Nam Sơn nghiêng đầu dùng khăn lau mái tóc ướt sũng của mình, nói chuyện điện thoại với Tiêu Nhiên ở đầu dây bên kia.

Còn chưa nói được mấy câu thì Tiêu Nhiên đã bảo phải cúp máy.

– Ngày mai còn phải đi công tác nên tối nay anh muốn ngủ sớm một chút.

Tiêu Nhiên ngáp dài một cái, trong giọng nói lộ ra vẻ mỏi mệt.

Nam Sơn ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ còn chưa nhích tới số chín nữa.

Theo như cô thấy thì hãy còn sớm lắm.

– Được rồi, anh nghỉ sớm đi! Em cúp đây.

Nam Sơn nghĩ dù sao cũng là bạn trai của mình, sau này còn nhiều thời gian để trò chuyện.

Nam Sơn bị đánh thức trong thanh âm tán tỉnh õng ẹo chảy nước.

Lần này lại xuyên thành cái gì đây? Cô nghĩ thầm.

Mỗi buổi tối đều sẽ có hai giờ đồng hồ Nam Sơn bị biến thành đồ vật gì đó của người mà cô từng tiếp xúc.

Ngoại trừ năm phút đầu tiên cô không thể khống chế được thứ mà mình đã xuyên vào, thì quãng thời gian về sau cô có thể hoàn toàn khống chế vật kia.

Cũng có thể chọn ở lại hoặc rời đi.

Xuyên việt cũng không hay ho gì, cô cũng không muốn thể nghiệm cảm giác làm chăn mền, bàn chải đánh răng, thậm chí là bồn cầu các kiểu đâu.

Vạn vật đều có linh, Nam Sơn cảm giác mình chính là cái linh đó.

Cô nghĩ thế, rồi lại thử cảm ứng thân thể của mình lúc này.

Lần này, cô xuyên thành một chiếc điện thoại di động, chẳng trách lại ồn như thế.

Cô cũng chẳng có hứng thú rình mò bí mật của người ta, nên ngáp một cái trong âm thầm. Định bụng đợi hết năm phút thì sẽ quay về thân thể của mình để ngủ tiếp.

Ể, sao cái giọng này nghe quen thế nhỉ.

Lúc này Nam Sơn thân là một cái điện thoại, bị người đàn ông nọ cầm áp vào tai, che khuất tầm mắt của cô.

Bên tai vẫn là giọng nói quen thuộc của đàn ông: – Cưng à, người anh yêu nhất chính là em đấy… Thật mà, gần đây đều do anh bận đi làm thôi.

Đệch con mợ, cái giọng nói ngọt sớt này không phải là của Tiêu Nhiên lúc chín giờ mới tạm biệt cô để đi ngủ à?

Excuse me?

Trong đầu Nam Sơn lúc này như có hàng ngàn hàng vạn con Đà Mã ngang qua.

Chuyện trời đánh nhất trên đời này là gì? Chính là cô bắt tại trận người yêu đang ngoại tình, nhưng bản thân lại trở thành công cụ trao đổi cảm tình của bạn trai và kẻ thứ ba.

Người không biết thì nhất định sẽ mở to hai mắt, khen ngợi một câu ‘ôi chính cung nương nương thật hiền lành’, nhưng trong lòng lại phỉ nhổ một câu, mẹ kiếp đồ ngu.

Không ai muốn xảy ra chuyện thế này cả.

Nam Sơn nghe Tiêu Nhiên dùng loại giọng điệu dịu dàng quá đỗi xa lạ với cô để ân cần hỏi han quan tâm một cô gái khác.

Không biết tại sao, đáy lòng của cô vẫn cứ tĩnh lặng như cũ.

Có thể là trong lòng Nam Sơn đã sớm đoán được kết cục này, chỉ là bị cô phát hiện sớm hơn một chút mà thôi.

Cô và Tiêu Nhiên yêu đương khi còn đi học.

