Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Bài post dài kể lại chuyện Mạnh Thanh Hà chứng kiến Hứa Tuệ Lộ bị buộc phải tự sát, mà bản thân bà cũng bị người nhà họ Đào hãm hại, sau đó phản kháng và giết người. Hành văn trong post mộc mạc, thi thoảng còn lỗi chính tả nhưng không gây khó khăn cho người đọc nó.

Trong bài post, Mạnh Thanh Hà nói bà không hối hận với những việc mình đã làm và sẽ thản nhiên đón nhận vận mệnh rơi vào

vòng lao lí. Một phần nguyên do thôi thúc bà chọn cách này là vì đêm nào Hứa Tuệ Lộ cũng báo mộng cho bà, hi vọng bà có thể

vạch trần chân tướng, phần nguyên nhân còn lại là bởi bà cực kì thống hận người dân trong thôn Đào Nguyên.

Kẻ phải bị trừng phạt không chỉ có người nhà Đào Minh, mà còn có những người dân thôn dửng dưng với chuyện này, thậm chí

nối giáo cho giặc.

Lúc đầu chỉ có mấy tài khoản weibo bình thường share bài viết này, nhưng đến sáng hôm sau thì có thêm vài tài khoản VIP cũng

share. Họ còn đưa thêm thông tin bài báo về vụ án ở thành phố Y, kèm theo hashtag #Vụ_Án_Mạnh_Thanh_Hà_Giết_Người#

Phụ nữ bị lừa bán là đề tài nhạy cảm lại cộng thêm thảm án giết cả nhà, kết hợp với đoàn đội mà Cố Thăng thuê không ngừng

dẫn đường dư luận, khiến cho hashtag này nhanh chóng lên hot search, được rất nhiều cư dân mạng quan tâm thảo luận.

Đông đảo cư dân mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ sau khi đọc bài viết trên, còn có người cẩn thận về tận thôn Đào Nguyên thu thập

quan điểm của dân thôn đối với việc làm của nhà họ Đào rồi sắp xếp lại và đăng lên weibo.

Netizen đua nhau nhắn tin trên weibo chính thức của cục công an thành phố Y, yêu cầu phải điều tra rõ vụ việc này, xem có phải

thôn làng xấu xa kia xây dựng cái mác Nông Trại Vui Vẻ để hại người hay không.

Hôm nay là ngày nghỉ của Trần Lượng, anh ta đang định ngủ một giấc đến sáng thì bị đội trưởng Bạch gọi một cú đánh thức lúc

5h.

Câu đầu tiên của đội trưởng là:

– Đừng ngủ nữa, có chuyện lớn rồi, mau đến cục đi!

Trần Lượng còn chưa kịp hỏi ra đầu đuôi cơ sự thì đội trưởng đã cúp máy cái rụp.

Trần Lượng bật ngửa một cái rồi ngồi dậy trên giường, sờ cái đầu ổ gà, sau đó xỏ dép xỏ ngón chạy vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Trần Lượng gặm bánh mì chạy tới văn phòng thì gần một nửa đồng nghiệp đã đến rồi.

Đội trưởng Bạch liếc Trần Lượng một cái;

– Bẻ lại cổ áo đi.

Sau đó nói với người bên cạnh:

– Tiểu Nhiếp, cậu nói đại khái tình hình cho Trần Lượng nghe.

– Vâng.

Tiểu Nhiếp mặt chữ điền đi về phía Trần Lượng với vẻ cực kì nghiêm túc, vừa lên tiếng đã nói thẳng vào vấn đề:

– Thành phố Y, mà nói chính xác là thôn Đào Nguyên đã nổi ầm ầm ở trên mạng rồi.

– Sao thế?

Trần Lượng ngậm bánh bao lúng búng mà hỏi.

– Tiểu Nhiếp lấy điện thoại trong túi ra, vuốt mấy cái rồi đưa cho Trần Lượng xem:

– Anh xem cái này đi.

Trần Lượng nhướn mày, tiêu đề giật gân quá!

Anh ta đọc lướt một hồi rồi đọc thêm bình luận ở dưới, sắc mặt trở nên cực kì khó coi:

– Bài post trên trời rơi xuống thế này mà Tiểu Nhiếp cậu tin à?

