Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Sấm động giữa trời quang!

Ba Nam chép miệng một cái rồi say quắc cần câu.

Mà Cố Thăng cũng muốn say ngất luôn đi cho rồi.

Thế nhưng anh lại thấy đã dám làm một người đàn ông thì phải dám đối mặt với nhân sinh xám xịt.

Cố Thăng nhìn ba Nam rồi lại nhìn sang bà Hứa.

Bà Hứa vô cùng bình tĩnh, chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nói:

– Lão Nam nhà bác say rồi, Cố Thăng à, cháu đỡ ông ấy vào phòng giúp bác nhé.

– Vâng ạ.

Cố Thăng ôm lòng muốn lập công chuộc tội đi đỡ ba Nam dậy.

Nam Sơn đứng lên:

– Để con đi nấu canh giải rượu.

– Không cần đâu.

Bà Hứa nói:

– Ông ấy ngủ một giấc là được, con ăn cơm tiếp đi.

Ba Nam uống say mèm, vừa đứng lên đã bắt đầu ca “Võ Tòng đánh hổ”: nện một gậy dò thế địch, gậy lang nha gãy vụn tan

tành; ta mau chóng thối lui, nghiệt súc nhe nanh giơ vuốt! Hây ya…

Cố Thăng:… hình như mình là con hổ mà bác trai muốn tẩn thì phải.

Bà Hứa đứng bên giường, tung chăn ra rồi chỉ huy:

– Cố Thăng, cháu đặt bác trai ở đây đi.

Cố Thăng gật đầu rồi đặt ba Nam lên giường theo lời bà Hứa.

– Được rồi.

Bà Hứa ngồi xuống:

– Cháu đi ăn cơm đi, ở đây giao cho bác.

Cố Thăng ngoan ngoãn nói:

– Nếu bác cần giúp gì thì cứ bảo cháu nhé.

– Ừ.

Cố Thăng rón rén lùi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Anh dựa lưng lên tường, đặt tay lên ngực trái, thấy trái tim mình đập như trống nổi.

Cố Thăng chưa bao giờ căng thẳng như thế. Ngay cả khi bàn bạc vụ làm ăn gian nan nhất trong đời, anh vẫn có thể chuyện trò

vui vẻ, dùng khí thế của mình nghiền nát đối phương.

Xem ra bác trai đã nhận ra anh ngay từ đầu, vì định chuốc say anh trên bàn cơm nên mới không vạch trần mà thôi.

Cuối cùng thì chính anh lại chuốc say bác trai, có lẽ đến lúc ông tỉnh dậy thì sẽ ghét anh hơn nữa mất.

Đúng là anh có skill đặc biệt để đắc tội với bố vợ mà.

Không phải không có báo ứng, báo ứng chỉ chưa tới thôi.

Không chừng sáng mai ba Nam sẽ cho mình ra bã.

Còn tâm tư của mẹ Nam thì Cố Thăng không tài nào đoán nổi. Chắc là trước đó anh đã làm nhiều việc để tăng hảo cảm nên bác

gái không ghét anh lắm đâu nhỉ?

Bà Hứa ngồi bên giường đắp chăn cho ba Hứa đang ngủ khò khò.

Bà nhìn gương mặt đang ngủ của ông rồi lẩm bẩm:

– Ban nãy ông vào bếp bảo tôi Cố Thăng chính là người cúp máy của ông ba lượt, muốn tìm cách dạy dỗ nó một chút, tôi cũng

không ngăn cản ông. Bởi vì tôi biết là ông sẽ không làm gì quá đáng.

Bà vỗ nhẹ lên gương mặt ông một chút rồi nói với vẻ bất đắc dĩ:

– Nhưng sao ông lại lừa luôn cả mình vào tròng thế này hả?

Bà đứng lên rồi bảo:

– Ông đừng mong tôi giúp ông nhé, ông đi mà lo liệu lấy đi.

Thân là một người có máu mê cái đẹp tiềm tàng, bà thực sự không thể nói nặng với thằng bé sáng sủa như Cố Thăng được mà.

