Tôi nhớ rõ cái nhìn ấy của con Thư, 1 điệu bình thản đến hiển nhiên, sau đó cũng theo vòng bánh xe kia mà rời đi 1 cách im lặng.
Cả người tôi vào lúc này đã trở nên cứng ngắc và gai lạnh. Mọi thứ trước mắt trở nên xoay vòng vòng, bên tai cũng ù đi chỉ loáng thoáng nghe được tiếng xì xào của người đi đường rồi mất hẳn đi ý thức.
Thứ đánh thức tôi tỉnh lại là tiếng thút thít của ai đó ở bên tai, có 1 chút mệt mỏi để mở mắt, cái trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi cũng đủ để tôi nhận thức được đây là nơi nào.
Lúc này giọng nói quen thuộc vang lên:
– Vy, mày tỉnh rồi à? Có đói không? Ăn gì tao mua?
Tôi khẽ quay đầu nhìn sang, cái Nhung ngồi ngay đấy với đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp. Dự cảm trong tôi nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra, bản thân có 1 chút thất thần hỏi:
– Cái thai sảy rồi phải không?
Cái Nhung nghe vậy miệng lại mếu máo nhìn tôi, không trả lời nhưng lại gật đầu 1 cái.
Hành động đấy không hiểu sao khiến lồng ngực tôi đau nhói lên, cổ họng khô khan mà cố nuốt xuống, khẽ quay mặt nhìn thẳng lên trần nhà, gượng gạo cười 1 nụ cười nhạt nhẽo nhưng 2 khoé mắt không hiểu tại sao lại ướt:
– Cũng tốt, tao còn đang chưa biết phải làm gì, cuối cùng ông trời cũng thay tao lựa chọn.
– Vy, chuyện này nên nói với Hiếu, cho dù là cái thai không còn nhưng hắn phải có trách nhiệm với mày.
– Lúc đang còn, còn chưa biết nên nói gì, huống hồ đã không còn nữa thì nói ra để làm gì? Thứ duy nhất có thể cứu vãn cũng mất, chúng tao…..hết duyên thật rồi.
Nói đến đấy mà sống mũi tôi đã nghẹn lại, nước mắt chảy dài xuống 1 đường bỏng rát. Tôi quen Hiếu vì anh thường xuyên đến nhà hàng tôi làm để ăn uống. Lần đầu gặp Hiếu, hầu như nữ nhân viên nào cũng phải buông lời khen và ca ngợi, thứ nhất về ngoại hình, thứ 2 là về phong độ, thứ 3 là điều không phủ nhận được Hiếu rất có tài ăn nói. Nhưng mà để theo đuổi tôi, anh cũng đã phải mất 3 tháng trời. Lúc đầu tôi nghĩ người như Hiếu là kiểu đàn ông trăng hoa, tiện miệng trêu ghẹo nhưng cũng chẳng thật lòng. Thế mà với sự cố chấp của anh, tôi cũng phải yếu lòng. Yêu rồi mới biết, anh không như những gì ban đầu tôi nghĩ. Hiếu tận tình, quan tâm tôi, nhiều khi còn cưng nựng chiều chuộng 1 cách thái quá. Thật sự so với cái vẻ bề ngoài có phần đào hoa thì con người Hiếu hoàn toàn trái ngược. Nghĩ là vậy, nhưng thật ra không phải là vậy, anh là người vô cùng trách nhiệm với việc mình làm hay cả với lời mình nói. Thế nên chuyện giữa anh và con Thư, Hiếu lựa chọn như vậy tôi thấy cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là bản thân đối với lựa chọn của anh thật sự đau lòng mà không thể làm gì được.
– Vy, mày sao phải chấp nhận đứng về sau như thế? Mày là người đến trước, mà Hiếu hắn cũng yêu mày, nếu không phải… không phải con Thư nó….nó quá đê tiện thì tao nghĩ trong cái tấm thiệp cưới kia phải là tên mày.
– Đến Hiếu cũng đã thừa nhận là anh ấy đã làm chuyện không phải, vậy trách con Thư để làm gì?
– Tao không tin chuyện đó không có chủ ý của con Thư. Cứ cho là Hiếu say, nhưng không lẽ nó cũng không tỉnh sao? Con đấy nó thuộc vào dòng cáo cụ, vài chén rượu đối với nó chẳng khác gì ly nước lọc giải khát, đừng có bảo nó không biết gì, tao đéo tin. Loại nó chuyện đéo gì mà chẳng làm được.