Đội trưởng Bạch đi tới:

– Không tin cũng phải tin, nếu không xử lý ổn thỏa chuyện này thì thành phố Y và cả hình ảnh của cục công an đều chịu ảnh

hưởng xấu. Chúng ta đi điều tra thì biết ngay là thật hay giả thôi.

Trần Lượng bực mình nói:

– Bây giờ internet thật đáng sợ, còn điều động cả cảnh sát làm việc được cơ đấy. Dù sao tôi cũng không tin một mình Mạnh Thanh

Hà có thể giết được nhiều người như vậy, bà ta chỉ là một người phụ nữ nông thôn thôi mà! Tôi thấy rõ ràng là có người đọc tin

tức về thôn Đào Nguyên rồi chém gió ra câu chuyện này thì có.

Anh ta chớp mắt với đội trưởng Bạch:

– Tôi hay trà trộn trong diễn đàn Thiên Nhai, được mệnh danh là người bạn tốt của chị em luôn đấy. Tôi thấy bài viết kia giống

như là để câu like thôi.

Anh ta nhìn đội trưởng Bạch với vẻ mặt “tin tui đi mà”.

Đội trưởng Bạch nói với vẻ bất đắc dĩ:

– Cấp trên yêu cầu phải làm rõ chuyện này, tôi đọc bài viết đó rồi, tiêu đề hơi giật gân nhưng câu chuyện đó lại rất logic. Lúc

trước tôi đi điều tra, hỏi mấy người dân thôn đều nhận được đáp án cực kì nhất trí. Giờ nghĩ kĩ lại thì quả thực là hơi có vấn đề,

không thể bài trừ khả năng bọn họ đang thông đồng nói dối. Chúng ta giả thiết bài post đó là sự thật rồi bắt tay vào điều tra đi

thôi.

Trần Lượng bĩu môi:

– Làm ăn thế thì khác gì thằng ngốc.

– Trần Lượng, đừng cà chớn nữa.

Đội trưởng Bạch đanh mặt lại, nghiêm túc nói:

– Làm một cảnh sát, không được bỏ qua bất kì một manh mối nào. Không thể mặc định manh mối là giả chỉ vì nó đến từ trên

mạng và không thể xác định được tính chân thực của nó. Việc của chúng ta là phải xác minh xem nó là thật hay là giả.

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

– Vạn nhất bài viết này nói thật thì sao? Cậu có thể tưởng tượng ra người viết đã dùng tâm trạng thế nào mà đánh ra ngần ấy

chữ, mong có người đọc được để nâng cao chính nghĩa hay không? Nếu ai cũng như cậu thì cái người ngồi trước màn hình mong

mỏi chân tướng được phanh phui, mong mỏi kẻ ác bị trừng phạt, sẽ tuyệt vọng đến mức nào đây?

Nghe đội trưởng Bạch quát lớn đày nghiêm khắc, Trần Lượng xấu hổ cúi đầu.

Tiểu Nhiếp bên cạnh nói đỡ cho anh:

– Đội trưởng Bạch, anh đừng nóng, Trần Lượng nói thế thôi chứ bình thường điều tra là anh ấy tích cực nhất đấy.

Đội trưởng Bạch gật đầu:

– Dù thế nào cũng phải sống và làm việc cho xứng đáng với huy hiệu trên vành mũ.

Anh vỗ vai Trần Lượng:

– Bao giờ vụ án này kết thúc, tôi mời cơm.

Anh sắp xếp công việc cụ thể cho mọi người. Trần Lượng được phái đi điều tra người dân thôn đốt lửa bất cẩn làm cháy nhà bác sĩ

Mục, một số người khác thì tìm kiếm cái túi đựng ốc nước ngọt mà Mạnh Thanh Hà ném lại ven đường.

Nam Sơn đã nhắc tới cái túi này trong bài post, nó thực sự bị Mạnh Thanh Hà ném ở ven đường.

