Edit: Cà ri

Beta: Sên

Nhịp tim Đồ Sam đập nhanh như hươu chạy, cổ họng thì khô khốc, mà cô gần như không thể nhúc nhích.

Mặc dù bị ngăn cách bởi lớp quần áo nhưng cũng đủ để cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Du Dần, ấm áp, mạnh mẽ và ngập tràn hooc-mon đàn ông.

Dường như tai cô cũng nghe được cả hơi thở của anh, vừa nóng vừa nhanh.

Hai chân cô như bị siết chặt, khắp cơ thể nóng ran lên, giống như đang bị nhốt trong một cái nồi hấp vậy.

Đồ Sam cảm thấy bản thân mình không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ngực của cô đập liên hồi, sau đó cô nói với giọng thều thào: “Chúng ta vẫn chưa ăn sáng… anh không đói hả?”

Chóp mũi Du Dần tràn đầy mùi thơm trên mái tóc của cô, giọng anh khàn khàn: “Không đói…”

Giọng anh như rượu lâu năm, nói không rõ, lại như mê hoặc tâm trí, Đồ Sam run rẩy cuộn ngón chân lại: “Em…”

Cô nuốt nước bọt, tay phải sờ sờ ga giường, nói: “Hình như em đói rồi.”

Du Dần cười nhẹ một tiếng.

Cười xong, anh vẫn chưa thay đổi tư thế, chỉ hỏi: “Sợ à?”

Đồ Sam thành thật trả lời: “Vâng.”

Du Dần thở một hơi dài, cuối cùng buông cô ra. Anh lật người lại, nằm xích ra xa cô hơn một chút.

Đồ Sam khẽ thả lỏng, mới phát hiện hai chân đều đã tê rần.

Đồ Sam vô thức chà chà chân, nhéo nhéo đầu gối bắt đầu có cảm giác, do dự một chút hỏi: “Lúc trước anh yêu đương… đều như vậy sao?”

Du Dần nhìn trần nhà, trong mắt không có tiêu cự: “Kiểu nào?”

“Đều… như vậy a.” Đồ San xấu hổ nói cho rõ.

Du Dần trả lời: “Kiểu nào? Lên giường? Ngủ?”

Đồ Sam đỏ thấu mặt: “Không, không…” Nói quanh co một hồi mới thừa nhận: “Đúng vậy, mới quen biết đã ngủ với nhau, nhanh như vậy…”

Du Dân mỉm cười: “Ngày hôm qua anh đã nói với em, trong mắt anh không có nhanh chậm, nếu muốn gì thì sẽ làm.”

Đồ Sam: “…”

Đồ Sam rũ mắt, chính vì nội tâm mình không đủ mạnh mẽ, không theo kịp bước đi của Quỷ ca ca mà nóng lòng: “Nhưng mà em tạm thời giống như không được.”

Một cửa này trong lòng cô vẫn không qua được, không biết con đường phía trước thế nào, là sông băng hay vẫn là biển hoa, cho nên lạnh run co rúm, không dám đặt chân.

“Em là cô gái tốt.” Du Dần nói.

Đồ Sam chu môi: “Có phải là anh đang phát thẻ người tốt cho em không?”

Du Dần cười: “Anh chỉ nói em trong mắt anh thôi.”

Trong lòng Đồ Sam nóng lên, nhớ lại những lời nhắc nhở trước kia, khẽ cắn môi, không nhịn được hỏi: “Vì sao bọn họ đều nói với em, anh là người không tốt.”

“Anh vốn là không phải.” Du Dần nhẹ nhàng bâng quơ lại giống như không để ý nói.

Thấy chàng trai không có lời nào để biện minh, hai mắt Đồ Sam không hiểu sao đỏ lên, cùng hắn cố chấp nói, lại giống như đè nén chính mình: “Anh phải.”

Du Dần nhếch môi: “Anh là người tốt mà em còn sợ chạy xa thế à?”

Đồ Sam sững sờ.

Cô đưa lưng về phía Quỷ ca ca, hoàn toàn không biết nên tiếp tục thế nào.

Vì vậy lật người quay đầu lại, phát hiện hai người cách nhau một khoảng, gần như có thể để thêm một người nằm xuống.

Đồ Sam nhìn Quỷ ca ca, anh cũng đang chăm chú nhìn cô, nở nụ cười lười biếng, giống như chờ câu trả lời chắc chắn.

