Trở về nơi được sắp xếp, nàng không dám hó hé một câu gì cả. Hàn Quân trách mắng nàng, nàng cũng không dám cãi, chỉ cúi đầu xuống, vâng vâng dạ dạ. Ông lại nói: “ Còn nữa, thế nào con lại đi cùng Hắc Viêm Doanh và Cao Lãng vậy? Cẩn thận hỏng cả người!”

Đây là tiếng dữ đồn xa đi!

“ Là…. là con vô tình gặp!”

“ Được rồi, lần sau gặp thì tránh xa hai tên xú tiểu tử đó ra!”

Tránh? Sợ là không tránh được. Với cả, nàng cũng không có ý định đó, nói chuyện với mấy người đấy rất thú vị.

Rồi Hàn Quân cũng tha cho nàng, bắt nàng về phòng suy ngẫm.

Nàng căn bản chẳng hối lỗi, việc này cũng không có gì ghê gớm quá. Nói muộn lễ khai mạc đã đành, nhưng đã muộn đâu!

Nàng nghĩ về chuyện hôm nay. Thật là đám người thú vị, rồi bất giác, nàng nhớ đến Trần phu nhân.

Những lời gọi “ mẫu thân” của nàng ban đầu rất sáo rỗng. Nó chẳng có ý nghĩa, chẳng có cảm xúc gì cả. Nhưng dần dần, sự săn sóc của nàng ta khiến nàng cảm động. Nàng ấy tốt như mẹ đối với nàng vậy, dẫu nàng biết sự yêu thương đó là dành cho con gái nàng ta, chứ không phải nàng, nhưng càng ngày, nàng càng coi đó là mẹ mình, lời nói càng có tình cảm hơn. Nhớ Trần phu nhân đã ân cần dặn dò chăm sóc nàng mấy ngày cuối, chuẩn bị đồ đạc cho nàng, khuyên nàng không thể đánh thắng đối thủ thì chịu thua, dù chuyện đó là không có khả năng. Nhẹ nhàng như thế, ân cần như thế, làm nàng cảm động. Mẹ nàng trước kia cũng vậy, một mình nuôi nàng suốt mười mấy năm, rồi vì tội lỗi của nàng mà chết. Trần phu nhân là mẹ nàng, nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với bà ấy, thật tốt, coi như là để bù đắp.

Đang chìm vào dòng cảm xúc, tiếng gọi của Cao Lãng kéo nàng về thực tại.

Hắn không cần mặt mũi sao? Cần mà đến tìm nàng à? Nàng chạy ra ngoài, thấy huynh trưởng nàng định từ chối, dành nói: “ Ta đây, đang rất rảnh.” Rồi bỏ mặc Hàn Ôn định nói gì đó, cùng Cao Lãng chạy đi. Nàng cũng chẳng cần mặt mũi. Đi cùng Cao Lãng, còn có Lục Cảnh Thần. Vốn là chẳng liên quan, nhưng ngồi trên lầu thấy Cao Lãng chạy về phía Đông, biết hắn đi tìm Hàn Mộ Ngọc, nên Lục Cảnh Thần ngăn hắn lại. Ngăn không được, hắn đi theo. Hắn sợ Cao Lãng lại gây họa.

Cao Lãng đến viện từng nhà, trừ Lãnh gia và Nghiêm gia. Đến khi đông đủ, hắn nói: “ Các vị ở đây, hẳn là chung mục đích đi!”

“ Đúng, đúng!” Lời đồng thanh của Vương – Hắc vang lên. Chỉ có Hàn Mộ Ngọc và Lục Cảnh Thần là không hiểu gì.

Hàn Mộ Ngọc: “ Có chuyện gì hả?”

Giọng Vương Dịch vang lên: “ Có chuyện chứ. Cô thấy tên họ Lãnh đó không? Nhìn đúng là cái đồ kiêu căng! Thấy ghét!”

“ Ngươi nói quá đúng! Bày ra cái vẻ đó cho ai coi không biết!” Lời này là của Hắc Viêm Doanh.

Bây giờ đoàn kết quá ha? Mặc dù không biết ba người này sẽ làm cái gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp.

Hàn Mộ Ngọc như nhớ ra điều gì, hỏi: “ Sao các huynh không rủ Nghiêm công tử?”

Cão Lãng xua tay: “ Thôi, thôi, đừng nhắc đến hắn. Lãnh Dạ Mạc ta đã thấy ghét rồi, Nghiêm Lăng còn ghét hơn. Ỷ vào gia tộc mà làm toàn những chuyện không thể chấp nhận được, thái độ kiêu căng ngạo mạn, lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Suốt ngày thích gây sự, khi chuẩn bị đánh nhau thì lại khóc lóc, đi tìm phụ thân hắn, đó là đồ hèn!”

Thế thì đúng rồi. Cha nào con nấy mà!

Cao – Hắc – Vương tuy vô pháp vô thiên, nhưng những chuyện bọn hắn làm, không phải chuyện không chấp nhận được. Dù Hắc Viêm Doanh giết người, thì cũng là cô kỹ nữ đó bôi nhọ danh tiếng hắn trước.

Lục Cảnh Thần hỏi: “ Thế bây giờ các huynh định làm gì?”

