Dịch: Lãng Nhân Môn

***

– À!

Đại Hắc đẩy khúc xương cánh tay về phía Nam Sơn.

Nam Sơn nhìn chằm chằm vào nó rồi duỗi tay ra chạm vào qua lớp nilon. Cô cảm thấy lạnh thấu xương, nhưng sờ thêm lần nữa thì cảm giác lạnh lẽo không còn, không khác gì khúc xương bình thường cả.

– Nam Sơn!

Cố Thăng nhìn thấy nét mặt Nam Sơn có phần không bình thường, anh lo cô bị ảnh hưởng bởi khúc xương kia, cho nên không nhịn được mà gọi tên cô.

Nam Sơn quay đầu nhìn Cố Thăng một cái, hiểu rõ nỗi lo âu trong mắt anh, bèn nói:

– Em không sao đâu, chẳng qua em thấy có cảm giác thân thiết kỳ lạ với khúc xương này, lại không biết nói từ đâu thôi.

Cố Thăng nửa tin nửa ngờ. Có cảm giác mới quen mà như thân thiết lâu ngày với người lạ thì còn được, chứ thân thiết với một khúc xương thì khó tin lắm.

– Hai người tính làm sao đây?

Đại Hắc hỏi.

Cố Thăng nhìn về phía Nam Sơn. Anh cảm giác hình như chuyện này có liên quan đến Nam Sơn, cụ thể nên làm thế nào cũng tùy cô ấy quyết định.

Nam Sơn nhìn chằm chằm vào khúc xương trắng hếu kia một hồi rồi nói:

– Cứ để nó ở chỗ bọn tôi, mấy ngày sau chúng ta lại bàn tiếp công việc cụ thể vậy.

Còn phải chờ mấy hôm nữa à? Đáy mắt Đại Hắc hiện lên vẻ kinh ngạc, anh ta cứ nghĩ bọn họ sẽ rời khỏi đây ngay lập tức rồi sau đó đi báo cảnh sát chứ.

– Cố Thăng, anh thấy thế nào?

Nam Sơn hỏi ý kiến Cố Thăng.

Cố Thăng đáp:

– Anh nghe theo em hết.

Chẳng qua để khúc xương này ở trong phòng làm anh thấy sờ sợ.

Nhưng đến Nam Sơn còn không sợ, anh còn lý do gì mà sợ nữa.

Nhị Hắc thấy hình như hai người họ còn có chuyện cần bàn bạc, bèn chủ động chào tạm biệt, chừa không gian lại cho bọn họ.

– Nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn tôi đi đây.

– Nửa đêm đi đào đất nên hơi mệt một chút.

Tiểu Hắc phối hợp ngáp một cái, đúng là suốt đêm qua cậu ta không có ngủ.

Sau khi đào ra bộ xương rồi trở về phòng, Đại Hắc và Tam Hắc chỉ tắm rửa qua loa rồi lăn ra giường ngủ mất tiêu.

Còn Tiểu Hắc vừa nghĩ tới việc bản thân ở chung một chỗ với khúc xương không biết thân phận kia thì ngủ hết nổi.

Trong tiếng ngáy o o của hai người kia, Tiểu Hắc cực kỳ tỉnh táo, thậm chí không nhịn được mà ngâm hai câu thơ: cả thiên hạ say, chỉ mình ta tỉnh.

Cuối cùng đêm nay cũng có thể ngủ ngon rồi, không biết người không ngủ được tối nay có biến thành Cố Thăng hay không đây.

– Mấy anh đi nghỉ ngơi đi, ngủ trưa dậy thì lại qua đây.

Cố Thăng dặn dò.

Tam Hắc đứng dậy rời khỏi phòng.

– Chiều gặp lại.

Chờ sau khi bọn họ rời khỏi đây, Cố Thăng nhìn chằm chằm vào khúc xương ở trên ghế rồi hỏi:

– Chúng ta nên để nó ở đâu?

– Bỏ vào trong balo em là được rồi.

Nam Sơn lấy balo của cô ở trong tủ ra, cất khúc xương cánh tay vào trong balo như đúng rồi, sau đó bỏ balo vào tủ.

Nam Sơn nói:

– Tối qua lúc Tam Hắc đào dưới gốc cây kia, em đã nhập vào chiếc đồng hồ của Tiểu Hắc

– Cho nên em đã biết trước khi nãy Đại Hắc muốn đưa cái gì cho chúng ta xem rồi phải không?

