Dịch: Lãnh Nhân Môn

Cả đêm hôm qua Tiểu Mi gần như không ngủ, cô đã bàn bạc với đám bạn học sống ở thành phố N rồi. Chờ đến ngày chôn cất cô giáo Lục thì cả đám bọn họ sẽ cùng đi dự tang lễ của cô ấy, đồng thời sẽ đưa một khoản tiền cho người giám hộ của con trai cô ấy xem như là quỹ học tập của thằng bé.

Thằng bé vẫn đang học cấp hai, trước giờ vẫn không biết ba ruột của mình là ai, nay mẹ lại mất sớm. Thật đáng thương.

Mấy hôm nay văn phòng Lạt Thủ Tồi Hoa lại nhận thêm một đơn hàng lớn nên Tiểu Mi bận đến tối tăm mặt mũi, cô chỉ có thể theo dõi tin tức mới nhất về vụ án cô giáo Lục tự tử trong nhóm chat mà thôi.

Hôm đó, lớp trưởng luôn giữ liên lạc với người nhà cô giáo Lục đã nhắn vào nhóm chat: “Tôi vừa mới nói chuyện với em họ của cô Lục. Như anh ta nói, trên cơ bản thì có thể xác định được cô giáo Lục tự sát thật, hơn nữa dạo này thời tiết nóng bức nên anh ta tính an táng cô ấy vào ngày mốt.”

Có người hỏi:

– Cậu có thể nói rõ hơn được không?

Lớp trưởng đáp:

– Hay là tôi thêm em họ của cô chủ nhiệm vào đây nhé, mọi người có thể hỏi anh ta chi tiết hơn.

Lát sau lập tức nhận được thông báo Nha Nha đau khổ đã tham gia vào nhóm chat.

Nha Nha đau khổ:

– Chào mọi người, tôi là em họ của cô chủ nhiệm các bạn. Cám ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện của chị gái tôi.

Có người hỏi:

– Cô giáo Lục tự tử thật à?

Nha Nha đau khổ:

– Trước mắt thì đúng là vậy, lúc cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường không tìm thấy bất kỳ dấu vết đánh nhau gì cả, căn cứ vào miệng vết thương thì đúng là chị ấy tự đâm chính mình. Hơn nữa, nét chữ trên di thư cũng được giám định là của chị ấy. Mọi người cũng đừng quá đau lòng, dù gì chị của tôi cũng lớn rồi, chắc chị ấy cũng đã suy nghĩ kỹ càng mới quyết định như thế.

Chị họ của anh ta là người có chủ kiến nhất mà anh ta từng thấy.

Thật ra hai ngày trước khi Lục Văn Nguyệt có chuyện thì anh ta có nhận được tin nhắn của chị mình: “Vài ngày nữa phải làm phiền em một chuyện rồi.”

Lúc ấy anh ta cảm thấy buồn bực lắm, tuy họ là chị em họ nhưng kể từ khi chị ấy đi thành phố N thì bọn họ đã không qua lại với nhau nhiều năm rồi. Dù sao thì cha mẹ chị ấy đã qua đời, chẳng còn vướng bận gì ở quê cả.

Khi anh ta gọi điện hỏi thăm là chuyện gì thì chị ấy lại không trả lời mà chỉ úp úp mở mở bảo đến lúc đó sẽ biết.

Ai ngờ việc làm phiền anh ta lại là sắp xếp hậu sự cho chị ấy.

Cũng không biết mấy năm nay chị ấy đã gặp phải chuyện gì, nhưng đến mức phải tự sát để kết thúc mạng sống của mình thì chắc cũng chẳng thoải mái gì lắm. Mả cha lũ đọc lậu ở truyện phưn.

Bọn họ thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện mà chị họ đều chỉ nói về mấy chuyện tốt như làm giáo viên đại học, chuyện lên chức v.v..

Anh ta cũng thấy vui thay chị mình, nhưng nào ngờ chị họ chỉ nói những chuyện chị ấy muốn anh biết mà thôi.

