Dịch: Lãng Nhân Môn

***

– Giờ mày còn muốn gào lên nữa không?

Nam Sơn nhìn thẳng vào mắt y, hỏi.

Từ Á Vu lắc đầu ngoan ngoãn.

Nam Sơn cất giọng thoải mái:

– Đừng nghĩ đến việc lừa gạt tụi này, thành thật trả lời những câu hỏi của tụi này. Người nói dối phải nuốt ngàn cây kim, ở đây không có kim cho mày nuốt, nhưng…

Ngón trỏ của cô gõ lên bóng đèn thủy tinh, phát ra thanh âm lanh lảnh:

– …vẫn có thể cho mày nuốt vụn thủy tinh.

Cô thuận miệng bịa đặt:

– Biết tại sao Cố Thăng nhìn ra được mày là gián điệp không? Vì anh ấy đã từng học tâm lý học, thông qua hành vi cử chỉ của mày, anh ấy đã phát hiện ra mày không bình thường.

Cố Thăng chỉ sửng sốt trong tích tắc rồi tức khức phản ứng kịp thời, phối hợp với Nam Sơn:

– Đúng thế, vậy nên mày đừng nghĩ đến chuyện nói dối, trừ khi mày muốn nuốt vụn thủy tinh, tao chắc chắn sẽ cho mày toại nguyện.

Hóa ra đã từng học tâm lý học, hèn gì lại phát hiện y nằm vùng.

Trong lòng Từ Á Vu dâng lên nỗi hối hận, nếu biết trước Cố Thăng thông thạo tâm lý học, y sẽ không gánh nhiệm vụ nằm vùng rồi. Trang bị một cái camera cũng đủ để quan sát hành vi của bọn chúng, mặc dù có đôi lúc nó sẽ không trực quan, lại phải phí sức nhìn chằm chằm màn hình, nhưng vẫn tốt hơn là tự chôn mình thế này đây!

Lúc ý đồng ý sẽ trả lời thành thật, đúng là có ôm ý tưởng nói tùy tiện vài lời, làm xáo trộn tầm nhìn của bọn họ. Hiện tại lại biết Cố Thăng có thể nhìn thấu lời nói dối của y, y biết mình không thể làm thế nữa rồi.

Từ Á Vu nhìn Cố Thăng có thể nhìn thấu lòng người, Nam Sơn đang cầm bóng đèn vẻ sốt sắng, còn Mai Nhất Minh đang xắn tay áo lên, nội tâm dâng lên cảm giác tuyệt vọng nhưng chẳng dám làm gì.

Nam Sơn nhận thấy ý phản kháng trong đôi mắt y đã mất dần, cô mới an tâm phần nào. Tên Từ Á Vu này sẽ không tiếp tục giở trò gì nữa.

Cô lấy chiếc tất ra khỏi miệng y.

Miệng không còn vật lạ nữa, Từ Á Vu bắt đầu há to miệng hít thở luồng không khí tươi mới. Mùi của chiếc bít tất đó thật sự rất khó chịu, đầu mũi của hắn vẫn còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Thế mà chiếc bít tất này lại là của y, thực sự là nỗi khổ khó nói.

Cố Thăng thấy bộ dạng ngoan ngoãn của ý thì hiểu lời đe dọa của Nam Sơn có hiệu quả rồi.

Cố Thanh mím môi, hỏi:

– Mày có quan hệ gì với bọn bắt cóc?

– Người nhà.

Từ Á Vu đáp không chút do dự:

– Mận và Bưởi là ba và chú của tao.

– Hiện tại bọn tao đang ở đâu, làm thế nào để rời khỏi đây?

Từ Á Vu rũ mắt, nói:

– Chỗ chúng ta đang ở chính là căn biệt thự trong núi ở khu Lâm Bắc thành phố N. Vốn dĩ có một bà lão giàu có sống dưỡng già ở đây, người nhà của bà ta đều sống ở nước ngoài hết cả rồi…

– … Sau đó bà ta chết, người nhà của bà ta về nước tổ chứng lễ tang xong xuôi rồi ra nước ngoài. Bọn họ muốn bán căn biệt thự này đi, tiếc rằng biệt thự đặt ở chỗ vắng vẻ, không có ai đến hỏi thăm, bọn họ cũng không thuê người chuyên trách đến quản lý biệt thự, lâu dần, tòa nhà bị bỏ hoang.

