Lãnh Dạ Mạc được đưa vào phòng nghỉ, trong tình trạng đã ngất lịm đi, nội thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng khá nặng. Hàn Ôn thì đỡ hơn nhưng cũng không thể nói là khỏe như vâm không hao tổn tý sức lực nào. Mồ hôi ròng trên trán. Người ta vào thăm của hai người, hoi han, khen ngợi đủ các thứ. Hàn Trường nói: “ Sư huynh thật lợi hại!”

Hàn ôn cười: “ Lãnh công tử cũng rất khá.”

Trong đám lục quỷ vào thăm, Cao Lãng là người phát biểu ý kiến đầu tiên: “ Chà chà, ta bị Lãnh Dạ Mạc đánh ngất, Lãnh Dạ Mạc lại bị đại ca của Tiểu Ngọc đánh ngất. Hô, không biết nếu người trên võ đài lúc nãy là ta thì sẽ thảm thế nào nữa!”

Hàn Ôn không để ý đến Cao Lãng lắm.

Vương Dịch uống xong một tách trà nhỏ, nói: “ Nếu là ngươi, thì ta cam đoan ngươi sẽ ngồi xe lăn vĩnh viễn!”

Hắc Viêm Doanh lại giở vẻ mặt phong lưu công tử, xòe Vạn Phiến, cười cười: “ Hắn còn chẳng có cơ hội đứng đó ấy nếu niếc cái gì!”

Cao Lãng ngượng chín mặt, gắt: “ Ờ… thì… nếu mà! Ngươi kháy cái gì chứ!”

Hắc viêm Doanh không nói nữa, chỉ uống trà thôi.

Trò chuyện một lát, Lãnh Dạ mạc cũng đã tỉnh. Hắn không nói gì, tự ngồi dậy, rồi hỏi: “ Lục huynh, cái đó, trưởng môn…”

“ Đã thăm đệ rồi. Nếu muốn thì để ta gọi ngài ấy vào?”

“ Không cần.”

Xấu hổ khi bị thất bại, thực ra, ai cũng hiểu cảm giác này.

Hàn Ôn đột nhiên nói: “ Mọi người ra ngoài hết được không, ta với Lãnh đệ ở lại thôi, có vài lời ta muốn chuyển tới đệ ấy.”

“ Được thôi.”

Căn phòng ầm ĩ bỗng thoáng cái đã im lặng, chỉ còn hai nam nhân ngồi với nhau.

Bên ngoài, Vương Dịch tò mò: “ Họ định làm gì không biết.”

“ Thích thì huynh vào mà hỏi. Hoặc giỏi thì huynh nghe lén đi.” Hàn Mộ Ngọc trêu.

“ Thôi nào. Ta chỉ tò mò thôi chứ.”

Hàn Mộ Ngọc làm ra cái vẻ mặt vô cùng “ không ổn”: “ Mà ta cũng tò mò lắm chứ. Không biết hai người đó làm gì ở trỏng nhi?”

Hắc Viêm Doanh buồn cười: “ Nói cái gì đó, bên trong là một người băng thăng ngọc khiết công tử Lãnh gia, một người nổi tiếng tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, đồng thời là gia chủ tương lai Hàn gia và là đại ca muội, mà muội nói cái gì vậy chứ?”

“ Đùa thôi, đùa thôi.”

Lục Cảnh Thần làm ra vẻ mặt hết nói nổi.

Cao Lãng: “ Hay nhìn lén đi, máu ta dồn hết lên não rồi. Không biết sau này ta có phải gọi một người trong đó là “ tỷ” không nữa.”

“ Có thể là “ muội” mà!” Hắc Viêm Doanh thêm.

“ Đúng, đúng.”

Hai tên này tự nhiên thân ghê ha!

Lục Cảnh Thần: “ Xin can các vị, đừng có nói thế.”

“ Sao đâu, dù gì cũng không nghe thấy.”

Bên trong, sắc mặt hai vị kia sớm đã như đít nồi.

Hàn Ôn nói to: “ Ta nghe thấy đấy nhé! Có thôi đi không!”

