Trên đường đến trò chơi tiếp theo, anh vẫn nắm tay cô, không biết từ lúc nào đã đổi thành mười ngón tay xen kẽ vào nhau. Có một cô bé con đang thổi bong bóng, bong bóng tròn xoe theo gió bay lên cao như những tinh linh đang nhảy múa.

Trịnh Hoài Nhi đưa cánh tay đang tự do của mình lên chạm vào bong bóng tròn xoe. Bóng bóng tách một tiếng nhẹ nhàng vỡ ra thành mảnh nhỏ rồi hòa tan mình vào với không khí.

Trông cô cười vui như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích. Với Mai Thanh Vũ lúc này, khuôn mặt cô sáng bừng, ánh nắng phía sau bao trùm cơ thể cô, cô như đang phát ra hào quang, tỏa ra thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn gấp ngàn lần ánh sáng mặt trời.

Hai người đi thêm một lát thì đến khu vui chơi của trẻ em, còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô bé Phương Anh. Mai Như Ngọc thấy hai người đầu tiên, vẫy tay gọi hai người lại gần. Cô bé Phương Anh đang ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, một tay bám chặt vào cây cột đầu ngựa gỗ, một tay hí hửng vẫy qua vẫy lại với bố mẹ mình.

Mai Như Ngọc để ý thấy Mai Thanh Vũ đang nắm tay Trịnh Hoài Nhi, chị cười cười với cậu em nhưng không nói gì. Cô bé Phương Anh chơi xong chạy bổ lại phía cô Nhi của bé, Trịnh Hoài Nhi định vươn tay ra đỡ. Lúc này cô mới nhớ tới bàn tay đang nắm lấy của hai người. Cô đỏ mặt rút tay ra rồi đỡ cơ thể nhỏ bé của cô bé Phương Anh.

Mai Thanh Vũ có chút tiếc nuối nhìn bàn tay trống không của mình, thế nhưng có một bước tiến lớn thế này đã khiến anh vui vẻ không thôi. Có lẽ ngày anh bắt được người yêu bé nhỏ của mình về đã không còn xa nữa.

Bên cạnh khu vui chơi trẻ em có một vườn hoa nhỏ, cảnh sắc rất đẹp, còn có giàn hoa giấy màu đỏ xòe cành hoa rung rinh trong gió. Nhóm người Mai Thanh Vũ kéo đến đó chơi, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Cô bé Phương Anh đứng tạo dáng như người mẫu thứ thiệt, khi thì chu môi, khi thì phồng má, trông dễ thương như búp bê barbie trong hộp kính.

Mai Thanh Vũ không bỏ qua cơ hội tốt này, anh kéo Trịnh Hoài Nhi lại gần chụp ảnh cùng mình. Trịnh Hoài Nhi cũng không ngại ngùng, những dịp đi chơi cô đều chụp thật nhiều ảnh lưu lại. Chồng chị Mai Như Ngọc chụp cho hai người, có vẻ anh đã quen chụp cho vợ con mình nên rất có kinh nghiệm tạo dáng, chỉ huy hai người đổi kiểu chụp liên tục.

Cả một buổi vui chơi, đi dạo ngắm cảnh rồi chụp hình, đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng dịu dàng vẫn còn đó nhưng trăng từ đâu đã xuất hiện thì nhóm người Mai Thanh Vũ mới thấm mệt quay trở lại khách sạn.

Buổi tối sau khi dùng bữa tại nhà hàng hải sản cạnh khách sạn, mọi người chia nhau về phòng nghỉ ngơi chốc lát trước khi đi dạo chợ đêm Hạ Long. Trịnh Hoài Nhi nằm dài trên giường nghịch điện thoại, hỏi han mấy cô nàng nhân viên tình hình của quán Happy rồi bật cười vui vẻ khi nghe mấy lời ca thán của nhân viên nhà mình.

Khi cô đang lướt facebook dạo thì nhận được tin nhắn hình ảnh từ Zalo của Mai Như Ngọc. Chị gửi cho cô xem một loạt ảnh chụp buổi chiều hôm nay, có ảnh riêng cô, có ảnh cô chụp với bé Phương Anh đáng yêu, có ảnh chụp chung với mọi người.

Cô xem đến bức ảnh cuối cùng mà chị Ngọc gửi, khí nóng từ đâu bốc lên khiến mặt cô đỏ bừng. Cô đưa hai tay lên vỗ mặt mình cho bớt nóng, thầm cảm thấy may mắn vì không có ai đang bên cạnh cô, không thì cô sẽ ngượng chết mất. Chỉ thấy trong bức ảnh kia là hình cô chụp chung với Mai Thanh Vũ, một tay anh giữ tay cô, một tay che đôi mắt cô, còn anh thì đang cúi đầu hôn lên má cô.