Cố Thăng nhíu mày, thì ra bọn họ đến tận khu Lâm Bắc, cách khu Giang Châu nhà anh khá xa, hèn gì khi đó xe chạy rất lâu mới đến được đây.

Anh hỏi tiếp:

– Sau khi rời khỏi biệt thự này thì đi thế nào?

Từ Á Vu nghe câu hỏi của anh thì cảm thấy khó xử: Bọn họ đã mở khóa xích rồi, lỡ như họ thừa cơ ba và chú không chuẩn bị sẵn sàng mà chạy đi thì làm sao bây giờ?

Người nhà Từ Á Vu tin tưởng y, cảm thấy có y trông giữ nơi này thì sẽ chẳng có rắc rối gì nên đặt hết sự chú ý vào việc quần nhau với nhà họ Cố và cảnh sát. Xác suất đám Cố Thăng có thể chạy thoát là rất cao.

Y đưa mắt nhìn bóng đèn trong tay Nam Sơn, không dám giở thủ đoạn gì cả, bắt đầu trả lời đầu đuôi mọi việc:

– Sau khi rời khỏi biệt thử thì có hai con đường, đường bên trái dẫn ra đại lộ, đi bộ khoảng 20 phút thì tới. Nếu đi xe cũng mất vài phút.

Y hy vọng người nhà mau chóng phát hiện tình trạng bất thường ở đây.

Nam Sơn hỏi câu xác nhận:

– Nếu như mày chịu tránh chịu trông giữ bọn tao, vậy thì hai người kia không phải lúc nào cũng sẽ ở biệt thự này?

Lại bị cô nhìn thấu, Từ Á Vu gật đầu bất đắc dĩ:

– Đúng là như thế.

Nhận được đáp án mà mình mong muốn, nội tâm Nam Sơn cảm thấy vui vẻ:

– Cụ thể là bọn họ không ở biệt thự này vào khoảng thời gian nào?

Từ Á Vu trả lời:

– Buổi chiều, bình thường họ sẽ ra ngoài vào buổi chiều.

Không quá khác so với suy nghĩ của Nam Sơn. Buổi trưa Mận phải sang phòng đưa đồ ăn trưa, nếu buổi sáng đi mất thì gã ta lại phải gấp rút trở về đưa cơm trưa thì quá phí phạm. Mà bình thường Mận đựa cơm tối sau tám giờ, khoảng thời gian từ giữa trưa đến tám giờ tối rất dài, bọn bắt cóc không hề xuất hiện, có lẽ chúng đã đi rồi.

Bọn họ hỏi thêm vài vấn đề, Từ Á Vu đều thành thật khai báo.

Sau khi nhận được đáp án cho riêng mình, Cố Thăng lại nhét bít tất vào miệng Từ Á Vu rồi quay sang nói với Mai Nhất Minh:

– Chúng ta đi lấy thanh gỗ đi.

Anh vỗ vai Nam Sơn:

– Nam Sơn, em chú ý động tĩnh ngoài kia nhé, phát hiện điều gì bất thường thì ho khan vài tiếng, bọn anh sẽ đến ngay.

Nam Sơn gật đầu:

– Hai người đi mau đi, chỗ này có em rồi.

Có lẽ Mai Nhất Minh muốn lập công chuộc tội, cô hết sức hăng say tháo gỗ, cộng thêm việc hôm qua bọn họ tốn khá nhiều sức lấy mấy thanh gỗ trên cửa sổ nên có một vài thanh gỗ đã bị lỏng ra rồi.

Chưa đầy một giờ, anh và Mai Nhất Minh đã lấy được ba thanh gỗ.

Sau khi trở lại phòng ngủ, từng người tự lấy thanh gỗ tương đối chắc chắn cho riêng mình rồi giấu vào trong chăn.

Ba người nằm trên giường, làm bộ như đang nghỉ ngơi, tránh bị lòi đuôi khi bọn bắt cóc xông vào bất chợt.