Tuy không thể tìm thấy xác của cả nhà Đào Minh, nhưng cô hi vọng những chi tiết mình nhắc tới có thể tăng phần tin cậy cho bài

viết này. Khi cảnh sát tìm được chiếc túi kia thì sẽ không nghi ngờ chuyện này là giả nữa, sẽ dốc hết sức để điều tra vụ việc thôi.

Nam Sơn ngồi canh bên cạnh máy tính theo dõi từng diễn biến của chuyện này. Khi thấy weibo chính thức của thành phố Y đăng

ảnh của Mạnh Thanh Hà kèm với caption: Đang điều tra vụ án, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đạt được mục đích của mình rồi.

Nam Sơn dựa vào ghế sofa, trong lòng phiền muộn. Đôi khi tội ác và bất công cứ phải đưa lên mạng internet để được nhiều người

biết đến, tạo áp lực dư luận rộng khắp, thì chính nghĩa mới được thực thi.

Người ta điều tra cứ như là bất đắc dĩ bị đẩy đi vậy.

– Thế này thì em yên tâm được rồi chứ?

Cố Thăng đi tới choàng tay lên vai cô:

– Đi thôi, anh đưa em ra ngoài ăn cơm. Anh xem cẩm nang du lịch thành phố Y rồi, gần đây có một quán bánh bao canh được

đánh giá không tồi.

– Em đi rửa mặt một cái.

Nhân tiện dùng nước lạnh làm mình tỉnh táo hơn một chút.

Tối qua Nam Sơn không ngủ được, cô ngồi cả đêm canh weibo và chú ý hướng đi của vụ việc này.

Bây giờ cô vừa nhức đầu vừa buồn ngủ, nhưng vì bánh bao canh nên phải nhịn thôi!

Hai người gọi bánh bao canh nhân tôm nõn và bánh bao canh nhân thịt heo với vài món lót dạ khác.

Bánh bao canh ở tiệm này quả danh bất hư truyền, vỏ mỏng canh nhiều, ăn không bị ngấy.

Nửa tiếng sau, Nam Sơn ôm cái bụng tròn vo đi ra ngoài. Quả nhiên đồ ngon là thứ an ủi tâm hồn tốt nhất.

Tâm trạng của cô đã tốt hơn so với trước khi ăn nhiều rồi.

Trong thang máy, Cố Thăng đút một tay vào túi quần rồi nói:

– Tí nữa về phòng em đi ngủ trưa đi, nếu cảnh sát đã bắt tay vào điều tra vụ án thì chúng ta đạt được mục đích rồi. Đừng có lên

giường rồi còn cầm điện thoại lướt mạng nữa, lúc ngủ thì để điện thoại im lặng nhé.

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

– Quầng thâm mắt em so với gấu trúc quốc bảo được rồi đó.

– Vâng, giờ em để im lặng đây.

Nam Sơn ngoan ngoãn đáp rồi chỉnh điện thoại. Giờ cô đang ở thành phố Y, sẽ không ai tìm cô vì công việc, số điện thoại để ở

chỗ cảnh sát thì là của Cố Thăng, chắc là trừ tổng đài ra thì chẳng ai gọi cho cô đâu.

Cô thuận thế dựa vào vai Cố Thăng:

– Anh nói thế làm em thấy buồn ngủ quá. Anh mà là cái giường thì tốt rồi, giờ em nằm xuống là ngủ ngay được.

Nói xong, cô ngáp dài một cái.

Cơn buồn ngủ đến rất đột nhiên, cứ như thể cô nhắm mắt lại là có thể ngủ được ngay.

Cố Thăng mím môi:

– Anh không phải giường, nhưng em vẫn có thể nằm lên người anh rồi ngủ cùng nhau mà.

Cố Thăng nhìn gương mặt đẹp trai của mình in trên vách thang máy, anh muốn ngủ chung với Nam Sơn.

Nghe xong, Nam Sơn tỉnh táo ngay, cô bật cười:

– Nằm giường thoải mái hơn nhiều.

Cố Thăng: … giường có biết làm gì đâu!

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Nam Sơn chúc Cố Thăng buổi trưa vui vẻ rồi đi về phòng mình.

Cố Thăng hò hét trong lòng: Cùng ngủ đi mà!

Nam Sơn vừa đặt lưng xuống giường thì đã thiếp đi ngay.