Thực tế cuộc sống hằng ngày của chị họ không tốt lắm.

Lại có người hỏi thêm vài chuyện, anh ta cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Nhóm sinh viên này thật sự rất quan tâm đến chị ấy.

Avatar của Nha Nha đau buồn là hình một thanh đại đao, Tiểu Mi càng nhìn càng thấy quen mắt, sau lại nhớ ra đây không phải là đao của Lão Răng Vàng kia sao? Dưới chuôi đao còn gắn một nút thắt kiểu Trung nữa kia kìa.

Nút thắt này là do gã cố ý mua nguyên liệu, còn tìm cách thắt trên mạng để… Phùng Cường làm.

Chắc không trùng hợp đến vậy chứ, nếu đúng là Lão Răng Vàng nọ thì thế giới này bé thật đấy.

Tần Mi bèn hỏi thử:

– Tôi là Tiểu Mi, có phải anh là bloger “Hôm nay đại đao lớn thế này” không?

Nha Nha đau buồn: Ấy bị phát hiện rồi, không ngờ trong nhóm cũng có fan của tôi nữa *icon xấu hổ x 3*

Mỗi ngày Cường Tử đều nói trong số một trăm tám mươi ngàn fan của gã có phân nửa là fan ảo, gã thật muốn kêu Cường tử vào đây để thấy, ngay cả trong nhóm QQ nhỏ xíu này cũng có fan của gã này.

Nha Nha đau buồn: Trùng hợp thật đấy, bạn thân tôi cũng tên là Tiểu Mi. Có điều cô ấy là một nữ hán tử, chắc sẽ không dùng kiểu avatar dịu dàng đáng yêu như cô đâu.

Tiểu Mi:…

Avatar Tiểu Mi đang dùng là hình một bé gái ôm con thỏ.

Lát sau, Lão Răng Vàng nhận được tin nhắn từ người lạ: Tôi chính là nữ hán tử Tiểu Mi mà anh quen đấy.

Nha Nha đau buồn: đúng là Tiểu Mi tôi quen sao?

Dù thế giới có nhỏ thì cũng sẽ không nhỏ đến mức này chứ.

Tiểu Mi: đúng vậy.

Nha Nha đau buồn: Tôi không tin đâu, cô lấy chứng cớ ra đi.

Tiểu Mi: anh có tin tôi sẽ đăng ảnh hàm răng vàng của anh lên weibo không hả.

Nha Nha đau buồn: á hi hi không ngờ là Tiểu Mi đáng yêu thật.

Tuy Lão Răng Vàng trông cũng đẹp trai, nhưng bộ răng vàng của gã lại không hợp với quan niệm sắc đẹp hiện nay. Cho nên trước giờ gã chụp ảnh up weibo đều không dám để lộ răng vàng, bởi vì sợ fan sẽ chạy hết.

Tiểu Mi có việc tìm gã, cô nghiêm túc hỏi:

– Cái chết của cô giáo Lục không có gì đáng nghi sao?

– Từ những chứng cớ tìm được thì đúng là chị ấy đã tự sát.

Tiểu Mi hỏi với vẻ khó hiểu:

– Anh nghĩ thử xem, một người muốn tự sát sẽ đặt thức ăn ở ngoài trước khi chết à?

Lão Răng Vàng ở đầu kia thở dài: – Bởi vì ở trong nhà trừ chị ấy ra thì không còn ai nữa. Con trai Lục Mục của chị ấy thì sang nhà bạn chơi, sau đó sẽ về thẳng trường học luôn. Cô cũng biết nhà chị họ tôi ra sao mà, dù gì cũng cần có người phát hiện ra xác của chị ấy chứ.

Gã nói vậy cũng đúng, nhưng Tiểu Mi vẫn không muốn tin cô giáo Lục sáng sủa lạc quan năm đó lại tự sát.

Hai người lại nói thêm vài câu. Sau đó Lão Răng Vàng phải đi sắp xếp hậu sự của Lục Văn Nguyệt và bàn bạc với đám cảnh sát, bận quá nên offline trước.