Chung quy, bà là một người có nguyên tắc đó nha.

– Thế nào rồi?

Nam Sơn hỏi.

Cố Thăng lắc đầu:

– Chắc là vẫn ổn, thái độ của mẹ em với anh rất ôn hòa.

Thật sao?! Nam Sơn hơi khó tin. Cô hiểu tính mẹ mình, bà Hứa bao che khuyết điểm cho người nhà lắm đó nhé.

Xem ra bà ưng ý Cố Thăng rồi.

Nam Sơn vỗ cái ghế bên cạnh mình:

– Ngồi đi.

Sau đó cô buông đũa rồi nói:

– Phía mẹ em hẳn là không sao đâu. Ba em thì mềm lòng, ngày mai anh cứ chủ động xin lỗi ông ấy là được.

– Đơn giản thế thôi á?

Cố Thăng hoài nghi.

Nam Sơn bật cười:

– Anh không biết đó chứ, qua ải mẹ em là coi như anh thành công một nửa rồi.

Cố Thăng nửa tin nửa ngờ.

– Để em xới thêm cơm.

Nam Sơn nhìn nửa chén rượu trên bàn:

– Anh cũng đừng uống nữa, em xới cơm luôn cho.

– Xới cho anh nửa bát thôi.

Cố Thăng có tâm sự trong lòng nên chẳng muốn ăn cho lắm.

Hai người họ ăn cơm xong, bà Hứa mới đi từ trong phòng ra.

– Ăn xong rồi hả?

Bà Hứa nói với Nam Sơn:

– Con đưa Cố Thăng đến quảng trường Liễu Tô dạo đi, mẹ ăn thêm chút.

Cố Thăng định giải thích với bà vụ gác máy, thế nhưng thấy bà Hứa không nhắc đến chuyện này nên cũng không đề cập nữa.

Là anh thì anh cũng không tự nhắc làm gì.

Nam Sơn nắm tay Cố Thăng rồi nói:

– Mẹ à, chín giờ bọn con về nhé.

– Đi đi đi đi.

Bà Hứa trêu ghẹo:

– Đúng là con gái lớn không giữ ở nhà được mà.

Không phải bà Hứa không để ý chuyện kia, mà là bà biết có chồng mình ở đó thì Cố Thăng sớm muộn cũng sẽ giải thích rõ ràng

thôi.

Quảng trường của các thành phố đều na ná như nhau, Nam Sơn và Cố Thăng đi từ từ như đi dạo tiêu cơm.

Lúc đang đi, thấy có mấy bác gái đang nhảy quảng trường, họ còn vào góp vui một tí.

Cố Thăng cười nói:

– Bao giờ mình già đi thành hai ông bà cụ thì có lẽ cũng sẽ nhảy quảng trường như vậy nhỉ.

– Vui ghê đó.

Nam Sơn nhìn mấy bác gái rồi nói.

Hai người đi dạo khoảng nửa tiếng rồi quay về.

– Nam Sơn, cậu đấy à?

Có cô nàng nào đó gọi Nam Sơn từ đằng sau, Nam Sơn hơi ngừng bước rồi nói với Cố Thăng bên cạnh:

– Mình đi tiếp đi, coi như không nghe thấy.

Cố Thăng hiểu ý, nhỏ giọng hỏi cô:

– Em không thích cô ta à?

– Ừa, em sẽ nói với anh sau.

Hai người đi được vài bước thì cô gái kia đã đuổi kịp. Cô ta vỗ vai Nam Sơn một cái:

– Nam Sơn?

Nam Sơn không còn cách nào khác, đành phải quay đầu:

– Mình biết ngay là cậu mà. Sao nãy mình gọi cậu lại không thưa?

Nam Sơn kinh ngạc hỏi lại:

– Ban nãy cậu gọi mình à? mình đang nói chuyện với Cố Thăng nên không nghe thấy.

Rồi cô nói tiếp:

– Gặp cậu ở đây thật khéo quá.

Trước mắt hai người là một cô gái búi tóc củ tỏi, mặt mày xinh xắn, trang điểm nhã nhặn.

