Mặc kệ diễn biến ngoài kia thế nào, bọn Lục quỷ vẫn ở viện đại ca Lục Cảnh Thần luyện tập chăm chỉ. Riêng Hắc Viêm Doanh cùng Hàn Mộ Ngọc thì luyện tập chế độ đặc biệt, tức là chỉ có hai người với nhau.

Từ tinh mơ, hai người đã đến bờ thác.

Lục Cảnh Thần thì ngồi ở một góc quan sát.

Buổi sớm, Hắc Viêm Doanh cùng nàng ngồi ở thác nước luyện nội lực. Nội lực của hai người không có chênh lệch lớn lắm, và đương nhiên, Hàn Mộ Ngọc là người kém hơn.

Hôm nay, vào nửa buổi sáng, Lục Cảnh Thần sẽ chỉ dạy cho Hàn Mộ Ngọc, Hắc Viêm Doanh ngồi quan sát, nửa buổi sau ngược lại.

Lục Cảnh Thần đứng dậy, nói với hai người: “ Được rồi, lên bờ đi, thay quần áo nhanh lên, chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi.”

Một lát sau, Lục Cảnh Thần cầm một thanh gỗ tre, nói với nàng: “ Buổi sáng nay, ta với muội, chỉ luyện tập kiếm pháp thôi. Sẵn sàng chưa?”

Nàng gật đầu.

Luyện tập kiếm pháp theo lời Lục nói, chỉ đơn thuần là luyện tập thế đứng, các chiêu thức sao cho nhuần nhuyễn mà thôi.

Lục Cảnh Thần nói: “ Muội có nhiều sai sót lắm. Chiều nay phải luyện tập cẩn thận đấy nhé! Mà muội đi thay y phục đi!”

Người nàng sớm đã dính đầy mồ hôi, ướt đẫm áo, để lộ cả trung y. Sau khi thay xong, lại nghe nói tiếp: “ Đường kiếm của muội vẫn không lunh hoạt lên là mấy. Dù ta biết suốt mấy năm nay muội cực chăm chỉ luyện kiếm, nhưng hình như đây không phải thứ vũ khí gì hợp với muội. Sau kỳ đại hội này, ta thiết nghĩ muội nên chọn cho mình một thứ vũ khí thật sự hợp đi, chứ như thế này thì không ổn. Bước di chuyển uyển chuyển, linh hoạt, nhưng kết hợp với kiếm, lại cho thấy nhiều sơ sót, nhất là khi tốc độ muội lại nhanh nữa. Được rồi, Hắc Viêm Doanh, người lại đây đi nào.”

Hắc Viêm Doanh định cầm Vạn Phiến thì đã bị Lục Cảnh Thần ra lệnh bỏ đấy, nói: “ Chỉ tập tay chân thôi.”

Nội lực của hắn như một viên ngọc thô, và hôm nay, viên ngọc đó sẽ được người thợ xuất sắc họ Lục, tên Cảnh Thần mãi giũa.

Hắn liên tục ném nhiều viên đá về phía Hắc Viêm Doanh, yêu cần hắn không được tránh, nhưng phải làm sao để cho những viên đá đó không chạm được vào người, để làm được, chỉ có thể dùng nội lực để phá vỡ những hòn đá đó mà thôi.

Nhưng những viên đá này căn bản không phải đá tầm thường, thế là chỉ sau mười hai viên đá, Hắc Viêm Doanh đã bị ném trúng. Hắn ngay lập tức bị chỉ trích: “ Nếu đây không phải là đá thì ngươi tính sao? Được rồi, đứng lên nào.”

Sau đó, hắn còn bắt Hắc Viêm Doanh dùng nội lực mà lấy lá cây từ nguyên trên cây xuống, xếp thế nào cho thành mặt của Tiểu Ngọc. Suýt nữa hai người đã cãi nhau vì yêu cầu như vô lý này.

Bị giáo huấn nghiêm khắc, Hắc Viêm Doanh chửi thầm không ít lần. Lục Cảnh Thần đều biết, mỗi lần như thế, hắn đều lườm một cái, lườm cháy mặt.

Trận đấu đầu tiên đã có kết quả, kết cục, sau thời gian nửa nén nhang, đối thủ Lãnh Tâm Dĩnh đã chiu thua, người thắng là Hàn công tử Hàn Ôn.

Cao Lãng hỏi: “ Dạ Mạc nè, Lãnh Tâm Dĩnh gì đó, là nữ nhân hả?”

“ Ừ.”

Nhạt nhẽo.

Vương Dịch hỏi: “ Đúng rồi, Thần, chiều này ngươi lại cùng bọn Hắc Viêm Doanh luyện tập hả?”

“ Đúng rồi. Nhưng ta chỉ quan sát thôi. Tiểu Ngọc cùng Doanh sẽ chiến đấu với nhau, trong thời gian một nén hương thôi, đương nhiên không thể phân thắng thua, chỉ là cách để họ hiểu rõ đối thủ của mình hơn.”

Đối với vấn đề này, Lãnh Dạ Mạc dù không hài lòng cũng chẳng thể nói gì. Hắn mới nói với nàng: “ Nhớ giữ gìn sức khỏe cần thận.”

“ Cảm ơn huynh. Ta đương nhiên biết điều đó rồi.”

Mặt trời đã khuất núi. Hàn Mộ Ngọc cùng Hắc Viêm Doanh vẫn đứng ở rừng trúc, nhưng bọn họ đã đình chiến, thở hổn hển.

Hắn cười: “ Muội thật lợi hại.”

“ Huynh cũng thế.”

Lục Cảnh Thần nói: “ Rồi rồi, đi về đi thôi. Nên ngủ sớm, ngày mai là trận đấu của các vị rồi.”

Hàn Mộ Ngọc nói: “ Ngày mai chúng ta không ai nhường ai!”

“ Đương nhiên. Ta sẽ đánh bại anh em muội, và trở thành nhà vô địch năm nay. Bằng kinh nghiệm của lần trước, ta tự tin có thể đánh bại ca muội!”

“ Nhưng trước đó, huynh phải qua được ải của ta đã.”

“ Đương nhiên qua được.”

“ Có gì chắc chắn thế.”

“ Ta mạnh hơn muội mà.”

“ Hừ. Hôm nay chẳng phải chúng ta bất phân thắng bại sao. Không nói vội được, phải chờ đến ngày mai kết thúc trận đấu rồi mới nói chứ, đừng có nói trước bước không qua.”

“ Tại hạ xin tâm lãnh.”

Lục Cảnh Thần thấy hai người này còn định dây dưa nữa, bèn đuổi: “ Đi về đi mà nghỉ ngơi. Nếu không ngày mai các vị sẽ ngủ gục trên đài, người ta lại bàn tán này bàn tán nọ, Lục gia chúng ta sẽ mất hết thể diện.”

Vị Lục huynh này, lúc nào cũng một câu thể diện hai câu thể diện. Đúng là… Nhưng mà tại sao vị này lại chơi với Hàn Mộ Ngọc chứ? Câu trả lời chỉ mình hắn biết thôi, mà có lẽ, nhiều người cũng đoán ra rồi.