Cố Thăng hỏi.

Nam Sơn gật đầu.

– Đúng thế.

Khó trách lúc đó Nam Sơn rất bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Thì ra đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.

Cố Thăng cẩn thận ngẫm lại, phản ứng vừa rồi của anh cũng không phải thất lễ gì, chẳng qua lúc nhìn thấy xương người, anh hơi ngạc nhiên thôi.

Đúng thế, chính là ngạc nhiên.

Nam Sơn nói tiếp:

– Tối qua sau khi em nhìn thấy bộ xương đó xong thì không còn nhập vào thứ khác nữa.

Cố Thăng nhướng mày hỏi:

– Em nghi ngờ việc năng lực của em xảy ra vấn đề rồi bị nhốt lại đây có liên quan đến bộ xương đó à?

– Ừm.

– Ban đầu chúng ta chú ý tới Mạnh Thanh Hà, bởi vì từ khi gặp bà ta, năng lực của em mới sinh ra dị biến. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, thật ra không hẳn thế, nên nói là sau khi em bước vào nhà họ Đào mới xảy ra thay đổi. Vậy có thể bộ xương ấy đang ảnh hướng tới em thật.

Cố Thăng tự phân tích rồi nói.

Nam Sơn nói:

– Em ở đây được vài hôm, một đêm vẫn nhập vào đồ vật mấy lần, ngoài trừ lần nhìn thấy bộ xương kia ra.

Cô dừng một chút rồi nói tiếp:

– Em muốn tối nay thử lại lần nữa.

Cô mỉm cười nói:

– Nếu thành công, vậy thì chúng ta có thể thử rời khỏi đây. Sau khi em ở lại nhà họ Đào, cảm giác linh hồn bị ép xuất ra khỏi cơ thể cũng không còn. Nếu em đoán không sai, nó muốn em ở lại với nó, thế thì chi bằng…

– Mang nó theo.

Cố Thăng hiểu ý của Nam Sơn, nói như vậy cũng xem như ở cùng một chỗ rồi.

Cố Thăng lại thấy hơi phiền não, sau này khi bọn họ kết hôn rồi, vậy nên để bộ xương này ở đâu đây?

– Nếu như mọi thứ đều suôn sẻ như chúng ta tính, vậy thì tới lúc đó chúng ta vừa ra khỏi thôn Đào Nguyên này phải lập tức báo cảnh sát.

Cố Thăng gật đầu, chuyện này nhất định phải làm, để kẻ giết người chịu sự trừng phạt thích đáng.

– Không chừng sau khi chúng ta trả lại công bằng thay cho bộ xương ấy thì nó sẽ không quấn lấy em nữa.

Cố Thăng nhìn thoáng qua ngăn tủ rồi nói:

– Đồng chí Nam Sơn, thân là một đảng viên, em phải tin rằng trên đời này không hề có quỷ. Theo như phân tích khoa học của anh, có lẽ đây là kết quả từ trường của em và bộ xương đấy ảnh hưởng tới nhau. Không phải em nói có cảm giác thân thiết với nó à? Dĩ nhiên cũng có thể bị từ trường của thôn Đào Nguyên trung hòa.

Anh cố gắng dùng kiến thức khoa học mình biết để giải thích hiện tượng này.

Nam Sơn:

– Em không phải là đảng viên.

– Không phải là đảng viên thì cũng thế.

Cố Thăng cười nói:

– Em đọc theo anh nào, giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội: giàu mạnh, dân chủ, văn minh, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, kính nghiệp, trung thực, thân thiện.

Nam Sơn:… Anh ấy nghiêm túc thật hả?

Nam Sơn nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Cố Thăng, cô đành phải đọc theo:

– Giàu mạnh, dân chủ…

Giống như một người thiểu năng trí tuệ, cô đọc đi đọc lại hơn mười lần.

Mãi tới khi Cố Thăng cười với vẻ hài lòng.

Cố Thăng ngắt lời, làm Nam Sơn thiếu chút nữa quên luôn chuyện muốn nói.

– Anh còn nhớ em đã từng nói với anh vụ gói giấy nhỏ của Mạnh Thanh Hà không?

– Anh nhớ chứ.

– Em tính hai ngày này sẽ dò xét phòng ngủ của Mạnh Thanh Hà, lén xem xem rốt cuộc trong bọc giấy nhỏ đó có thứ gì. Lần đó em nhìn thấy Mạnh Thanh Hà cứ lẩm bẩm với nó, giống như nó có suy nghĩ vậy. Em lo nó sẽ trở thành biến số đối với việc rời khỏi đây của chúng ta.