Tôi nghe vậy bỗng chợt nhớ đến 1 chuyện, liền quay sang cái Nhung hỏi:
– Người đâm tao…?
– À, bác ấy cũng vừa mới đi. Là tao bảo bác ấy cứ về trước, có gì thì tao sẽ gọi điện. Bác ấy là thương binh mày ạ, tao cũng muốn nặng lời lắm, nghe tin mày có chuyện chạy đến thấy bác ấy ngồi ở cái ghế chờ với 1 bên ống quần lủng lẳng tao không nỡ chửi. Bác ấy nói đang chạy xe thì bất ngờ mày từ trên hè lao xuống, bác có phanh nhưng mà vẫn không kịp. Nhìn trông bác già rồi, ngồi trước phòng cấp cứu mặt cắt không còn giọt máu, chắc cũng lo sợ, thấy tao bác vội vàng lấy trong túi áo da 1 sấp tiền lẻ đếm đâu được hơn triệu ấy, bảo tao cầm tạm rồi bác về bác lấy đưa thêm sau. Dù sao thì cũng phải có trách nhiệm nên tao vẫn nhận.
Tôi nghe cái Nhung nói vậy, những suy nghĩ khi nãy cũng tự gạt bỏ đi, có lẽ tôi quá nhạy cảm khi nhìn thấy con Thư lúc đấy. Khẽ thở dài 1 cái rồi nhắm mắt lại nói:
– Là do tao không cẩn thận, người ta cũng không cố ý, hơn nữa hoàn cảnh họ đã vậy thì cũng không cần làm to chuyện làm gì.
– Thế có cần nói cho bố mẹ mày biết không?
– Mày định bảo tao bị sẩy thai à? Rồi ông bà hỏi thai của ai, thì tao bảo sao? Thai của chồng người khác sao?
Cái Nhung nghe vậy lại thở dài 1 cái:
– Vậy để mai tao báo quản lý xin cho 2 đứa nghỉ.
– Mình tao thôi, mày nghỉ làm gì?
– Bố mẹ mày không biết chuyện, 2 đứa lại ở chung, thì tao phải nghỉ để chăm mày chứ còn gì nữa.
– Tao có phải khuyết tật hay liệt gì đâu mà phải chăm. Mày cứ đi làm đi, tao lo được.
– Mày điên à, không nghe người ta bảo 1 lần sa bằng ba lần đẻ à? Nên là mày phải kiêng cử cho cẩn thận, không sau lại khổ cái thân.
Với cái thói nói nhiều và cố chấp của cái Nhung, tôi cũng đành phải thuận theo ý nó, để nó khỏi lải nhải ở bên tai muốn nổ não.
Buổi tối gia đình của người gây tai nạn cũng có vào thăm tôi, dù sao lỗi cũng là của cả 2, tôi cũng chẳng đòi hỏi hay yêu cầu bồi thường gì, chỉ đồng ý để họ trả tiền viện phí.
Tôi ở lại bệnh viện 1 đêm, có lẽ có chút không quen nên chẳng tài nào chợp mắt được. Trời càng về khuya, tâm trạng lại càng trở nên dễ xúc động.
Tôi bắt đầu cảm thấy nuối tiếc với tất cả mọi thứ, về anh, về những kỷ niệm, và về cả đứa bé còn chưa thành hình.
Con người chỉ khi không vướng vào chữ tình, mới cảm thấy cuộc sống này 1 màu hồng. Nhưng 1 khi đã vướng vào rồi, thì đi tới đâu cũng là 1 mảnh vấn vương, không đau, thì cũng khổ, mấy ai có thể nắm tay nhau cười mà đi hết 1 đời. So với nụ cười thì nước mắt vẫn chiếm thượng thế nhiều hơn.
Chỉ là giờ đây, nuối tiếc đối với tôi cũng chẳng có ích gì cả. Tôi biết anh yêu tôi, nhưng anh phải là chồng người ta. Tôi biết tôi cũng yêu anh, nhưng tôi phải là kẻ đứng ngoài.
1 cuộc tình mà tôi là người đến trước, chỉ trong phút chốc lại trở thành kẻ đến sau, mà trớ trêu thay người thế vị trí đó lại mang danh 1 chữ “bạn”. Có thế mới hiểu được rằng, chẳng có gì là mãi mãi.