Cô trở nên nóng nảy, nhanh chóng quay lại, trở về bên cạnh anh.

Du Dần vẫn ung dung.

Đồ Sam nâng cánh tay lên, ôm lấy thắt lưng anh.

Du Dần nhíu mày lại: “Đây là sao?”

Đồ Sam hợp tình hợp lý mà nói: “Đây là cô gái ôm chàng trai tốt.”

Du Dần bật cười, nghiêng người ôm chặt lấy cô.

Lúc này Đồ Sam cứng đờ, rồi lại lập tức bắt buộc chính mình bình tĩnh lại.

Cô cảm giác được, cằm của anh đặt trên đỉnh đầu mình, sau đó uốn nắn nói: “Là đàn ông.”

“Ồ.” Cô nhỏ giọng đồng ý, lại nói: “Là cô gái tốt ôm đàn ông tốt.”

Du Dần khẽ cười, nhẹ nhàng, giống mây rơi trên lọn tóc, như có sự mềm mại vô hạn.

– –

Hai người lẳng lặng ôm nhau, Đồ Sam lại một đêm chưa ngủ, vừa muốn thiếp đi, đột nhiên tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Đồ Sam giật mình một chút, cảnh giác mở hai mắt ra.

Du Dần vỗ vỗ đầu cô, xoay người xuống giường, đi dép lê về phía cửa.

Ở chỗ giao nhau giữa bả vai của chàng trai và khung cửa, có một lọn tóc đỏ lọt vào trong tầm mắt cô, Đồ Sam đã đoán được người tới là ai.

Lộ Á.

Đồ Sam nghe thấy tiếng Quỷ ca ca hỏi cô ta: “Sao cô lại tới đây?”

Mà cô ta đem cái túi nilong nâng lên cao, trong giọng nói có mấy phần đắc ý nhảy nhót: “Mang đến cho anh sớm một chút a.”

Đồ Sam: “…”

Du Dần mỉm cười: “Đoán chừng đã muộn.”

Lộ Á dường như đã nhận thấy, rướn người thăm dò nhìn vào phòng.

Đồ Sam lập tức rụt cổ lại.

Lộ Á nhìn thấy Đồ Sam ngồi trên giường, lại liếc mắt thấy túi đồ ăn sáng còn chưa mở để trên bàn, thu tay lại, trêu ghẹo: “Xem ra anh đã ăn no rồi à?”

Vào lúc này, Đồ Sam bỗng dưng lại sinh ra cảm giác bị bắt gian hổ thẹn, lo lắng bất an, tay chân cũng không biết để chỗ nào.

Một tay Du Dần đút túi, không nói gì, lại như đang ngầm thừa nhận.

Lộ Á thở dài: “Mua cũng đã mua rồi, làm sao bây giờ?”

Du Dần nói: “Sau này đừng tới đây nữa.”

“Vậy là để vị công chúa nhỏ này đưa tới sao?” Dù sao cũng không cam lòng, Lộ Á cô đơn tự giễu: “Trước đây em cũng không để cô ta vào mắt.”

Cô ta ngước mắt, đáy mắt lấp lóe gì đó, không rõ là quật cường hay là cậy mạnh: “Em rõ ràng đến sớm hơn cô ta, không phải sao?”

Mặc dù cô ta đã cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe ra sự lên án và chất vấn: “Cho dù có bao nhiêu phụ nữ đến đưa bữa sáng cho anh, nhưng người giống như em lại có mấy người chứ, cái loại cảm giác mới mẻ đó có quan trọng sao? Anh tự hỏi lòng mình xem, cô ta với anh là cùng một loại người sao? Anh có thể nuông chiều cô ta cả một đời, có thể để cô ta dựa vào anh một đời sao?”

Lời cô ta nói một chữ cũng không thiếu mà rơi vào trong tai Đồ Sam, đáy lòng và mặt cô như bị thiêu đốt, ngón tay khẽ giật, sao cô có cảm giác mình chính là tiểu tam làm người ta chán ghét chứ.

Cô biết thứ tình cảm này không thể so bì ai đến trước ai đến sau, nhưng hai lần thấy Lộ Á, cô ấy đều đối với cô không tệ, mà trong lòng cô cũng rõ ràng.