Gã tính chờ sau khi tang lễ của Lục Văn Nguyệt kết thúc thì mọi người mới tụ họp lại với nhau.

Về đến nhà, Tiểu Mi kể chuyện gặp được Lão Răng Vàng trong nhóm QQ đại học cho Nam Sơn nghe.

– Thì ra Lão Răng Vàng đến thành phố N là vì chuyện này.

Nam Sơn đang tưới hoa trên ban công nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Tiểu Mi bèn khuyên:

– Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, cảnh sát đã phán đoán như thế thì chắc là không sai đâu.

– Em buồn quá chị à.

Tiểu Mi nghẹn ngào.

Nam Sơn thở dài nói:

– Chị biết mà.

Giáo viên mình từng thích như thế lại chọn cách này để rời khỏi dương gian, đối với đúng là Tiểu Mi chẳng dễ chịu chút nào.

Tiểu Mi lại nói tiếp:

– Em cũng chẳng biết Lão Răng Vàng kia có chăm sóc tốt cho con trai Lục Mục của cô ấy không nữa.

– Con cô ấy tên gì?

– Là Lục Mục ấy, thằng bé theo họ của cô giáo Lục. Em nhớ cô ấy từng dắt nó đến trường của bọn em, thằng bé rất thông minh đấy.

Tiểu Mi hỏi với vẻ khó hiểu:

– Nam Sơn Sơn, chị quen thằng bé ấy à?

Nam Sơn sững ra, lắc đầu bảo:

– À chị không quen.

Đêm đó ở trong phòng của Tạ Dung, rõ ràng cô nghe được Tạ Dung gọi con của anh ta là A Mục.

Mà nghe Tiểu Mi nói, đến giờ mọi người vẫn không biết cha ruột của Lục Mục là ai nữa.

Chắc không trùng hợp đến thế đâu, Nam Sơn lắc đầu quăng ý nghĩ kỳ lạ này sang một bên.

Thành phố N nằm ở ven biển, hôm chôn cất Lục Văn Nguyệt thì bão nổi lên, mây phủ đầy trời, gió rất lớn.

Rất nhiều người đến tiễn đưa cô, gồm cả đồng nghiệp và học sinh mà cô từng dạy.

Mà chỗ ngồi của người nhà lại chỉ có hai người là Lão Răng Vàng và con trai Lục Văn Nguyệt, Lục Mục. Một người cầm bình tro cốt, người còn lại thì cầm di ảnh bước về phía nghĩa địa.

Nam Sơn nhìn thấy diện mạo của Lục Văn Nguyệt trên di ảnh. Đó là một người phụ nữ dịu dàng với nụ cười trong sáng, đôi mắt nheo nheo xinh đẹp vô cùng. Một mỹ nhân chân chính.

Lúc chôn cất cô, rất nhiều người đã khóc.

Mặc dù Nam Sơn không biết cô giáo này, nhưng trong lúc này cô vẫn cảm thấy tâm trạng nặng nề, bèn xuống sườn núi hóng mát.

Có một người đàn ông cao to đang đứng ở phía xa, đối diện với nghĩa trang chôn cất Lục Văn Nguyệt. Anh ta đội mũ lưỡi trai sùm sụp, đeo khẩu trang kín mít cả mặt mũi.

Thấy thế, Nam Sơn lấy làm lạ nên nhìn lâu hơn chút, anh ta lại nghiêng đầu qua một bên.

Chợt gió nổi lên thổi bay chiếc mũ của anh ta, rớt dưới chân Nam Sơn.

Nam Sơn nhặt mũ lên, trong lòng cười đắc ý, lắm trò, chẳng phải giờ tôi cũng vẫn thấy mặt anh sao?

Cô bước từng bước về phía người đàn ông đang làm màu kia, nào ngờ anh ta lại quay đầu bỏ chạy.

Có tật giật mình à?!