Cả 1 đêm thức trắng, sáng ngày mai tôi đã bảo cái Nhung xin xuất viện, bác sĩ cũng chỉ bảo đúng hẹn đến khám lại, mọi thứ trước mắt đều ổn nên cũng không có gì đáng lo ngại.
Đợi cái Nhung làm thủ tục xong xuôi, tôi cũng thu dọn đồ rồi trở ra ngoài.
Vừa đi được ra đến cổng, đúng là trớ trêu lại gặp Hiếu và tất nhiên đi bên cạnh anh là con Thư rồi.
Vừa nhìn thấy tôi, Hiếu có phần lo lắng đi lại hỏi:
– Vy, em bị gì sao?
Cái Nhung đi bên cạnh tôi thấy vậy liền tỏ thái độ chán ghét mà nói:
– Đúng là như ma tà, đi đến đâu cũng ám được.
Hiếu nghe vậy lại thật thà trả lời:
– Anh đưa Thư đến khám thai.
– Thế thì đi đi, đứng đây cản đường chúng tôi làm gì?
– Vậy em với Vy đến đây…..?
– Thế anh đưa nó đến đây khám thai được, không lẽ tôi với con Vy không…..
Sợ cái Nhung lỡ lời, tôi liền vội chen ngang:
– Bệnh phụ nữ thôi.
Hiếu vừa nghe vậy liền lên tiếng:
– Bệnh gì, có nghiêm trọng không? Anh có người quen ở đây, để anh nhờ họ khám cho em.
– Không…..
Tôi chưa kịp nói hết, thì phía sau Hiếu, con Thư bỗng nhiên gương mặt nhăn nhó, vòng tay ôm lấy bụng mình mà khọm xuống rồi kêu:
– A…..Hiếu….tự nhiên bụng em….đau quá….!
Nghe vậy Hiếu liền vội quay người lại, nhưng sau đó có lẽ nhớ ra điều gì lại chần chừ nhìn sang tôi. Hành động đấy của anh lại khiến tim tôi như muốn nghẹt thở, cười nhạt 1 cái rồi nói:
– Mau đưa Thư vào khám đi!
Đôi mắt người đàn ông mà tôi đã từng say mê, à không, đến bây giờ vẫn say mê đã không còn duy nhất 1 hình ảnh trong đó nữa rồi. Anh áy náy nhìn tôi, gương mặt hiện rõ 1 nỗi đau khó tả mà nói:
– Vy, anh xin lỗi, có lẽ ngay cả 1 sự quan tâm muốn dành cho em, anh cũng không làm được nữa rồi!
Sau câu nói đấy, Hiếu cũng quay người đi lại đỡ lấy con Thư, cẩn thận dìu nó từng bước lướt qua tôi, giống như 1 cơn gió lạnh lùa đến, khiến bản thân phải vòng tay ôm lấy cơ thể mình mà khẽ xuýt xoa. Giữa chúng tôi, đã là 2 con đường ngược lối.
– Bố khỉ, nhìn cái bản mặt của con Thư là tao biết nó phải là diễn viễn hạng A luôn đấy. Đau cái mả mẹ nhà nó ấy, nó thấy thằng Hiếu quan tâm mày nên làm trò thôi. Thằng Hiếu mà lấy phải nó thì đúng là vô phúc rồi.
– Đó là chuyện nhà người ta, không liên quan đến tao với mày đâu. Kệ đi.
Nghe vậy, cái Nhung cũng thở hắt 1 cái rồi đỡ tôi đi ra vẫy 1 chiếc taxi ngồi vào rồi trở về phòng trọ.
Nhà tôi cũng không phải ở đâu xa xôi, cũng chỉ cách thành phố 30km, nhưng vì để tiện đi làm nên mới thuê trọ ở trên đây cho gần.
Được cái tôi với Nhung gần nhà nhau, 2 đứa cũng chơi với nhau từ cái thời cấp 2, theo lên cấp 3 rồi ra trường, rồi xin vào cùng 1 chỗ làm, thế nên cùng thuê 1 phòng trọ cũng coi như đỡ đần được nhau.
Mà nói không phải quá, cái Nhung lắm lúc như mẹ tôi ấy, ăn nói nhiều khi như cụ già, tôi ốm đau là nó chăm như kiểu gái đẻ, thế nên tất nhiên nó có chuyện gì tôi cũng phải tận tình. Nhưng được cái Nhung là người có cá tính mạnh mẽ nên cũng chẳng lo.
