“Em cũng không tham gia chương trình này, hơn nữa hai lớp cách nhau khá xa, chắc là sẽ không có liên quan gì chứ ạ?”

Ngu Trà theo bản năng phủ định quyết định này.

Chương trình đó của Ngu Minh Nhã không có quan hệ gì với cô, hơn nữa cô cũng không quen biết người được trao đổi kia, không cần phải đi đến đó.

“Bạn học Ngu Trà, tổ tiết mục biết được em và bạn học Ngu Minh Nhã là chị em, tất nhiên sẽ quay vài cảnh.” Chủ Nhiệm Giáo Dục bắt đầu khuyên bảo: “Em cứ yên tâm, trường học đã thương lượng với họ, sẽ không để họ quấy rầy việc học của em, đây là việc trường phải làm rồi.”

Thật ra ban giám hiệu cũng không phải không muốn quay.

Dù sao đây cũng là một cơ hội tuyên truyền rất tốt, tuy Nhất trung Ninh thành đã rất nổi tiếng nhưng cũng không phải ai ai đều biết, có thể xuất hiện trên show truyền hình, thể hiện năng lực của giáo viên thì sẽ nhận được đánh giá tốt hơn.

Đương nhiên chủ yếu là do cần phải quay không quá lâu, vì chỉ cần quay vài ngày cộng với cắt nối biên tập cũng đã có được nội dung phát sóng cho nhiều tập, ngoài ra cũng phải quay ở nơi khác chứ không chỉ ở trường.

“Chủ nhiệm.” Ngu Trà gọi một tiếng.

“Bạn học Ngu Trà có yêu cầu gì có thể nói ra trước.” Chủ Nhiệm Giáo Dục vô cùng hòa ái, đặc biệt là trước mặt học sinh có thành tích tốt.

“Em chỉ hi vọng bọn họ đừng hỏi những vấn đề quá riêng tư.” Ngu Trà thu mi, tự hỏi thật lâu, “Đối với vài vấn đề, em sẽ từ chối trả lời.”

Đến lúc đó tiết mục có khó khăn gì đó cũng không nên trách cô.

“Đương nhiên rồi.” Chủ Nhiệm Giáo Dục nghe cô đồng ý, vội vàng mở miệng: “Yên tâm, nếu có gì mạo phạm thì trường chúng ta sẽ can thiệp, yêu cầu bọn họ cắt bỏ.”

“Vậy là tốt rồi.” Ngu Trà gật đầu.

Tiếp theo, Chủ Nhiệm Giáo Dục dặn dò vài nội dung, bao gồm cả việc nếu tổ tiết mục có hỏi về trường thì phải trả lời như thế nào.

Ngu Trà đồng ý, tất cả đều chỉ thuận miệng trả lời.

Sau khi trở lại phòng học, Lâm Thu Thu ngay lập tức dựa lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Chủ Nhiệm Giáo Dục gọi cậu có phải là vì chuyện chương trình?”

Ngu Trà kinh ngạc: “Cậu đoán thật chuẩn.”

Lâm Thu Thu vuốt tóc một cái, cực kì tự tin: “Dĩ nhiên, cũng không nhìn xem mình là ai, hơn nữa bây giờ trừ việc khen thưởng thành tích thì cũng không còn việc gì.”

Ngu Trà xoa mặt cô ấy, “Cậu thông minh nhất.”

Lâm Thu Thu lấy tay cô ra, hiếu kỳ nói: “Nên rốt cuộc là chuyện gì a?”

“Bề ngoài thì Ngu Minh Nhã vẫn là chị gái mình, có thể là tổ tiết mục sẽ quay vài giây.” Ngu Trà thuận miệng nói.

Đương nhiên không thể quay quá nhiều, dù sao cô cũng không phải khách mời chính, chỉ có thể lấy cớ là người nhà với nhau, để cô và Trần Thanh Mai chào hỏi vài câu.

“Vậy cậu phải thể hiện thật tốt, cho dù chỉ có vài giây cũng phải lấn át Ngu Minh Nhã!” Lâm Thu Thu trợn to mắt, dặn dò nói.

Có khi những cảnh quay không đến vài giây, vì quá kinh diễm, không có bất kì khuyết điểm nào sẽ càng làm người khác khắc sâu ký ức.

Ngu Trà mím môi cười, “Biết rồi.”

Cô cũng không để bụng chuyện này, biểu hiện bình thường cũng đã đủ rồi.