– mình tốt nghiệp xong thì làm ở thành phố C, tối nào cũng đi bộ tiêu cơm ở quảng trường này hết.

Trang Diệu Y nói đoạn bèn nhìn sang Cố Thăng:

– Bạn trai cậu à? Giới thiệu tí đi.

Nam Sơn giới thiệu với giọng khô khốc:

– Đây là Cố Thăng, bạn trai mình. Cô ấy là bạn học tiểu học của em, bạn của chị họ, Trang Diệu Y.

– Chào anh.

Cố Thăng đáp lại cho phải phép:

– Chào cô.

Trang Diệu Y cười giả lả:

– Đưa cả bạn trai về nhà rồi cơ, có phải mình sắp được ăn kẹo cưới không?

Nam Sơn ho khan một tiếng, không đáp lại.

– Đúng rồi, bạn trai cậu làm nghề gì đó?

Cố Thăng tự đáp:

– Tôi là giảng viên đại học.

– Bảo sao lại khí chất thế.

Trang Diệu Y vẫy tay với người đàn ông ở phía bên trái mình:

– Kim Duyệt, em ở đây này.

Cố Thăng liếc nhìn người đàn ông kia. Giữa trời mùa hạ nóng như nung, không phải đi làm công sở gì, thế mà gã còn đóng bộ Tây

trang và vuốt gel bóng loáng… làm màu không tả nổi.

Xem ra đó là bạn trai của Trang Diệu Y.

– Anh mới đi mua kem một tí mà sao em đã chạy ra đây rồi?

Trang Diệu Y dựa vào vai Kim Duyệt, ra chiều thân mật lắm:

– Em gặp bạn học cũ nên nói chuyện với cô ấy chút thôi.

Kim Duyệt đưa li kem trong tay cho Trang Diệu Y:

– Này, vị hương thảo của em đây.

– Cảm ơn honey nha ~

Trang Diệu Y sung sướng nhận lấy:

– Quên giới thiệu với cậu, đây là Kim Duyệt, giám đốc tài vụ của công ty Bảy Sắc.

Cố Thăng:

– Quá ổn đi.

Trang Diệu Y cười nói:

– Làm sao mà so được với dân trí thức như anh chứ?

Cô ta nói với Kim Duyệt:

– Cố Thăng là giảng viên đại học đó nha.

Cố Thăng nghe ra cảm giác ưu việt sâu sắc trong giọng điệu của cô ta, pha lẫn sự khinh miệt với người trí thức.

Thầy giáo thì làm sao? Không có thầy giáo thì lấy đâu ra sinh viên xuất sắc? Bảo sao Nam Sơn lại không thích cô nàng này.

Cố Thăng hơi mất hứng, sau đó anh phát hiện ra mình nhập vai hơi bị sâu rồi.

– Giảng viên mà trẻ ghê.

Kim Duyệt kinh ngạc:

– Sao tôi thấy anh quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Cố Thăng nghĩ một chút, chắc là ở buổi trao giải doanh nghiệp trẻ ưu tú rồi.

Chẳng có cách nào, người vĩ đại đứng trong đám đông là dễ chú ý như vậy đó.

Sợ bị gã nhận ra, Cố Thăng cười nói:

– Chắc là anh nhớ nhầm thôi, tôi chẳng có ấn tượng gì với anh cả.

– Có lẽ thế.

Trang Diệu Y nhìn đồng hồ:

– Tám giờ rồi.

Cô nói với Nam Sơn:

– Mình với Kim Duyệt đi trước đây. À đúng rồi, mai cậu có đến tiệc chia tay cuộc sống độc thân của Nam Linh không?

Nam Sơn nói:

– Có đi, mai gặp.

– Ừ.

Cố Thăng nhìn họ đi xa dần rồi mới thu ánh mắt về. Anh nói:

– Trang Diệu Y này nói chuyện nghe cứ quai quái, em với cô ta có khúc mắc gì hả?

– Em mà nói thì có khi anh sẽ thấy em hơi hẹp hòi.