Nam Sơn cũng không nghĩ nhiều mà đuổi theo anh ta.

Cô vừa chạy vừa hô lên:

– Anh còn chạy thì tôi la lên đấy.

Người đàn ông kia lập tức dừng lại.

Nam Sơn không ngờ anh ta lại đột nhiên dừng lại như thế.

Dù sao, giờ anh ta không chạy thì cô vẫn muốn gọi người tới.

– Có ai không, ở đây…

Chẳng có ai khi không bỏ chạy cả, nhất định anh ta đã làm chuyện xấu xa gì rồi đây. Tuy bình thường cô có chút đàn ông, nhưng nếu thật sự đối mặt thì cô không phải là đối thủ của anh ta. Cho nên giờ cô phải tìm người giúp đỡ.

– Là tôi.

Anh ta nói với vẻ mất kiên nhẫn, rồi kéo khẩu trang xuống.

Nam Sơn im bặt, người đàn ông trước mắt cô chính là Tạ Dung.

– Sao anh lại ở đây?

Mà Tạ Dung gần như cùng lúc lên tiếng hỏi:

– Sao cô lại tìm được tôi, ngôi sao cũng cần có tự do mà. Tôi mong cô đừng theo tôi nữa.

Anh ta lại thở dài bất đắc dĩ, vẻ mặt dịu xuống.

– Tôi biết cô là fan cuồng của tôi, nhưng tôi cũng có cuộc sống riêng của mình, cô làm vậy là đã làm phiền đến tôi rồi đấy.

Tạ Dung có chút ấn tượng với Nam Sơn, lúc anh ta đến công ty OSS để bàn về vụ đại diện thì đã gặp cô trong thang máy.

Nam Sơn trố mắt ra:…

Giọng điệu Tạ Dung như thể đang dỗ con nít.

– Từ nay về sau cô đừng bám theo tôi nữa nhé?

Tạ Dung đã giấu kỹ hành tung của mình rồi, ngay cả Trác Uy Uy cũng không phát hiện ra, nên anh ta càng thấy Nam Sơn không tầm thường chút nào.

Nam Sơn nghe vậy mới nhận ra, Tạ Dung nghĩ rằng cô là fan cuồng bám đuôi anh ta.

Bám đuôi cái đầu anh, tự luyến dễ sợ luôn.

Kể từ khi Nam Sơn biết Tạ Dung hai mặt thì cô đã loại anh ta ra khỏi nhóm chồng yêu rồi.

Anh ta cũng là người già nhất trong đám chồng yêu của cô mà.

Nam Sơn mơ hồ cảm thấy mình sắp từ fan chuyển thành anti fan.

– Tôi tới dự tang lễ của cô giáo Lục.

Nam Sơn giải thích.

– Còn anh đến đây làm gì?

Tạ Dung:…

Suy cho cùng thì Tạ Dung cũng là một ngôi sao, anh ta chỉ thoáng lúng túng rồi cười lịch sự lại ngay:

– Thì ra là hiểu lầm, tôi tới đây để gặp bạn cũ mà thôi.

Anh ta bước lại gần Nam Sơn.

– Tôi kí tên cho cô, cô đừng nói cho ai biết chuyện tôi tới đây được không?

Theo kinh nghiệm trong quá khứ, căn bản fan sẽ nghe theo lời thần tượng.

Quả nhiên, Nam Sơn bước nhanh tới cạnh Tạ Dung, rồi nhét mũ vào ngực anh ta.

Tạ Dung mỉm cười dịu dàng, chờ cô tỏ thái độ.

– Ai thèm chữ ký của anh chứ, xấu muốn chết. Nếu tôi không biết anh là Tạ Dung thì tôi cũng chẳng nhận ra đâu.

Nam Sơn ra vẻ ghét bỏ, đoạn xoay người rời khỏi đây, đi về phía nghĩa địa chôn Lục Văn Nguyệt.

Chỉ còn mỗi Tạ Dung đứng đơ ra đấy, có phần lúng túng.