Trịnh Hoài Nhi pha cà phê tốt, nhưng hoa tay lại không có cái nào, chỉ có hình chiếc lá là vẽ được. Thật ra cô còn có thể vẽ hình trái tim, nhưng cô lại không muốn tạo hình đó.

Anh chàng nghe xong thì bật cười, nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt của sữa quyện vào đầu lưỡi, lưu lại một lúc thật lâu chưa rời. Lúc anh nhấc tay lên Trịnh Hoài Nhi mới thấy vết thương đang chảy máu trên cánh tay anh. Cô thắc mắc hỏi:

“Tay anh bị sao vậy? Sao không băng vào cho đỡ nhiễm trùng?”

Anh giơ tay lên nhìn, có vẻ ngạc nhiên với vết thương không biết có từ bao giờ.

“Lúc nãy có một con mèo bị kẹt trong bụi cây, có lẽ lúc đưa nó ra không cẩn thận bị cành cây cứa vào mà không biết.”

Cô gật đầu: “Anh đợi chút, tôi đi lấy băng dán cá nhân cho anh.”

“Không cần thiết đâu.” Anh còn chưa nói xong cô đã quay người đi lấy. ‘Thật là một cô chủ nhiệt tình’, anh nghĩ.

Trịnh Hoài Nhi lên lầu lấy băng gạc, lúc đi xuống thì ba nhân viên đã đến quán, đang chuẩn bị đồ ở quầy pha chế. Cô cất tiếng chào hỏi ba người rồi đi đến chỗ anh khách đến sớm. Anh đang nghịch điện thoại, hình như đang lướt facebook giết thời gian.

Thấy cô bước đến, anh đặt điện thoại xuống: “Để tôi tự làm được rồi.”

Cô đặt túi băng gạc xuống bàn, vô thức nhìn lướt qua chiếc điện thoại. Mr Happy? Tên facebook của anh ta cũng thật có duyên với quán của cô.

“Tôi đâu có nói sẽ làm giúp anh. Vết thương của anh, anh tự băng đi. Cả cồn và băng cá nhân đều trong túi đấy.”

Cô ngồi xuống bàn của mình, nghĩ gì đó lại quay đầu lại nói: “Anh nên xem ít phim tình cảm đi.” Sau đó quay lại tiếp tục gõ bàn phím máy tính.

Mr Happy ngớ người vài giây rồi bật cười lớn, cô chủ này đúng là không nể mặt người khác. Anh chỉ định nói vài câu khách sáo, cô thì hoàn toàn không cho anh chút mặt mũi nào. Cũng may trong quán hiện giờ chỉ có duy nhất một người khách là anh, nếu có nhiều người ở đây, anh thật không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ ngại.

Anh thảnh thơi ngồi uống cà phê, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lướt lướt. Chỗ anh ngồi đối diện với cô chủ quán, cô ngồi quay lưng lại với anh, dáng người nhỏ nhắn đang hăng hái gõ máy tính liên tục. Được một lúc, cô ngừng lại, tựa lưng vào chiếc ghế, bàn tay cũng nhỏ như dáng người cầm lên cốc cà phê, nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn.

Anh thấy cô quay ra nhìn cửa sổ, anh cũng nhìn theo. Trời xanh mây trắng, có nắng nhưng không gay gắt, đôi lúc có cơn gió lùa vào bên cửa sổ làm cành hoa giấy rung động. Anh phải công nhận quán Happy này có khung cảnh rất đẹp, xung quanh trồng nhiều cây hoa, trang trí trong quán độc đáo, còn có riêng một góc cho thú cưng chơi đùa. Hẳn vì thế mà quán tuy không lớn nhưng làm ăn lại tốt, được rất nhiều người trong khu ưa thích.

Cô chủ quán ngắm nhìn cảnh bên ngoài ô cửa sổ, sau đó lại quay lại màn hình máy tính. Anh chàng Mr Happy vẫn luôn theo dõi mọi hành động của cô, thích thú cười. Anh cầm điện thoại trên tay, từ phía sau lén chụp một bức ảnh của cô chủ quán. Trong hình ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào mái tóc ngắn xõa tung của cô gái. Cô gái dáng người nhỏ nhắn, một người một bàn một cốc cà phê, mang đến cho người ta cảm giác tự do tự tại.

Nhân lúc quán chưa đông khách, Tú Anh trộm lười quan sát hết được một màn vừa rồi giữa chị chủ quán nhà mình với anh khách lạ đẹp trai. Cô vẫy tay gọi Mai và Bảo Anh đến gần.

“Có chuyện gì vậy?” Mai hỏi.

Tú Anh kéo hai cô gái tới gần mình, nhỏ giọng nói: “Nhìn bên kia kìa.”

Tú Anh chỉ chị chủ quán nhà mình, lại chỉ đến Mr Happy ngồi đằng sau đang ngang nhiên chụp ảnh cô chủ quán.

Bảo Anh thấy Mr Happy hai mắt liền phát sáng: “Trời ơi! Trai đẹp!”

Tú Anh cốc đầu cô nàng: “Cậu có người yêu rồi còn mê trai cái gì. Nhìn xem anh ta đang làm gì kia kìa.”

Mai chú ý quan sát đã nhận ra được vấn đề: “Anh chàng kết chị chủ nhà mình rồi phải không?”

Tú Anh gật đầu cái rụp: “Chứ còn gì nữa. Nhìn ánh mắt ấy kìa, cứ như yêu thầm chị chủ mình lâu lắm rồi ấy, lại còn chụp trộm hình nữa chứ. Hai người nói xem có nên báo cho chị chủ biết không?”

Bảo Anh ngay lập tức phản đối: “Báo gì mà báo. Có người theo đuổi chị chủ càng tốt chứ sao. Chị chủ một mình lâu thế rồi, cũng cần có người yêu để hết cô đơn chứ.” Giọng cô trở nên hưng phấn. “Nhìn kìa, trai đẹp với gái xinh, đúng là một sự kết hợp tuyệt vời.”

Tiếng chuông gió vang lên, có thêm vài vị khách tới, Mai huých tay hai người:

“Đi làm việc đi. Chuyện của chị chủ để chị chủ tự lo, mấy đứa đừng ở đây đoán già đoán non.”

Tú Anh ấm ức tới pha chế trà sữa, còn không quên để lại câu oán giận: “Chị Mai chẳng quan tâm tới cuộc sống tình cảm của chị chủ gì cả. Chị chủ nhà mình cũng cần có người yêu thương chứ.”

Bảo Anh bên cạnh góp vui: “Đúng đấy, chúng ta là nhân viên tốt, phải biết quan tâm tới chị chủ.”

Mai thở dài lắc đầu: “Hai cái đứa này, chỉ cần không gây thêm chuyện đã là ông trời phù hộ lắm rồi.”