Đồ Sam ngồi không yên, xuống giường, cầm lấy túi đeo vai trên đầu giường, muốn đi.

Khi đi đến trước mặt hai người, bước chân Đồ Sam nặng nề, như đeo trì.

Đứng trước mặt hai người, Đồ Sam nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Du Dần nhíu mày nhìn cô: “Ý em là sao?”

Cô cụp mắt suy nghĩ, không hiểu tại sao mình yếu đuối như vậy, lại sợ hãi đối mặt: “Em muốn trở lại trường học.”

Du Dần: “Bây giờ?”

Đồ Sam gật đầu.

Du Dần nhìn chằm chằm cô: “Không phải em đói, cố ý mang đồ ăn tới, sao lại không ăn?”

Đồ Sam lại lắc đầu.

Anh cười một tiếng, nhưng Đồ Sam lại nghe ra mấy phần khinh bỉ, bất đắc dĩ và tức giận.

Anh đối với cô… giống như thất vọng, không cần nói cũng biết…

Mũi Đồ Sam giống như nuốt phải nước mơ chua xót, mặt đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy càng không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

Bởi vì Lộ Á dùng từ tùy tiện, bởi vì Quỷ ca ca trắng trợn xem thường, bất kỳ sự khinh miệt nào cũng sẽ khiến trái tim cô run rẩy, cảm thấy như trời long đất lở.

Đồ Sam bối rối không dứt, bởi vì mối quan hệ tình cảm phức tạp này. Từ nhỏ tới lớn, trong thế giới của cô chỉ là Cầu thủy tinh ma pháp, tinh khiết sáng long lanh, đơn giản đến mức cô chỉ cần nguyện, suy nghĩ là có được. Nhưng lúc này đây, cô hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào cho ổn thỏa, cô bất ngờ không kịp chuẩn bị, cô tự trách, lại nhát gan, luống cuống, dùng cách nói trên mạng, chính là không có kinh nghiệm sống, chỉ có nước mắt và sự xấu hổ mà cô muốn trốn tránh.

Lộ Á liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng cười khẩy, tránh ra một khoảng.

Cả người Đồ Sam cứng ngắc, đi qua cô ta, ra ngoài.

Vừa bước qua khung cửa, đột nhiên nước mắt Đồ Sam tuôn như suối trào, cô bước nhanh hơn, chạy như điên xuống tầng, giống như đằng sau như có ma quỷ đuổi theo vậy.

Gió thổi vù vù bên tai, cũng giống như đang cười nhạo cô vậy.

Đồ Sam vội vàng gọi xe, ngồi ở ghế sau khóc đến không thở nổi, tài xế nhìn cũng đau lòng, lấy khăn giấy đưa cho cô.

Đến cửa trường học, xuống xe, Đồ Sam vẫn còn khóc thút thít lấy điện thoại ra, không có cuộc gọi tới cũng không có tin tức Wechat.

Cô ấn vào Wechat của Quỷ ca ca, hai mắt mông lung đẫm nước, khó khăn đánh ba chữ: Thật xin lỗi.

Gửi tin nhắn đi, nước mắt cũng theo gò má trượt xuống.

Rất nhanh tin nhắn của Quỷ ca ca đã trả lời: Chạy cái gì?

Mặc dù anh chất vấn, nhưng Đồ Sam cũng không khó chịu, chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ lại vui vẻ.

Chọc giận anh, là do cô gieo gió gặt bão, cô chỉ lo lắng anh không để ý, không trả lời mình.

Chỉ là, khóc đến một mặt tèm nhem, sợ chọc người chê cười, Đồ Sam chỉ còn cách vùi đầu đi vào trong trường, nhắn tin xin lỗi: Thực xin lỗi, em không biết phải làm sao nữa.

Quỷ ca ca: Không biết làm sao nữa thì đứng yên đừng nhúc nhích.

Đồ Sam dụi mắt, vừa đi vừa gõ chữ: Được.

Quỷ ca ca lại trả lời: Còn chạy?

Đồ Sam sửng sốt, đầu giày da màu đỏ cũng đột nhiên dừng tại chỗ.

Ánh mắt nhìn vào bên trong, bên cạnh đều là học sinh cùng trường, đông như nước chảy.

Ngay sau đó, điện thoại rung lên, tin nhắn mới nhảy ra, là hai chữ:

“Quay lại.”