Từ viện trở về được 1 ngày mà tôi cứ cảm tưởng bản thân phải tăng lên mấy cân, không để cho tôi đụng vào việc gì nhưng 3 bữa ăn thì nó nhồi nhét đầy đủ thứ vào miệng, không ăn thì nó khi, nó giận. Nhiều lúc nghĩ, cả đời ở với con bạn như thế này còn tốt hơn lấy chồng.
Sang ngày hôm sau, với cái đà ăn này tôi đã phải lên tiếng:
– Nhung, mày có phải muốn ép tao béo để tao xấu rồi không ai lấy tao nữa đúng không?
– Mày không béo cũng chó lấy.
– Cái con này. Tao không đùa nữa, đừng có bữa nào cũng mua tràn lan thức ăn thế, lãng phí lắm.
– Thế nên mới phải ép mày ăn cho hết.
– Tao đã không sao rồi. Tiêu tiết kiệm 1 chút, ở trên thành phố tốn kém lắm.
– Tốn kém thì tốn kém, nhưng ốm đau thì cũng phải lo cho cái thân chứ.
– Thì mày thấy tao bây giờ đấy, có ốm đau gì nữa không? Đợi ít ngày nữa sạch, tao đi khám lại, nếu không có gì thì có thể đi làm được rồi. Yên tâm đi, sức khoẻ của tao, tao cũng tự biết chú ý.
Đôi co với cái Nhung 1 lúc, tôi cũng ép được nó phải thuận theo.
Cơm nước buổi tối xong xuôi, tôi bảo để tôi dọn, nó không cho nên đành lên giường nghịch điện thoại.
Lướt qua fb lại vô tình dừng lại trước 1 bức ảnh cô dâu xinh đẹp, cùng dòng stt “ngày mai em là cô dâu mới” và nghiễm nhiên người đăng trạng thái đấy không ai khác là con Thư.
Đúng là cưới chạy bầu có khác, mọi thứ chỉ vọn vẹn trong mấy ngày.
Đến lúc này, tôi mới dặn với bản thân mình, hết thật rồi Vy ạ.
Đang mải tự an ủi mình, bỗng lúc này tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, tôi cũng phải ngồi lên.
Cái Nhung đang rửa bát cũng vội vàng đứng dậy:
– Định phá nhà người ta à?
Vừa nói, nó vừa đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mới mở ra, bóng người vội vã đi vào nhanh đến mức cái Nhung chỉ kịp “ơ” 1 tiếng, còn tôi thì ngây người nhìn:
– Hiếu?!
Anh lại gần tôi, ngồi xuống bên mép giường mà đưa ra 1 tờ giấy rồi nói:
– Vy, hôm đó gặp em ở bệnh viện sản, là em bị sảy thai phải không?
Câu hỏi đường đột của anh khiến tôi chợt cứng họng:
– Chuyện đó…..
– Anh lo sợ em bị gì nên có nhờ người quen kiểm tra hồ sơ bệnh án, em không phải bị bệnh phụ nữ, mà là em sảy thai. Vy, nói anh biết, là của anh phải không?
Nhìn gương mặt gấp gáp của anh, nhất là đôi mắt lúc nào cũng chất chứa những cảm xúc kia lại khiến lòng tôi đau khủng khiếp. Nhưng đã đến nước này, tôi làm sao có thể giấu được nữa. Sống mũi đã trở nên cay xè, tôi chỉ có thể gật đầu 1 cái.
Sau cái hành động đấy, Hiếu dường như lặng người đi, qua cái ánh đèn túp không đủ sáng nhưng tôi vẫn thấy được 1 màu đỏ đang chuyển dần trong đôi mắt kia, giọng nói của anh cũng trầm xuống:
– Vy, tại sao em không nói với anh?
Tôi biết anh đau, bởi vì tôi lúc này cũng như ngàn kim châm vào da thịt vậy, nghẹn đắng nơi cổ họng mà nói:
– Đứa bé mất ngay sau khi em biết tin nó tồn tại chỉ vài phút….khoảng thời gian quá ngắn ngủi em còn chưa kịp cảm nhận được nó ở trong cơ thể mình. Tai nạn vô tình xảy ra, em không thể lựa chọn.
Một nỗi thống khổ hằn sâu trên gương mặt anh, Hiếu đưa tay lên chạm nhẹ vào gồ má của tôi, giọng nói của anh đã trở nên khó nghe hơn, có lẽ anh đang cố kìm nén cảm xúc bật ra:
– Anh xin lỗi, giờ anh phải làm sao đây hả Vy? Là anh có lỗi với em, cũng là anh không làm tròn trách nhiệm với em, anh muốn tìm mọi cách để bù đắp….nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình tệ hại và bất tài đến như vậy. Vy, em nói đi, anh nên làm gì cho em đây?