“Đúng rồi, Trà Trà, sao mỗi ngày mình đều thấy cậu mang theo kẹo với sữa mà chưa bao giờ thấy cậu ăn vậy.” Lâm Thu Thu lấy hai viên kẹo ra đưa cho cô, “Đây là vị mới ra, vị muối, cậu thử đi.”

“Ngon lắm.”

Ngu Trà trực tiếp làm lơ vấn đề ở trên.

Cô cũng không thể nói là phần lớn kẹo với sữa cô đều đã lén để vào bàn Lục Dĩ Hoài.

Lớp một, chưa đến giờ học.

“Chị dâu nhỏ bị Chủ Nhiệm Giáo Dục giữ lại, có phải được khen thưởng gì không a.” Tần Du vừa chơi game vừa suy đoán.

“Tôi cảm thấy chắc là về chương trình kia.” Tô Ngọc cầm bịch chuối sấy, nhai giòn giã, nói: “Dù sao Chị dâu nhỏ cũng có quan hệ với Ngu gia.”

“Có lý.”

“Ngu Minh Nhã đúng là phiền phức.”

Lục Dĩ Hoài ngồi bên cạnh, vô cùng an tĩnh, lấy một viên kẹo từ hộc bàn, xé vỏ bỏ kẹo vào miệng.

Mùi vị ngọt ngào tràn vào đầu lưỡi.

Hắn nheo lại nửa mắt, không kìm được nhớ đến lần đầu tiên Ngu Trà đưa kẹo cho hắn, bộ dáng khiếp nhược đáng yêu kia…

Thật là đáng thương.

Tô Ngọc nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tròng mắt xém rớt xuống, nhưng nhớ đến việc này gần đây đã bình tĩnh lại.

Hàng ngày bàn của Lục ca đều sẽ có kẹo và sữa mới, tất cả những thứ khác đều bị ném đi, chỉ có mấy cái này được để lại.

Người xung quanh đều biết là do Ngu Trà đưa.

Đương nhiên Ngu Trà không nói, bọn họ cũng không có khả năng nói ra chuyện này, lỡ như phá hư kế hoạch của Lục ca, bọn họ sẽ rất thảm không phải sao.

“Quản người khác làm gì.” Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt mở miệng.

“Lục ca, tổ tiết mục vì tỉ lệ người xem cái gì cũng có thể làm ra.” Chu Chu nghe được, thò đầu qua nói: “Không biết Chị dâu nhỏ bị cắt nối biên tập sẽ thành cái gì nữa.”

Bình thường hắn hay xem show thực tế, thường xuyên có minh tinh kỳ trước thì được cưng như trứng, kỳ sau đã bị mắng như chó (convert là cẩu).

Tần Du vừa thắng một ván: “Á à, ăn gà! Không thể để bọn họ như vậy được, nếu đám người đó dám bôi đen thì làm đầu bọn họ nở hoa hết đi.”

Mọi người đồng thời nhìn Lục Dĩ Hoài.

Lục Dĩ Hoài cực kì bình tĩnh: “Bọn họ không dám.”

Đầu tháng 11, bắt đầu quay chương trình.

Vết thương của Ngu Minh Nhã đã lành lại nên đầu tháng đã bắt đầu quay, ăn mặc vô cùng xinh đẹp hoạt bát, chắc có lẽ vì đây là lần cuối cùng được mặc quần áo đẹp nên cô ta mặc váy.

Khi cô ta đi đến làng trong núi, Trần Thanh Mai cũng đến Ngu gia.

Đầu tiên tổ tiết mục quay toàn cảnh biệt thự cao cấp kim bích huy hoàng của Ngu gia, sau đó chuyển máy quay qua Trần Thanh Mai nhút nhát.

Quay cô ấy là để nhìn thấy sự tương phản.

Trần Thanh Mai có hai người quay phim riêng, còn còn có một người khác chủ yếu quay cảnh, bình thường cũng không quá hấp dẫn sự chú ý.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường ở Ngu gia, Trần Mẫn Quyên vì để tạo ra bề ngoài hào phóng, đã mua cho Trần Thanh Mai rất nhiều đồ tốt, trang điểm cho cô ấy từ trên xuống dưới, nói chuyện trước camera vô cùng ôn nhu.

Bà ta tiếp nhận chương trình này cho Ngu Minh Nhã một phần cũng vì bản thân mình, nếu không vì bị một chương trình khác cự tuyệt thì bà ta cũng không lui lại nhận lấy chương trình này, để Ngu Minh Nhã đến nông thôn chịu khổ.

Chỉ mong tất cả đều diễn ra như trong kế hoạch của mình.