Bộ xương kia có thể làm nhiễu loạn năng lực của cô, có lẽ thứ trong bọc giấy kia cũng có thể.

Cố Thăng nghi ngờ.

– Làm thế có nguy hiểm quá không?

Nam Sơn hiểu được sự lo lắng của Cố Thăng, cô nói:

– Hôm nay lúc ăn cơm, Đào Minh nói tối nay sẽ tới bờ sông lớn bên kia núi để câu cá cùng với Mạnh Thanh Hà. Đúng lúc chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này.

– Thế này đi, đến lúc đó cứ để Tiểu Hắc canh ở dưới chân núi, chờ tới khi bọn họ trở về thì có thể thông báo cho chúng ta biết kịp lúc. Còn Đại Hắc, Nhị Hắc thì giúp chúng ta chú ý tới tình hình hai cụ già.

Cố Thăng tự nhận đã sắp xếp ổn thỏa.

– Mong rằng đêm này không xảy ra biến số gì nữa, ví dụ như…

– Anh tuyệt đối đừng nói ra.

Nam Sơn thấy Cố Thăng lại tính “mở miệng vàng” thì vội ngắt lời anh.

Cô nói rất nhanh, nét mặt lại có phần dữ tợn, giống như chỉ cần Cố Thăng nói thêm một tiếng thì sẽ xé nát anh luôn vậy.

Cố Thăng tỏ vẻ vô tội, đáp:

– Được rồi, anh không nói nữa.

Tam Hắc làm việc theo kế hoạch, sau khi ăn trưa xong thì lập tức tới phòng của Cố Thăng.

Cố Thăng nói lại công việc tối nay cho họ nghe, Đại Hắc và Nhị Hắc thì không có ý kiến gì.

– Sao lại để một mình tôi canh ở chân núi vậy?

Tiểu Hắc lập tức hỏi với vẻ lên án.

Tối qua ba người họ đào đất đã đả kích rất lớn tới tâm hồn của Tiểu Hắc, mà giờ thì càng quá đáng hơn, bắt một mình cậu ta canh ở dưới chân núi.

Trái tim nhỏ bé của Tiểu Hắc chịu không nổi.

– Anh ta bị sao thế?

Cố Thăng không ngờ Tiểu Hắc sẽ phản ứng lớn tới vậy.

Đại Hắc đáp:

– Nó sợ ấy mà.

– Đúng thế.

Tiểu Hắc thẳng thắn thừa nhận, mất mặt thì mất mặt, cứ cười đi, cậu ta quyết tâm không canh dưới chân núi đâu.

Cố Thăng vỗ vai Tiểu Hắc, nói với vẻ an ủi:

– Vậy thì để cho Nhị Hắc đi đi, tối nay cậu đi theo Đại Hắc. Nếu vẫn còn sợ thì cứ mua một ít lá bùa cất trong người, sẽ đỡ áp lực tâm lý hơn đó.

Tiểu Hắc sững ra, sống mũi cay cay, đoạn nói:

– Giám đốc Cố đúng là một người tốt.

Không hề cười nhạo, cũng không có chế giễu, chỉ đưa ra đề nghị ấm ấp. Hình tượng của Cố Thăng trong lòng Tiểu Hắc nháy mắt đã trở nên to lớn hơn rất nhiều.

Cố Thăng: Anh chỉ thấu hiểu cảm giác của chú thôi, chú đừng nghĩ nhiều.

Cố Thăng mỉm cười nói:

– Nhưng mà đàn ông vẫn nên can đảm một chút.

Cố Thăng choàng tay qua vai Nam Sơn rồi nói với vẻ chân thành thâm tình:

– Vậy thì mới bảo vệ bạn gái của mình được.

Nam Sơn: Sao tui thấy lời anh ấy không tin được chút nào vậy.

– Ừm.

Tiểu Hắc gật đầu, giờ cậu ta đã trở thành fan não tàn của Cố Thăng rồi.

– Nhất định tôi sẽ sớm trờ thành một người can đảm.

Cố Thăng cười vui vẻ:

– Tôi xem trọng cậu rồi đấy.

Tiểu Hắc nhìn thấy nụ cười của Cố Thăng, cậu ta cảm thấy toàn thân đầy can đảm.