Nam Sơn cũng không rõ là cảm tình của mình dành cho Tiêu Nhiên có phải là yêu hay không, anh ta kiên trì theo đuổi cô suốt nửa năm.

Bạn cùng phòng đều nói với cô rằng Tiêu Nhiên là một chàng trai tốt, anh ta vừa đẹp mã, lại còn học giỏi.

Tập trung dồn hết tâm tư cho mỗi mình cô suốt bấy lâu, thôi thì đồng ý cho rồi.

Vậy nên Nam Sơn và Tiêu Nhiên cũng thuận lý thành chương trở thành một đôi.

Cũng giống như bao đôi tình lữ khác, cùng nhau ăn cơm, đi học, đến thư viện.

Khoảng thời gian bọn họ ở cạnh nhau tính ra cũng chỉ chừng nửa năm, sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu hành trình yêu xa buồn tẻ, hai người ở hai thành phố khác nhau dốc sức làm việc.

Nói tóm lại, Nam Sơn cũng chẳng ôm bao nhiêu hy vọng với cuộc tình này, hai người cứ kéo dài mối quan hệ không mặn không nhạt như thế.

Nếu như Tiêu Nhiên thật sự không yêu cô thì cứ nói thẳng với cô là được, Nam Sơn cũng không phải loại con gái thích dây dưa níu kéo gì.

Tóm lại là cứ thẳng thắng sòng phẳng với nhau là được.

Bây giờ tên Tiêu Nhiên này lại lén lút cắm sừng cô, hành vi như thể xem cô là con ngốc thế này, Nam Sơn không thể chấp nhận được.

Nhoáng cái đã qua năm phút, Nam Sơn cũng không định rời đi.

Thân là một chiếc điện thoại di động, điều đầu tiên cô làm chính là tìm id của của kẻ thứ ba kia.

Đúng là người được lưu tên là Honey trong danh bạ, Nam Sơn im lặng ghi nhớ dãy số này.

Lại kéo nhật ký chat ra xem xem Tiêu Nhiên và cô nàng kia quen nhau thế nào, xác định quan hệ yêu đương lúc nào.

Trong chuyến du lịch do công ty tổ chức, Tiêu Nhiên gặp phải cô nàng Cố Tiểu Liên ngây thơ trong trắng ở cổ trấn, vừa gặp đã yêu, gặp lại thì si tình, lần thứ ba thì trực tiếp lăn giường làm mấy chuyện không tiện kể ra.

Theo như nội dung chat trên weixin thì Cố Tiểu Liên biết rõ Tiêu Nhiên đã có bạn gái, nên vẫn luôn hỏi Tiêu Nhiên khi nào mới chia tay với mình.

Cũng không biết Tiêu Nhiên có ý gì mà cứ trả lời qua loa cho có, cứ nói bừa cho qua, không cho Cố Tiểu Liên một đáp án chính xác.

Đợi đã, lúc nãy dò danh bạ Nam Sơn không thấy tên của mình đâu.

Cô lại bắt đầu tìm lại, thông qua id, tìm được ghi chú tên của mình.

Cô gái đến từ núi cao!

Cô gái đến từ núi!

Đến từ núi!

Núi!

Hay cho một cái tên tươi non thoát tục, thang điểm tức giận của Nam Sơn đã max.

Trước kia cô đã lưu tên mình trong máy của Tiêu Nhiên là Nam Sơn.

Vừa mới yêu xa một cái thì đã biến thành cô gái đến từ núi cao, thêm nửa năm nữa có phải là sẽ thành cô gái đến từ núi cao Châu Phi hay không.

Lại còn đặc biệt chọn hình một người phụ nữ mặc đồ lao động tay cầm cái rổ, bịt kín mặt mày làm hình đại diện cho cô.

Tiêu Nhiên, tôi đập chết cụ nhà anh.

– Hửm?

Tiêu Nhiên phát ra thanh âm nghi hoặc, kéo điện thoại ra xa lỗ tai một chút, sao điện thoại đột nhiên nóng thế này.