Ở trường vẫn trước sau như một, mặc dù mọi người rất muốn nhìn xem chương trình thực tế là như thế nào, nhưng phần lớn đều quan tâm bản thân trước.

Sáng hôm nay, Ngu Trà đã quên mất chuyện này, khi đến trường thì phát hiện trên bàn có một phong thư, bao thư rất đẹp, viết mấy chữ 《 Trao đổi nhân sinh 》.

Lâm Thu Thu hỏi: “Bên trong viết gì vậy? Nhiệm vụ?”

Ngu Trà mở ra, bên trong đúng là nhiệm vụ, kêu cô sáng hôm nay đến tìm Trần Thanh Mai, vì lúc đầu ở Ngu gia không nhìn thấy cô nên mới đặt thư lên bàn kêu cô đi tìm cô ấy.

“Vâng.”

Ngu Trà đặt cặp xuống, sau đó ném thư vào thùng rác.

“Ném như vậy có saoo không?” Lâm Thu Thu có hơi lo lắng, “Tổ tiết mục thật kì cục, cậu đâu có tham gia chương trình này.”

Ngu Trà nói: “Mình không quản đâu.”

Cô thà lấy thời gian đó làm được vài bài tập.

“Cứ làm vậy đi, đừng tham gia vào việc này, đừng quan tâm bọn họ.” Lâm Thu Thu vô cùng tán đồng hành vi của Ngu Trà.

Hai người đang nói chuyện, có một nam sinh vào từ cửa sau nói lớn: “Đi coi đi! Những người kia đã vào trường, sắp đến khu dạy học rồi!”

Cả đám nhốn nháo hẳn lên, trong tức khắc cả lớp đã không còn ai.

“…”

Ngu Trà cúi đầu định tiếp tục làm bài, giây tiếp theo cô đã bị chủ nhiệm lớp kêu lên văn phòng.

Trần Thanh Mai dưới ánh mắt của mọi người đến chỗ Ngu Minh Nhã.

Đây là lần đầu tiên cô ấy đến thành phố lớn, cũng là lần đầu tiên đến một lớp học tốt như vậy, trong lòng thấp thỏm bất an.

Chỗ ngồi của Ngu Minh Nhã rất ngăn nắp, trên bàn có rất nhiều thư tình và bánh kem, trong hộc bàn bày biện rất bánh bèo thiếu nữ, làm Trần Thanh Mai cũng không dám duỗi tay động vào.

Cô ấy mất rất lâu mới thích ứng được ngồi xuống.

Tổ tiết mục không thấy bóng dáng Ngu Trà đâu.

Trong tai nghe của người quay phim truyền đến giọng phó đạo diễn: “Sao lại thế này, không phải đã đưa thư cho em gái Ngu Minh Nhã rồi sao? Sao không thấy ai đến vậy?”

“Việc này…… Chúng tôi cũng không biết mà, chúng tôi đã đặt lên bàn rồi, ngay chỗ rất dễ thấy.” Thành viên trong tổ tiết mục rất ủy khuất.

Ngu Trà nhất định phải thấy được mới đúng.

Phó đạo diễn cũng rất tức giận, ngay lúc này thay đổi ý tưởng, thừa dịp camera đang quay những người khác trong lớp, đưa cho Trần Thanh Mai một phong thư, kêu cô ấy xuống lầu chào hỏi Ngu Trà một tiếng.

Đoàn người đi xuống cầu thang.

Tần Du vừa ra khỏi lớp đã thấy đám người sắp đến hành lang, trợn trắng mắt, nhìn thấy bọn họ giống như muốn đến lớp năm.

Hắn lập tức đứng thẳng, “Mẹ nó không thể nào?”

Ngu Trà vừa vặn từ phòng giáo viên đi ra.

Nhìn thấy sườn mặt vừa lóe qua màn hình, người quay phim theo bản năng chuyển camera qua hướng đó, nhịn không được giật mình.

Cô gái mặc đồng phục kia chính là nữ thần trong các phim thanh xuân vườn trường gần đây, chính là hình ảnh hoa khôi, nhìn trong màn hình hay nhìn người thật đều rất đẹp.

Anh ta không để ý đã quay cô đến nửa phút, từ khi Ngu Trà rời khỏ văn phòng, dọc theo hành lang xoay người, biến mất ở cửa lớp năm, anh ta mới chưa đã thèm thu hồi camera.

Đến lúc cắt nối biên tập nhất định phải giữ người này lại.

Trần Thanh Mai đi đến cửa lớp năm, nhỏ giọng hỏi, “Xin, xin chào, xin hỏi bạn học Ngu Trà có ở đây không?”

