cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Vốn Lục Cảnh Thần chẳng thân thiết gì với bọn đấy quá, nhưng không hiểu sao giờ lại dính chặt nhau như sam thế này, bất quá còn cô nương kia. Hy vọng lũ quỷ đó sẽ không làm ra điều gì tệ hại là được.

Riêng một nhà Lãnh gia thì tức đến lộn ruột. Đứa con ngoan của họ! Lãnh Dạ Mạc rất ít nói, cái gì cũng mặc kệ, chẳng ư hử gì cả, nên y bình an vô sự sống nổi bật ở Lãnh gia mà chẳng ai dám làm gì. Giờ đây y lại cùng những đứa quậy có tiếng chơi chung ư? Đại họa đến nơi rồi!