Những lời anh nói như con dao cứa sâu vào tim tôi, nước mắt cứ chảy dài xuống 2 bên má, chạm vào từng ngón tay của anh:
– Điều lúc này anh nên làm là hãy trở về nhà ngủ 1 giấc, sáng ngày mai hãy để mình là 1 chú rể lịch lãm, không phải sao?
– Vy, em biết anh không hề yêu Thư, kể cả chuyện đám cưới này anh cũng không hề muốn.
– Vậy thì sao chứ? Anh chấp nhận huỷ đám cưới, chấp nhận chối bỏ đứa con trong bụng Thư hay không?
Câu hỏi của tôi khiến anh cũng phải sững người:
– Vy….mọi chuyện đều là lỗi của anh….Thư cũng không có lỗi….và đứa bé dù thế nào cũng là con anh….anh…..
– Vậy là được rồi…anh chỉ cần làm tròn trách nhiệm với Thư, đừng quan tâm đến em nữa….giữa chúng ta….đâu còn gì đâu!
Lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng bất lực như vậy, người đàn ông mà toii biết, mà tôi yêu thương lúc nào cũng chững chạc và điềm tĩnh nhưng bây giờ anh như đứng trên 1 bờ vực thẳm vậy, chông chênh và chới với, tiến không đành mà quay đầu cũng không được, như vậy tôi làm sao có thể làm khó anh được đây.
Những ngón tay lạnh ngắt của anh chạm nhẹ vào da thịt tôi, lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài xuống, cho đến cuối cùng, lời anh dành cho tôi vẫn chỉ là 1 câu:
– Anh xin lỗi!
Hiếu chậm rãi hôn nhẹ lên mắt tôi, 1 cái hôn lạnh nhạt đến vô cùng, sau đấy cũng đứng dậy mà quay người rời đi.
Cái bóng lưng chất cả 1 khoảng bất lực của người đàn ông ấy, tôi nhớ mãi.
Ngay sau khi bóng anh đã khuất hẳn, tôi oà lên khóc như 1 đứa trẻ bị dành mất cây kẹo. Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, nhưng tại sao 2 người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau như vậy.
Cái Nhung lần này lại chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy như 1 sự an ủi, nhưng không hiểu sao tôi lại vì thế mà càng khóc lớn hơn.
Ngày hôm sau, tôi nhốt mình ở trong phòng với chiếc điện thoại, đôi mắt nhoè đi nhìn vào những hình ảnh trong đó, nf của những người bạn cùng chỗ làm của tôi lúc này đều ngập tràn những lời chúc phúc đôi vợ chồng trẻ.
Cô dâu hôm nay thật xinh đẹp và rạng rỡ, có điều chú rể lại chẳng mấy hạnh phúc nhưng anh vẫn đẹp trong bộ vest tây lịch lãm của ngày trọng đại nhất trong đời.
Sau hôm nay, bọn họ sẽ về chung 1 nhà. Sau hôm nay, rôi cũng phải bắt đầu 1 cuộc sống mới, cuộc sống phải cố gạch tên đi 1 người khỏi ký ức.
Tôi quay trở lại làm việc vào ngày hôm sau, cái Nhung vẫn bảo nghỉ ngơi thêm nhưng tôi muốn đi làm để dành hết thời gian cho công việc, như vậy sẽ chẳng cần phải nghĩ ngợi lung tung mà thương tiếc cho phận mình nữa.
1 tuần kể từ sau ngày cưới của anh, tôi cũng không gặp lại bọn họ nữa.
Hôm nay tôi xin tan làm sớm để đến viện kiểm tra, bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường, coi như tất cả đều đã chẳng để lại 1 vết tích gì.
Xong xuôi, thấy trời còn sớm nên vòng qua chợ mua ít thức ăn.
Mọi chuyện vốn sẽ bình yên trôi qua như thường ngày cho đến khi mắt tôi đụng phải 1 bóng người khá quen thuộc. Không nhầm lẫn đi đâu được, là con Thư. Nhưng bất ngờ hơn hẳn, nó đứng đấy nói chuyện với 1 người, là ông thương binh đã gây tai nạn cho tôi trước đó. Trùng hợp? Tôi đang cố dặn mình đó là trùng hợp phải không?