Sau bữa cơm tối, Cố Thăng và Nam Sơn phá lệ không trở về phòng ngay mà ngồi hóng gió với cả nhà cụ Đồng ở trong sân.

Chẳng bao lâu sau, Đại Hắc và Tiểu Hắc cũng tới chơi.

Khoảng tám giờ, Đào Minh và Mạnh Thanh Hà cầm theo đồ câu cá rồi đi tới bên sông lớn để câu đêm.

Nhóm Nam Sơn vẫn ngồi ở bên ngoài, họ tính đợi sau khi người nhà họ Đào vào nhà hết, lại chờ qua một lát thì hành động.

Nào ngờ cụ Đồng phe phẩy vây quạt, tán gẫu với cụ Đào không dứt. Toàn bộ cuộc đối thoại hai người đều dùng tiếng địa phương, nhóm Nam Sơn nghe không hiểu gì hết.

Nam Sơn đành phải ngẩng đầu ngắm sao, bầu trời ở nông thôn rất đẹp, trông giống như những viên đá quý được rải khắp nơi.

Mà Đại Hắc và Tiểu Hắc tới chơi, họ cũng ngại ngùng không nói lời nào.

Vì thế hai người bọn họ bàn về thuật phòng thân với Cố Thăng.

Đã qua một tiếng, cụ Đồng vẫn còn nói chuyện phiếm với bạn già của cụ.

Nam Sơn chờ tới mức buồn ngủ gà gật.

– Buồn ngủ thì dựa vào vai anh một lúc đi, chờ lát nữa anh sẽ gọi em dậy.

Cố Thăng nói.

– Ừm.

– Mau vào đi, coi chừng bị phát hiện đấy.

– Ừ.

Giọng nói vang lên bên tai không phải là của người quen, trong lòng Nam Sơn biết mình đã nhập vào đồ vật nữa rồi, cô lập tức mở mắt ra.

Xung quanh tối om, căn bản không nhìn thấy rõ bản thân đang ở đâu.

– Mày canh chừng đi, để tao đi tìm xem chỗ này có thứ tốt gì.

Một gã đàn ông lên tiếng ra lệnh.

– Có thể.

Lời vừa dứt, đèn pin được bật sáng lên, bọc trong một tấm vải, ánh sáng cực yếu.

Nam Sơn miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ của hai người kia. Bọn họ chính là Thạch Đầu với Thuận Tử có ý xấu với xe Cố Thăng thuê hôm đó, mà nơi này lại là phòng ngủ của cô.

Xem dáng vẻ của họ, chắc là muốn trộm thứ gì đó của mình và Cố Thăng rồi.

Cô chợt nghĩ tới một câu thơ: Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em.

Chẳng phải tình huống hiện giời cũng giống như thế sao? Cô muốn nhìn trộm đồ của Mạnh Thanh Hà, còn hai người này tới phòng cô để trộm đồ.

Hình như cô đã bị Cố Thăng ảnh hưởng mà trở thành một nhà thơ rồi.

Thuận Tử hé tấm màng lên, theo dõi tình huống ở chỗ Cố Thăng.

Trong khi Thạch Đầu đang cẩn thận đánh giá căn phòng rồi lẩm bẩm:

– Chắc túi đáng giá nhất nằm trong tủ quần áo.

Nói xong, gã bước về phía tủ áo.

Trong balo trừ mấy thứ đáng tiền ra thì còn một khúc xương cánh tay nữa.

Lúc này Nam Sơn rất nóng lòng sốt ruột, nhưng thời hạn năm phút vẫn chưa tới, đi nửa bước còn khó, cô chỉ đành hy vọng vào Cố Thăng.

Giờ này Cố Thăng cũng đang bận.

– Giám đốc Cố, anh nói xem cung sư tử hợp với cung nào nhất.

Đại Hắc hỏi với vẻ tò mò.

Đề tài giữa Cố Thăng và Tiểu Hắc từ thuật phòng thân chuyển sang chòm sao linh tinh.

Cố Thăng đáp:

– Để tôi nghĩ xem, nếu tôi nhớ không lầm thì là cung Nhân Mã… Tôi là cung Xử Nữ…

Đại Hắc và Tiểu Hắc nghe thấy rất thú vị, còn bảo Cố Thăng phân tích làm sao để hóa giải sao thủy nghịch hành.

Dáng vẻ giảng giải của Cố Thăng y hệt như đại sư về cung hoàng đạo.

Ba người hoàn toàn không nhận ra nguy cơ trộm đột nhập vào phòng.