Ở võ lâm, có tất cả 50 gia tộc lớn nhỏ,
trong đó có 7 gia tộc lớn mạnh nhất: Lãnh gia ở phía Bắc, Hắc gia ở phương Đông,
Hàn gia ở hướng Nam, Lục gia ở hướng Bắc, Vương gia ở vùng Tây Bắc, Cao gia nằm
hướng Đông Nam còn Nghiêm gia nằm phía Đông Bắc.
Mỗi gia tộc có thế mạnh riêng, phong
cách làm việc riêng, nhưng tất cả đều đang hướng đến cùng một sự kiện lớn!
Yến tiệc năm nay chẳng có gì đặc sắc,
toàn là mấy câu chào hỏi giữa các gia chủ, tiện thể cạnh khóe nhau, rồi mấy câu
nịnh hót dành cho các nhà lớn hơn. Các tiết mục không múa thì hát, không hát
thì làm thơ, chẳng có cái gì cả, chán gần chết. Trước đây, để ám sát mấy ông
tai to mặt lớn, mấy yến tiệc kiểu này, nàng đi nhiều rồi. Nhưng dù chán thế nào
đi nữa, khuôn mặt phải lạnh như băng, phải kiềm chế, không để lộ cảm xúc.
Rồi đột nhiên giọng một ông già vang
lên: “ Vị kia chẳng phải Hàn tiểu thư sao? Nghe nói Hàn gia học rộng tài cao,
không biết có thể thưởng thức chút tài làm thơ của Hàn tiểu thư không?”
Nghe thấy nhắc đến mình, Hàn Mộ Ngọc giật
thót. Làm thơ sao? Ở đây ai chẳng biết Hàn gia ngu nhất là mấy khoản như này,
chỉ có đánh nhau giết người là giỏi thôi. Như thế này, là làm khó nhau chứ còn
gì nữa!
Sắc mặt Hàn Quân xấu cực kỳ, cảm tưởng
có thể ông ta sẽ rút kiếm gia bất cứ lúc nào, còn mấy người Hàn gia cũng không
khá hơn. Mấy người còn lại chỉ chờ xem kịch vui, riêng đương sự Hàn Mộ Ngọc, thì
rủa lão già kia hàng trăm lần, đem tông ti họ hàng mười tám đời nhà lão ra hỏi
thăm một lượt!
Nhưng từ chối thì mặt mũi không biết vứt
vào đâu, vị Hàn tiểu thư số khổ đành hỏi: “ Không biết chủ đề mà vị tông chủ
đây muốn ta làm là gì?”
Lúc này, người Hàn gia chỉ khấn làm sao
Hàn Mộ Ngọc làm được bài thơ, không cần hay, ra thơ là được!
Vị tông chủ kia vuốt râu, bật cười: “ Không
ngờ Hàn tiểu thư biết làm thơ thật! Hàn gia đây chẳng phải giấu tài sao? Thôi
được, Hàn tiểu thư thử làm một bài nói về những anh hùng võ lâm như chúng ta đi!”
Rất nhiều ý kiến ủng hộ. Hàn Mộ Ngọc thầm
đem mấy người này, nhớ kỹ mặt. Đồng thời, rất muốn văng tục: giấu tài cái c**
m* ông!
Nhưng mà thơ ta không biết làm, chỉ đạo
thì ta biết. May thay có lần nàng đây đi ám sát một ông nhà thơ gắn mác chính
nghĩa, chứ thực ra là gái gú, rượu chè lô đề cờ bạc suốt ngày, nên phải học
chút thơ văn, hình như có nói qua về cái chủ đề này, để nhớ xem….
Lúc này, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên vị
tiểu thư thuộc một Hàn gia mang danh “ Hữu dũng vô mưu”, để xem nàng ta làm thơ
thế nào.
Nàng bắt đầu đọc, có thay đổi chút ít để
phù hợp với hoàn cảnh:
“Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
Núi xanh nguyên vẻ cũ
Bao độ ánh chiều hồng
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi
Vốn đã quen gió mát trăng trong
Một vò rượu nếp vui gặp gỡ
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng
Đã mờ rồi ánh kiếm ánh đao
Lùi xa rồi tiếng loa tiếng trống
Vẫn rõ ràng sống động
Bao gương mặt anh hùng
Con đường xưa ngập trong cát bụi
Thành quách xưa hóa cảnh hoang tàn
Năm tháng oai hùng thành lịch sử
Bao chiến công, tên tuổi còn vang
Mộng xưng bá ai người quyết định ( bản gốc: Mộng xưng vương )
Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân
Sự đời vần vũ như mây gió
Đối thời gian, đổi cả không gian
Tụ tán nhờ có duyên
Ly hợp vốn do tình
Trả món nợ non sông trước mắt
Mặc đời sau thiên hạ luận bình
Nước Trường Giang hóa thành sông lệ
Gió Trường Giang vang mãi bài ca
Giữa bầu trời lịch sử
Muôn triệu ánh sao sa
Trong dân gian vạn thuở
Ấy muôn triệu đóa hoa.”
Thơ “ Tam quốc diễn
nghĩa”.
Cả điện bỗng chốc im ắng. Một vài người bắt đầu vỗ tay, miệng khen
hay.
“ Hay, hay cho câu Tụ tán nhờ có duyên/ Ly hợp vốn do tình. Hay,
thơ hay.”
Hờ, nhận thành quả không phải của mình, cũng chẳng vẻ vang gì. Nàng
đứng lên cảm tạ tứ phía, rồi ngồi xuống.
“ Ta thấy, Nghiêm tông chủ nói không sai, Hàn gia các ngài, chính
là giấu tài, đến nữ nhân mà tài thi phú còn xuất sắc như vậy. Thật đúng là làm
cho người ta mở rộng tầm mắt.”
Mấy người còn lại cũng phụ họa theo. Đại điện thì vô cùng nhàm
chán trở nên sôi động hẳn.