Đồ chết giẫm, đó là mức độ tức giận của bạn gái nhà anh đó.

– Nhiên Nhiên, sao tự nhiên anh lại im vậy?

Cố Tiểu Liên hỏi, đang nói giữa chừng sao anh ấy tự nhiên im bặt thế này.

Tiêu Nhiên cười khẽ:

– Điện thoại hơi nóng.

Vừa mới nói xong thì điện thoại lập tức nguội xuống.

Anh ta ngẩn ra, nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây, lạ thật đấy, ngày mai mang ra tiệm bảo hành xem sao.

Tiêu Nhiên nằm lên giường, tiếp tục đề tài khi nãy với Cố Tiểu Liên.

Nam Sơn im lặng nghe Tiêu Nhiên và Cố Tiểu Liên chuyện trò, vừa nghe vừa ngáp không biết bao nhiêu lần.

Cố Tiểu Liên thì cứ vòng quanh mấy đề tài như anh có yêu em không, tại sao lại yêu em, ấy thế mà có thể nói chuyện suốt hai giờ đồng hồ với Tiêu Nhiên.

Đợi đã, bây giờ không phải bọn họ đã yêu đương luôn rồi à? Đã kết hợp từ tâm hồn đến cả thể xác luôn rồi cô em đây mới hỏi mấy vấn đề này có phải là muộn rồi không.

Nam Sơn: Thật không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi các người.

Đợi sau khi Tiêu Nhiên và xác định địa điểm hẹn hò lần sau thì Nam Sơn lập tức tỉnh cả người.

Cô ghi nhớ thời gian và địa điểm xong, chớp mắt một cái liền tắt điện thoại.

Người trẻ tuổi thì bớt thức đêm, đi ngủ mới là chuyện nên làm.

Nhìn về phía chiếc điện thoại đột nhiên tắt ngúm này, Tiêu Nhiên mày mò hồi lâu mới có thể khởi động máy lại lần nữa.

Lúc này mới phát hiện số điện thoại của Cố Tiểu Liên đã mất tiêu, nick weixin cũng bị xóa mất.

Tất cả những tài khoản trên mạng của hắn đều đã biến thành ‘Tên cặn bã đi Châu Phi đào than’, avatar cũng biến thành hình người Châu Phi da đen.

Bị dính virus rồi á?

Tiêu Nhiên nhíu mày, nghĩ hoài cũng không ra.

Ngày mai phải thu xếp thời gian mang điện thoại đi sửa với được.

Việc quan trọng nhất bây giờ là sửa lại mấy ghi chú, xem xem còn tư liệu nào cần phải sửa lại không đã.

Lại còn phải dỗ dành Cố Tiểu Liên nữa, nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên lại nhíu mày.

Cố Tiểu Liên là đúng dạng con gái mà anh ta thích, chỉ là tính tình tiểu thư một chút.

Sau khi bị ép phải nghe lén hai giờ, Nam Sơn rốt cuộc cũng về lại được chiếc giường ấm áp thoải mái của mình.

Cô chống người ngồi dậy, nhấn công tắc đèn bàn.

‘Tách’ một tiếng, cả gian phòng đều được thắp sáng bởi ánh sáng mờ ảo của đèn bàn.

Lúc quay về cô đã để lại vài điểm kinh hỉ cho Tiêu Nhiên, không biết lúc anh ta phát hiện ra thì có kích động hay không nữa!

Nam Sơn ôm gối, sau khi oán hận lúc ban đầu đi qua thì cô có chút ưu phiền.

Dù sao thì cũng quen nhau cả năm rồi, nói không có chút cảm tình nào với anh ta thì là nói dối.

Nhìn ra sớm một chút cũng được, không cần phải lãng phí thời gian vì kẻ như thế.

Không phải của mình thì có cho Nam Sơn cô cũng không thèm.

Đời người còn dài, cô cũng không tin là mình không tìm được người đàn ông tốt hơn Tiêu Nhiên.