Cao Lãng đập vào bàn, giọng điệu nghe thấy không ổn: “ Nghe nói Lãnh Dạ Mạc rất nghiêm túc, lại được được lòng người, giống như Lục công tử vậy. Nhưng mà Cảnh Thần huynh này, ta thấy cái cụm từ “ được lòng người” ấy chỉ dành cho huynh thôi, còn tên Lãnh Dạ Mạc kia thì! Hừ! Hắn lạnh lùng lãnh đạm như kiểu khinh thường chúng ta ấy. Một lần không nói, còn nhiều lần. Hắn nói với ta tổng cộng được ba câu, tổng cộng 9 chữ, câu vừa rồi ở hậu viện là nhiều nhất. Mà hắn có phải nói với mình ta đâu. Đã thế, phụ thân ta suốt ngày nói noi gương hắn, noi gương Lục huynh. Nhưng noi gương Lục huynh ta còn chấp nhận được, chứ bảo ta cả ngày không sách thì vở, bày ra vẻ dọa người, tiếc chữ như tiếc vàng ấy, ta không làm được. Thật là làm người ta tức chết mà!”

Vương Dịch cùng Hắc Viêm Doanh phụ họa theo. Hàn Mộ Ngọc cùng Lục Cảnh Thần không biết phải nói thế nào.

“ Thế chứ giờ huynh định làm gì?” Hàn Mộ Ngọc hỏi lại câu của Lục Cảnh Thần.

Hắc Viêm Doanh bày ra vẻ lãng tử, phe phẩy cái quạt: “ Còn làm gì nữa? Không phải hắn nổi tiếng nghiêm túc sao? Cho quyển đông cung đồ vào viện hắn, bìa bọc ngoài trông giống mấy quyển sách bình thường thôi. Ta không tin hắn không xem, mà kể cả không xem, ta cùng Cao Lãng và Vương Dịch đứng bên ngoài, phụ họa vài câu là được. Xem phản ứng hắn thế nào! Mới nghĩ ta thấy thú vị.”

Lục Cảnh Thần sợ hãi kêu lên: “ Đừng làm như thế!”

Lục Cảnh Thần còn kêu được, chứ nàng là nàng cạn ngôn rồi.

“ Ta không tham gia vụ này đâu!” Lục Cảnh Thần chốt.

“ Ớ! Sao lại thế! Lục huynh, huynh phải tham gia với bọn ta. Bé còn quậy được, chứ lớn lên rồi, thì không được nữa! Cuộc sống thì phải tận hưởng. Tiểu Ngọc, ý cô thế nào?” Hắc Viêm Doanh vội nói.

“ Ngẫm lại thì…. cũng thú vị phết!”

“ Hàn tiểu thư!”

Cao Lãng canh lúc Lãnh Dạ Mạc không ở trong phòng, lén để quyển đông cung đồ lên bàn, bốn người còn lại đứng ngoài xem, nào ngờ, Cao Lãng chưa kịp trốn, Lãnh Dạ Mạc đã đi vào.

“ La… Lãnh huynh, sao huynh lại vào đây?” Cao Lãng cực kỳ bối rối.

Ngược lại Lãnh Dạ Mạc hỏi: “ Sao ngươi lại ở đây?”

Ý tứ là, viện của ta, sao không thể vào, còn có, ta mới là kẻ phải hỏi ngươi sao lại ở đây.

“ Cũng…. không có gì.”

Thấy quyển sách đặt không đúng chỗ, Lãnh Dạ Mạc bước lên xem, năm người đều cực kỳ phấn khích, chỉ trừ Lục Cảnh Thần. Hắn lạy trời lạy đất làm sao nhanh nhanh rời khỏi đây.

Lãnh Dạ Mạc mở sách. Mấy thứ cực kỳ không trong sáng đập vào mắt y, khiến y tức giận, ném quyển sách cho Cao Lãng. Ánh mắt y như muốn giết người: “ Các ngươi…… ra ngoài!”

Hắc Viêm Doanh nói một câu, không đúng chỗ: “ Bọn ta ở ngoài sẵn rồi mà!”

Tên này…. ngu quá!

Lục Cảnh Thần muốn chạy lắm rồi, chỉ là hắn vẫn bị Vương Dịch giữ, không tài nào chạy được.

Cao Lãng cười hì hì, cùng mấy người chuồn gấp. Lãnh Dạ Mạc rút kiếm, tung một chưởng về phía năm người kia.

Tất cả chia thành hai hướng, thành công tránh được. Vì viện của Lãnh Dạ Mạc nằm trong một rừng trúc, nên có vài cây bị đốn.

Hắc Viêm Doanh châm chọc: “ Xem ra, Lãnh công tử cũng không phải là như lời đồn nhỉ?”

Lãnh Dạ Mạc nhảy ra ngoài, chuẩn bị tung một đòn nữa, thì Hàn Mộ Ngọc rút kiếm ra, chặn đòn của hắn, tung một chưởng khác. Y tránh được, Hàn Mộ Ngọc không để ý, vận khinh công, ra hiệu tất cả chuồn nhanh. Cao Lãng vừa chạy vừa nói: “ Tên họ Lãnh đó đúng là không hiểu phong tình. Quyển đông cung đồ quý của ta mà hắn dám ném như thế!” Lúc ấy, Lãnh Dạ Mạc ném mạnh tới nỗi, quyển sách đó nát hết cả. Cao Lãng ôm chặt nó, tỏ vẻ rất thương tiếc. Nhưng cũng vì chuyện này, mà năm người đến khi về viện đều bị phạt quỳ, cực kỳ đau khổ.

Hàn Quân rít lên: “ Tiểu Ngọc, con là bị làm hư rồi! Con là nữ nhi đấy! Sao có thể nghịch như thế chứ!”

Đây là tuổi nổi loạn. Chính vì sự kiện này, mà võ lâm một phen chao đảo. Một nhóm công tử, tiểu thư được mệnh danh “ Lục quỷ”, tạo ra biết bao sự kiện lớn nhỏ, dẫn tới sự thay đổi lớn về cục diện của các gia tộc, trừ gian diệt bạo, xứng danh bốn chữ “ Tuổi trẻ tài cao”.