Camera lập tức quay gần lại.

Bạn học đang dựa vào cửa sổ quay qua, “Ngu Trà, có người tìm cậu.”

Trong màn hình nhỏ hẹp, chỉ thấy thiếu nữ xoay người lại, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, “Là tôi.”

Trần Thanh Mai mất nửa ngày mới phục hồi tinh thần, thiếu chút nữa đã quên mất phân phó của tổ tiết mục, theo bản năng nói: “Cậu thật đẹp.”

Ngu Trà cười nhạt, “Cảm ơn.”

Trần Thanh Mai hỏi: “À……Cậu có nhận được phong thư nào không?”

Thần sắc Ngu Trà bình tĩnh: “Có sao?”

Người quay phim đang định hỏi thì nhìn thấy đồ vật quen mắt trong thùng rác, hô hấp cứng lại, ném đi rồi còn nói không có?

Ngu Trà không nhìn anh ta, “Xin lỗi, hôm nay có soạn lại vài thứ, có thể đã lỡ ném vào thùng rác rồi.”

“…” Trần Thanh Mai hoảng loạn xua tay, “Không sao không sao.”

Ngu Trà nghiêm túc nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo, duỗi tay đưa qua, nhoẻn môi cười: “Chắc cậu là bạn học trao đổi với chị gái, chúc cậu thuận lợi.”

Trong bàn tay trắng nõn là một nắm kẹo đủ màu.

Người quay phim không kiềm được chuyển máy quay qua cô, nhắm ngay tay cô, mười ngón tay thon dài, trắng nõn mảnh dẻ.

Thật sự rất đẹp.

Trần Thanh Mai nhận lấy, chỉ nhớ được nụ cười của cô gái, kinh diễm đến hoảng hốt, đến khi phục hồi lại đã rời khỏi lớp năm.

Khi Tần Du trở lại từ bên ngoài thì thấy cô ấy đang lột vỏ kẹo, giấy gói kẹo vô cùng quen thuộc, là loại mỗi ngày Lục ca đều giữ lại, chưa có ai đưa cùng loại với của Ngu Trà.

Hắn tiến lên một bước: “Bạn học, có chuyện cần cậu giúp đỡ.”

Người quay phim vừa thấy hắn, tưởng là bạo lực học đường, nếu quay được chuyện này sẽ bùng nổ, tỉ suất xem sẽ tăng lên.

Trần Thanh Mai cũng nghĩ giống anh ta, lùi lại.

“Tần Du.” Thanh âm trầm thấp dễ nghe.

Tần Du xoay người, nói: “Ai, tôi chỉ là thấy giấy gói kẹo nhìn rất quen, muốn hỏi một chút mà thôi.”

Người quay phim chuyển máy quay, tầm mắt dừng lại.

Người này rất đẹp trai, thoạt nhìn thì được dạy dỗ rất tốt, vậy mà lại tàn tật, trên đùi đặt một quyển sách rất dày, đây cũng là một chủ đề hay.

Lục Dĩ Hoài giương mắt, nhìn thoáng qua viên kẹo trên tay cô ấy.

Trần Thanh Mai theo bản năng lùi bước.

Lục Dĩ Hoài trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi: “Bạn học này, tôi muốn đổi kẹo của cậu với quyển sách này được không?”

Trần Thanh Mai bị dọa nhảy dựng, hỏi: “A, vì, vì sao?”

Cô ấy trộm nhìn nam sinh này, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực, lại nhìn đến cuốn sách kia, phi thường động tâm, vì nhà nghèo nên cố ấy chưa từng có một quyển sách nào.

Vì sao lại đổi cả quyển sách chỉ để lấy mấy viên kẹo?

Trần Thanh Mai không hiểu được, sắc mặt hồng hồng: “Đây là người khác cho tôi, cậu phải có lý do thì tôi mới có thể đổi.”

Sắc mặt Lục Dĩ Hoài không thay đổi: “Tôi tụt huyết áp.”

“…” Trần Thanh Mai nghi ngờ, đây là bộ dáng tụt huyết áp hay sao?

Tác giả có lời muốn nói: Trà Trà cũng học hư, bắt đầu trợn mắt nói dối.

Hết chương 42

Quà 8/3 của mọi người đây. Giờ này mới nhớ ra hôm nay là ngày gì. May mà chưa hết ngày.

8/3 vui vẻ.

Nhớ giữ sức khỏe nữa.

(* ̄▽ ̄)旦 且(´∀`*)

– —

#xanh