Cố Thăng đặt tay nắm hờ thanh gỗ trong chăn, nói:

– Đợi lúc Mận đưa cơm trưa, chúng ta chờ thêm nửa tiếng thì chạy đi.

– Không thành vấn đề.

– Mọi việc nghe theo lời anh.

Mai Nhất Minh vừa cười vừa nói, thuận tiện trở mình Từ Á Vu khiến y quay mặt đối diện cô, sau đó kéo chăn lên, tránh để bọn bắt cóc thấy chiếc tất thốt đang nhét trong miệng y, cô không thể trở thành đồng đội heo lần thứ hai.

Sau chín giờ, Mận mở cửa ra, thong dong đến trễ. Lần này muộn hơn một tiếng so với lúc gã ta đưa đồ ăn sáng hai hôm trước.

Vừa vào cửa, gã ta đã sốt ruột hô lên:

– Từ Á Vu mau ra đây.

Cố Thăng nhìn gã ta không mang theo đồ ăn sáng, lại nhìn vào mắt gã ta thì biết việc này lại có biến. Sự việc không tiến triển theo ý bọn họ mong muốn.

Mai Nhất Minh đang cầm mảnh vỡ thủy tinh kề sát cổ Từ Á Vu. Y tuyệt đối không dám nhúc nhích, sợ mình vừa giãy giụa thì cái mạng nhỏ cũng đi theo luôn.

Y nghĩ, y cứ không trả lời như thế, chắc chắn rằng ba y sẽ phát hiện y bất thường.

Đợi đến khi ba lấy bom ra uy hiếp bọn chúng, chúng sẽ phải ngoan ngoãn thả người thôi.

Nghĩ đến đây, nội tâm đang lo lắng của Từ Á Vu đã bình tĩnh lại.

Cuối cùng thì bọn Cố Thăng cũng rơi vào tay ba thôi, đến lúc đó y nhất định sẽ khiến chúng đẹp mặt.

Từ Á Vu nhắm mắt, khóe miệng cong lên.

Nam Sơn dám cầm bóng đen uy hiếp y, đợi lúc cô lại rơi vào tay mình, y sẽ để cô trải nghiệm cảm giác nói chuyện với miệng đầy vụn thủy tinh.

– Từ Á Vu, gọi mày đó, mau ra đây!

Mận thấy con trai không phản ứng gì, lại gọi thêm lần nữa, giọng điệu cũng lớn hơn trước.

Nhưng con trai vẫn không trả lời, gã ta ý thực được dường như có gì đó bất thường.

Cố Thăng định bụng dụ Mận đến gần, thừa dịp gã ta đang chú ý tình trạng của Từ Á Vu thì sẽ đập gã ta ngất đi.

Vì thế, Cố Thăng cất giọng lo lắng:

– Tối hôm qua, sau khi Từ Á Vu về tới, cả người hơi phát sốt, lúc ngủ luôn nói mê sảng.

Nghe vậy, Mận biết con trai đang bị sốt ngủ mê man nên không trả lời gã ta.

Gã ta buông lỏng cảnh giác, đi tới, tỏ vẻ lo lắng hỏi:

– Sao tui bậy không nói sớm cho tao biết?

Cố Thăng tỏ vẻ như anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho Từ Á Vu:

– Tối hôm qua, hắn chọc tức ông nên bị đánh. Nếu lại báo cho các ông biết hắn ngã bệnh, tôi sợ ông và Bưởi thấy hắn quá phiền phức rồi lại đánh hắn.

Cố Thăng vừa nói vừa siết chặt cây gỗ, chờ Mận đến gần.

– Sao làm vậy được?

Mận đi từng bước một vào trong, cố gắng nén chặt cảm xúc đau lòng của mình:

– Bọn tao đâu có cố ý ngược đãi tụi bây đâu.

– Ưm… ưm…

Từ Á Vu nghe Cố Thăng nói thế thì biết anh định làm gì.

Không để ý đến nguy hiểm của mình nữa, y giãy giụa kịch liệt, hy vọng có thể đánh động cho ba mình biết. Nếu ba bị Cố Thăng phục kích, rất có khả năng đám Cố Thăng biến bị động thành chủ động, chế ngự cả đám bắt cóc gồm y và người nhà.