“ Chết, chết, im đi tụi bay!” Cao Lãng tự bịt mồm mình, bịt luôn Vương Dịch bên cạnh, những người còn lại đều cố nhịn cười.

Trở lại chuyện trong căn phòng nghỉ, Hàn Ôn nói với Lãnh Dạ Mạc: “ Ta có chuyện muốn nói với đệ.”

“ Huynh cứ nói.”

Bình thường hắn chỉ gật đầu thôi, nhưng giờ hắn lại trả lời, cho thấy hắn vô cùng quý trọng người này.

Giọng Hàn Ôn như trê đùa: “ Đệ muốn làm muội phu của ta hả?”

Lãnh Dạ Mạc giật mình, mặt đỏ lên, chối bay chối biến: “ Huynh….. nói năng… lung… tung gì vâ..ỵ chứ!”

Hắn cười thật sảng khoái, rồi bảo: “ Hà, vậy là đúng rồi ha!”

Lãnh Dạ Mạc vẫn không nói gì.

“ Được rồi được rồi. Không trêu đệ nữa, trả lời cho ta! Nghe cho kỹ đây, việc này ảnh hưởng lớn đến gia tộc nhà chúng ta, nên đệ phải trả lời thật cẩn thận, và nếu câu trả lời của đệ vượt quá giới hạn cho phép của ta, thì nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra lắm đấy. Đệ – hắn cố ý nói thấp âm xuống –  muốn, làm, muội, phu, ta, hả?”

Lãnh Dạ Mạc biết chuyện này quan trọng nhường nào, nói: “ Đúng vậy. Và ta sẽ rất vui nếu huynh đồng ý đấy!”

Hàn Ôn nhìn Lãnh Dạ Mạc một lúc lâu, chằm chằm vào mắt, khiến hắn đột nhiên thấy sợ hãi.

“ Khéo thật. Nhưng mà, chuyện này là chuyện của con bé, nếu đệ thích nó, thì cứ việc thích còn đáp lại tình cảm hay không chúng ta quản không nổi, còn nếu mà yêu, thì lại là một chuyện khác rồi, trọng đại hơn nhiều, và việc đáp lại tình cảm, trước sau vẫn là của con bé. Người làm huynh như ta cũng không mong gì nhiều, chỉ mong con bé có thể có một phu quân tốt, mà trước đó nó phải chịu gả đi đã, có thể có một đám hài từ ngoan ngoãn, sống thật hạnh phúc. Rồi thì cha mẹ ta cũng chẳng ép nó cười người này người kia đâu, nó là đứa con gái độc đinh của Hàn gia này, mẹ ta nói chuyện chung thân đại sự phải là bản thân tự quyết, không thể để người khác chỉ điểm thay được, như vậy cũng chẳng sung sướng, hạnh phúc gì. Ta chẳng quản đệ có theo đuổi con bé hay không, ta quản không nổi, miễn là nếu đệ có thú nó, thì đệ thấy đấy, nó là một đứa khó chiều, tính cách quái đản nào giống nữ nhi thường tình, chẳng may nó có làm sai, thì nhịn được thì nhịn đi. Chẳng khuôn khổ nào nhét nổi nó vào mà. So với đệ, đương nhiên ta yêu muội muội mình hơn, cũng không mong muội muội mình chịu ủy khuất. Nhưng mà, để có thứ mình muốn, thì cần phải đuổi theo nó và khiến nó thuộc về mình, nếu không thể, thì hãy có lẽ là vô duyên rồi. Đệ hiểu ý ta chứ?”

Lãnh Dạ Mạc không phản ứng gì, chỉ suy nghĩ về lời của Hàn Ôn.

Hàn Ôn đứng dậy, vỗ vai Lãnh Dạ Mạc, cười cười: “ mệt thì nghỉ đi, ta ra trước. Thế nhé!”

Lãnh Dạ Mạc ngồi lại trong phòng, suy nghĩ hồi lâu. Huynh ấy nói đúng!

Phía ngoài, đám kia vẫn cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện.

“ Nghe được gì không?”

“ Không.”

Lời tác giả: Vương Dịch ít thoại tới đáng thương nhỉ, đã thế còn ít được miêu tả nữa, từ chương sau tôi sẽ chú ý nhiều hơn.”