Tôi thấy mình lâng lâng như cánh chim đang chao liệng giữa không trung. Tựa hồ vừa trải qua một giấc ngủ dài, rất dài, và cái đói gọi tôi tỉnh dậy. Đôi mắt từ từ mở ra. Đầu vẫn còn ngây ngất như người vừa thức giấc từ cơn say. Tôi chậm chạp chuyển ánh nhìn từ trái qua phải, ngay sau đấy, cảm giác chập chờn bị đánh tan bởi nhận thức về khung cảnh hiện diện trước mặt.

Thứ đang bao bọc tôi bên trong là một quả cầu khổng lồ. Cánh hoa đỏ rực phủ lên lớp kết giới trông như những cánh bướm mỹ lệ đậu sát bên nhau. Tôi ngồi trên tấm thảm lông dày. Khoảng không gian tù túng chẳng có mấy đồ vật, đa phần toàn là đồ trang trí. Từng phiến lá dát vàng rủ xuống, đung đưa lấp lánh theo chuyển động của chiếc kiệu hình cầu. Bên trên là chuỗi ngọc đan vào nhau tạo thành mạng lưới nhỏ xa hoa. Tôi vươn tay sờ thử thứ đội trên đầu mình, nhận ra đó là vòng hoa kết từ hoa thật. Căn cứ vào mùi hương ngửi được, tôi đoán đây là hoa Tinh tú cầu.

Nối liền với vòng hoa là tấm vải voan mỏng trùm qua đầu. Nó phủ qua vai, chất liệu hết sức đặc biệt, bề ngoài mỏng manh nhưng thực chất kín đáo hơn bất cứ thứ gì và ngăn cản được phép Nhìn xuyên. Bộ váy trên người tôi cùng màu với tấm voan che mặt. Nó được may rất tinh tế, từ cổ đến eo đính hàng trăm viên đá nhỏ xíu theo hình hoa văn uốn lượn. Bên dưới là hai lớp váy xòe rộng chồng lên nhau, màu trắng pha xanh như màu ngọc bích. Đuôi váy phía sau được thiết kế rất dài để tạo hiệu ứng thướt tha khi di chuyển. Áo khoác ngoài làm từ lụa mỏng bắt sáng, từ cổ chạy xuống hai vạt áo là lớp vải mịn màu ánh kim thêu hình hoa Tinh tú cầu bằng sợi tơ bạc.

Nếu tôi không nhầm, đây là biểu tượng hoàng gia của vương quốc Nhật Lệ.

Càng sửng sốt hơn nữa khi tôi vén mạng che mặt và dùng phép Nhìn xuyên trông ra ngoài. Quả cầu hoa lơ lửng trên trời được nâng đỡ bởi đàn Phương điểu bay chếch thành hình chữ V. Trên lưng mỗi con đều có người ngồi điều khiển. Đuôi chúng buộc sợi ruy băng đỏ, phấp phới chuyển động theo đường bay tạo ra những vệt sóng đẹp mắt. Đằng sau là cả một đoàn người đông đúc như đội quân hùng hậu, cưỡi Phương điểu hộ tống chiếc kiệu. Tất cả đều duy trì tốc độ nhất định.

Tình cảnh hiện tại giống như là…

Phải rồi, một hôn lễ. Còn tôi, có vẻ đang ở vị trí của nhân vật chính trong đội ngũ rước dâu. Nếu đây là một giấc mộng, tôi thật sự muốn tát mấy cái cho mình tỉnh dậy.

Chợt phát giác có vật đang động đậy trên cổ tay, tôi cúi đầu nhìn, trông thấy một chiếc vòng. Vừa tháo xuống nó đã hóa thành bức thư bị niêm phong. Nhỏ máu vào phong bì mới được mở ra, bên trong là bức thư đặc kín chữ của Thu Thủy. Tôi cẩn thận đọc từ trên xuống dưới, rốt cuộc đã hiểu được tình cảnh hiện tại và mục đích của nàng: muốn tôi thay nàng lấy Huyết ngọc.

Trên đời chỉ có hai viên Huyết ngọc thuộc về Quốc vương và Hoàng hậu. Chúng được chuyển giao trong nghi lễ kế vị, dùng máu nhận chủ nhân và chi phối bởi phép Kế thừa, tức là không có khả năng đánh cắp mà chỉ có thể sở hữu khi chủ nhân trước tình nguyện truyền lại. Do vậy, có một cách duy nhất để thuận lợi đoạt được Huyết ngọc, đó chính là trở thành Hoàng hậu. Vừa hay Việt Thanh từng cứu mạng Quốc vương mấy năm về trước, điều kiện trao đổi khi ấy là, tân vương sau khi kế vị sẽ cưới con gái Việt Thanh và phong nàng làm Hoàng hậu. Hiện tại Quốc vương đã băng hà, giao ước cũng tới lúc thực hiện.

Cùng với bức thư, Thu Thủy chuẩn bị cho tôi túi Càn Khôn đựng tất cả các loại thuốc cần thiết hỗ trợ cho việc thực hiện kế hoạch. Trước khi lên kiệu, nàng đã cho tôi uống thuốc thay đổi ngoại hình và giọng nói. Tôi nghĩ thời gian sắp tới cần dùng nhất là hai loại thuốc này. Nó giúp tôi che mắt những người pháp lực cao mà phép Biến đổi thông thường không làm được. Thế nhưng mỗi viên chỉ có công dụng trong hai tiếng đồng hồ, tôi cần suy tính kĩ càng, lựa lúc cần thiết mới đem ra uống.

Trong kiệu êm ái và yên tĩnh, trên đường đi không hề xóc nảy hay nghiêng ngả theo quán tính mà cực kỳ thoải mái. Khi đoàn Phương điểu chạm đất, quả cầu hoa rẽ đôi như trứng tách vỏ. Hai bên có hầu gái đứng chờ sẵn. Bọn họ vội vàng tiến lên dìu lúc tôi theo bậc thang bước xuống. Chiếc khăn trùm đầu che chắn mọi cảnh tượng khiến tôi chẳng trông thấy gì ngoài đôi chân mình và lối đi rải đầy cánh hoa hồng đỏ.

Có bóng người đang tiến đến, phía trước xuất hiện đôi giày đen đứng cách tôi vài bước chân. Tay tôi được đặt vào lòng bàn tay người ấy rồi đoàn hầu gái lần lượt rời khỏi. Quốc vương dẫn tôi đi qua các bậc thang trải thảm, tiến lên bục cao nhất của cung điện, nơi vị Quốc sư đứng chờ sẵn với vai trò là người chủ hôn. Sau khi bài “diễn văn” dài dằng dẵng của ông ta kết thúc, khăn trùm đầu của tôi được Quốc vương vén lên. Khoảnh khắc ấy, nụ cười trang bị sẵn trên khuôn mặt đông cứng như trúng thuật Cưỡng chế. Tôi ngây ra trong sự ngỡ ngàng tột cùng, cơ hồ chẳng dám tin vào mắt mình.

Nhật Vũ?