Y còn trẻ, không muốn ngồi tù, tạo thành vết nhơ trong cuộc đời y. Nếu thế, không bằng y cứ chết đi cho xong.

Y đang đặt cược, cược rằng Mai Nhất Minh sẽ mềm lòng, không ra tay độc ác.

Dù sao thì y cũng là một tính mạng đang sống sờ sờ!

Mai Nhất Minh thấy y giãy giụa, quả thật cô khá sửng sốt, không biết làm gì bây giờ.

Sau khi cô phản ứng kịp, lợi dụng lúc đá chăn tạo ra kẽ hở, cô đấm một đấm vào bụng Từ Á Vu rồi gác chân lên người y, đồng thời đè khuỷu tay thật mạnh lên mình y.

Vì hai tay hai chân Từ Á Vu đã bị trói chặt, động tác của cô càng làm cho y không thể cử động thêm nữa.

Hai người bọn họ đang đắp chăn, nếu Mận không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra.

Mai Nhất Minh nhìn Mận đầy lo lắng:

– Á Vu đã tỉnh rồi, đôi mắt dại ra, người thì phát run. Chú Mận à, ông dẫn cậu ấy đến bác sĩ đi.

Giọng nói của cô mang theo tiếng nức nở, đôi mắt ẩn chứa van lơn:

– Tôi sợ cậu ta sẽ chết đó.

Nói xong, thần sắc cô nhìn Từ Á Vu hết sức chân thành.

Nam Sơn nhìn sang Mai Nhất Minh, tin rằng cô có học kỹ thuật biểu diễn.

Từ Á Vụ bị Mai Nhất Minh đấm một đấm suýt phun máu, y không còn sức giãy giụa nữa.

Lòng cảnh giác của Mận rất cao, sau khi nổi lòng nghi ngờ, gã ta sẽ không tiến thêm bước nữa.

Gã ta nhíu mày, lùi lại mấy bước, ra lệnh:

– Cô Mai, xốc chăn lên đi.

Nếu xốc chăn thì thì lộ hết rồi còn gì nữa? Mai Nhất Minh do dự.

Thấy không thể giấu được nữa, Cố Thăng cất giọng bình thản:

– Xốc chăn lên đi Nhất Minh.

Vừa dứt lời, anh và Nam Sơn xuống giường, tay cầm côn gỗ.

Mận há hốc mồm, nhìn vũ khí trên tay họ với vẻ khiếp sợ rồi cúi đầu liếc nhìn cổ chân hai người, miệng lắp bắp:

– Mày… Sao tụi mày có thể mở khóa được?

Gã ta vừa nhìn về phía Mai Nhất Minh, thấy cô xốc chăn lên, con trai của gã ta đang bị trói tay trói chân trên giường. Nhìn thần sắc đau khổ của Từ Á Vu, gã ta biết thằng bé đã bị tra tấn một phen, lòng đau như cắt.

Nhìn tình cảnh này, Mận đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, nhưng gã ta muốn xác nhận lại lần nữa.

Mận hỏi:

– Cố Thăng, có phải mày đã phát hiện Á Vu là gián điệp lúc mày tố cáo nó khuyến khích tụi bây chạy trốn?

– Đúng vậy.

Cố Thăng thừa nhận thả nhiên, anh và Nam Sơn đi từng bước từng bước đến gần Mận.

Anh không muốn nói nhảm nhiều với Mận, thừa dịp Bưởi còn chưa đến, anh sẽ giải quyết Mận cho xong, dù sao thì Mận không mang theo vũ khí gì.

Mận thấy bọn họ đến gần nhưng vẫn không sợ hãi, gã ta là người đang mang bom cơ mà.

Chỉ cần gã ta dùng quả bom uy hiếp, bảo đảm Cố Thăng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Mận dùng chiêu cũ, chỉ vào quả bom bên hông, dọa:

– Đến thử đi, cùng chết!

Cố Thăng dùng côn gỗ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay mình, khiêu khích ngược:

– Hờ hờ, đến đây đi, tao cũng muốn cùng chết với mày đây.

Mận tỏ vẻ sửng sốt:

– …Hả?!

Tình tiết câu chuyện diễn biến không đúng chút nào!