Sau đó, một cơn ác mộng làm cô bừng tỉnh. Cô mơ thấy thân thích của mình muốn giết cả nhà mình.

Khuôn mặt điên cuồng méo mó của thân thích kia còn in đậm trong tâm trí cô, mãi mà không chịu biến đi, khiến cho cô cứ nghĩ

đến là lại kinh hãi.

Cô không biết vì sao mình lại mơ thấy giấc mơ này. Cô cũng hiểu đó chỉ là giấc mộng, thế nhưng cô có dự cảm lần sau về nhà mà

gặp người thân thích kia thì sẽ… hơi sờ sợ đó.

Nam Sơn dựa lưng vào thành giường, thả lỏng suy nghĩ một hồi, mãi sau mới hơi đỡ hơn.

Cô liếc thấy màn hình chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đang nhấp nháy, bèn cầm lấy xem thử, là Cố Thăng gọi tới.

– Alo?

Cô bắt máy.

Cố Thăng nói rất tự nhiên:

– Anh thử một tí xem em đã ngủ chưa thôi.

Anh nói với giọng “quả nhiên đúng như anh đoán”:

– Đang nghịch điện thoại hả?

– Không mà.

Nam Sơn giải thích:

– Em mơ thấy ác mộng nên bị tỉnh giấc đấy chứ, đang định ngủ tiếp đây này.

– Thế à…

Cố Thăng kéo âm cuối rõ dài, rành rành vẻ không tin:

– Thế em ngủ tiếp đi nha.

Nam Sơn:

– … Vâng.

Cơn buồn ngủ của Nam Sơn biến mất. Cô không ngủ nữa mà dứt khoát dậy lướt weibo.

Chưa đến 10 phút sau thì Cố Thăng đã lại gọi tới.

Nam Sơn đoán được việc này. Cô cười cười rồi đặt điện thoại sang một bên, gác hai tay xuống gáy, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Muốn thử cô lần nữa hả? Không có cửa đâu!

Màn hình sáng thật lâu mới tắt đi.

Nam Sơn thấy thế thì lại cầm máy lên, ai ngờ lần này cửa lại bị gõ. Cô đoán là Cố Thăng, định đợi nửa phút mới ra mở cửa như

thể vừa tỉnh ngủ.

Một lát sau, giọng nói trầm ấm pha chút bất đắc dĩ của anh vang lên:

– Nam Sơn, anh đây, lần này có chuyện thật, hơn nữa còn là chuyện gấp.

Nam Sơn nghe thấy vẻ bất đắc dĩ trong giọng nói của anh.

Cô mặc nguyên quần áo mà ngủ nên cũng không cần chỉnh trang gì, bèn lập tức xỏ dép loẹt quẹt đi ra mở cửa cho anh vào.

Cố Thăng ngồi xuống sofa rồi nói:

– Anh vừa nhận được điện thoại của cảnh sát Trần Lượng, có kết quả giám định bộ hài cốt kia rồi, người đó đúng là dì cả của em.

Dì ấy chết vì ngạt thở.

Anh nói tiếp:

– Anh bảo cảnh sát Trần người đó là dì của em, để em báo với người trong nhà.

– Vâng.

Nam Sơn đã sớm đoán được kết quả này nên cô khá bình tĩnh. Thêm nữa là từ nhỏ cô đã không có kí ức gì với dì cả, cho nên

không đau lòng nhiều. Nếu mẹ cô biết chuyện này thì chắc là sẽ rất đau khổ. Cô nói:

– Em đi gọi cho mẹ em để bà ấy sớm ngày đón hài cốt của dì về nhà.

– Anh báo tin cho em vậy thôi, anh về phòng nhé.

Cố Thăng định tránh đi một chút.

– Vâng.

Nam Sơn gọi điện cho bà Hứa, vừa nghe máy cô đã nói:

– Mẹ à, con tìm thấy hài cốt của dì cả nhà mình.

Bà Hứa cười bảo:

– Con say rượu hả? Dì cả con đang đánh bài ở nhà ta đây này.

– Dì cả mà con nói, là Hứa Tuệ Lộ.