Nam Sơn vỗ đầu một cái, đã hai giờ sáng rồi, phải đi ngủ sớm thôi, không thì ngày mai đi làm muộn thì chết.

….

Trong nhà ga tấp nập bon chen, Tiêu Nhiên xách vali, đi ra ngoài gọi taxi.

Tối hôm qua anh ta thức trắng để dỗ dành con tim bị tổn thương của Cố Tiểu Liên.

Giải thích cả buổi trời cô nàng mới tin là điện thoại của anh ta bị dinh virus.

Lại thêm một chuyến đi tàu chen chúc, Tiêu Nhiên cảm thấy mệt mỏi khôn cùng.

Bất chợt nhớ đến Nam Sơn, nếu như là Nam Sơn thì cô nhất định sẽ thấu hiểu và quan tâm hỏi han mình một phen.

Đầu óc Tiêu Nhiên nặng trịch, quầng thâm mắt lộ rõ.

Mới lên taxi ngồi chưa bao lâu thì lại có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.

Người gọi tới là sếp cấp trên của anh ta, Tiêu Nhiên lập tức nghe máy.

– Vâng, ngài….

– Cậu đi đâu rồi hả, giờ này còn chưa đi làm nữa, Hà tổng bên công ty đối tác còn đang chờ cậu đấy….

Anh ta còn chưa nói được gì thì sếp đã mắng cho một trận xối xả, khiến cho đầu óc Tiêu Nhiên càng choáng váng hơn.

Hả? Mình đang đi công tác mà, đây cũng là do sếp phái mình đi còn gì, nên giờ này đến công ty thế nào được, lẽ nào sếp quên rồi?

Tiêu Nhiên không dám trả lời, đợi cho sếp mắng xong rồi anh ta mới nói:

– Em đang đi công tác ở thành phố B…

– Thành phố B —— Sếp lại tăng âm lượng: – Không phải tôi đã bảo với cậu là không cần đi công tác rồi à.

Tiêu Nhiên ngây ra, anh ta có nhận được tin nhắn đâu.

– Em không nhận được tin nhắn.

Anh ta bật thốt, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội nhiều hơn.

Vốn đã mất ngủ rồi, sếp lại còn gán đại cho một cái tội để mắng anh ta nữa.

– Cậu chờ đó cho tôi.

Sếp cúp máy cái rụp, Tiêu Nhiên cảm thấy khó hiểu.

Khoảng vài giây sau, anh ta nhận được một tin nhắn, quả thật là do sếp gửi tới.

Nhìn thời gian thì nửa đêm hôm qua sếp đã nhắn cho mình, nói rõ hôm nay không cần đi công tác nữa, mang theo tư liệu đến công ty là được.

Còn anh ta thì nhắn lại một câu ‘Vâng’.

Nhưng anh ta thật sự không nhớ là hôm qua mình có nhận được tin nhắn, càng không nhớ chuyện mình có trả lời lại cho sếp.

Tiêu Nhiên ngây ra gãi gãi đầu một lúc, chợt nhớ ra lúc ấy điện thoại mình xảy ra vấn đề.

Chẳng lẽ là điện thoại tự mình trả lời à?

Tiêu Nhiên cảm thấy đầu óc quay quay, không biết phải giải thích với sếp thế nào cho phải.

Hình như khi nãy anh ta còn trả lời trả vốn với sếp nữa.

Nhìn đám đông qua lại nhộn nhịp bên cạnh, Tiêu Nhiên đứng ở cửa sân ga, ngu người không biết phải làm sao.

Nhoáng một cái đã đến thời gian Tiêu Nhiên hẹn hò với Cố Tiểu Liên.

Trải qua mấy ngày tự điều tiết lại thì đã không còn dây dưa nhiều với cảm tình của mình và Tiêu Nhiên nữa.

Cô lại thêm mong chờ vào chuyện lát nữa sẽ xảy ra.