Nam Sơn nhún vai rồi nói:

– Cô ta lớn hơn em khoảng bốn năm tháng, hồi lớp một bọn em học cùng nhau. Sức khỏe em không tốt lắm, cô ta suốt ngày bắt

nạt em, kéo cả lớp cùng bắt nạt em, còn đặt biệt danh khó nghe cho em và cô lập em nữa chứ. Em mách mẹ em, mẹ em hỏi cô

ta bắt nạt người khác có vui không? Cô ta bảo vui lắm, mẹ em giận sôi gan.

Khi một đứa nhỏ bị bạn bè bắt nạt mà không phản kháng được, những đứa trẻ khác sẽ cảm thấy nó dễ chèn ép và họp nhau đạp

thêm một phát.

Khi lũ trẻ con chơi ác thì còn đáng sợ hơn người lớn tưởng tượng nhiều.

Vì chuyện này mà trước đây Nam Sơn cực kì bài xích việc đến trường, nhưng không có cách nào khác cả, cô vẫn phải đi học thôi.

– Sau này thì sao?

Nam Sơn nói:

– Sau này em mách thầy cô và người lớn đều không được, cô ta bắt nạt thì vẫn cứ bắt nạt như thường. Mẹ em bèn cho em đi học

Taekwondo. Em học suốt một kì nghỉ hè. Đến năm lớp hai cô ta lại bắt nạt em, em đánh trả, cô ta tìm ông cậu đang làm hiệu

trưởng mách tội em, làm em phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Em nhớ mãi chuyện này, không thể nào quên được.

Cô cười cười:

– Sau đó cô ta không còn bắt nạt được em nữa.

Bởi vì cô ta chuyển lớp rồi đổi sang đi bắt nạt người khác rồi.

Có một lần hai người gặp nhau, Nam Sơn vô tình nhắc tới chuyện này, Trang Diệu Y chỉ cười rồi nói:

– Cậu vẫn nhớ chuyện đó cơ à, mình quên mất tiêu rồi.

Cố Thăng xoa đầu cô rồi nói:

– Chuyện qua rồi.

Sau đó anh nói thêm:

– Bao giờ hai mình có con gái, anh cũng sẽ cho nó đi học Taekwondo.

Mấy giây sau anh lại gạt đi:

– Thôi, đầu tư xây luôn một cái trường tư cho khỏe.

Nam Sơn cười bảo anh:

– Biết anh lắm tiền rồi.

– Mà nói chứ, sao chị của em lại làm bạn với cô ta?

Nam Sơn đáp:

– Ngày trước chị họ em ở nhà bà ngoại, không học chung trường tiểu học với em. Chị ấy quen Trang Diệu Y ở trung học nên

không biết chuyện của em với cô ta.

Cố Thăng đề nghị:

– Mới có tám giờ thôi, mình vào khu thương mại chơi đi.

Anh cảm thấy có lẽ bác Nam đã tỉnh rượu rồi, cứ để bão táp đến càng muộn càng tốt đi.

– Vậy chúng ta đi.

Hai người vào trung tâm thương mại. Mới có tám giờ tối, trung tâm vẫn đông người, vô số đôi tình nhân đang cùng nhau dạo phố.

Đang đi thì Cố Thăng liếc thấy một bộ lễ phục lông thiên nga đen hở vai ren hoa cực đẹp, vừa lộng lẫy lại vừa quyến rũ.

Anh nói:

– Anh nghĩ em mặc chiếc váy kia sẽ xinh lắm, muốn thử không?

Nam Sơn lắc đầu cười:

– Thôi, em chưa mặc kiểu này bao giờ, sợ là không hợp đâu.

Cố Thăng không chịu bỏ cuộc:

– Thế thì càng nên thử một lần, anh nghĩ em mà mặc lên thì chỉ trong một giây là biến thành nữ vương.

Thấy anh cố chấp quá, Nam Sơn đành gật đầu:

– Thế thì em thử một lần vậy.

Cố Thăng nhờ nhân viên cửa hàng lấy bộ váy xuống, Nam Sơn cầm nó đi vào phòng thử đồ.

Một lát sau, Nam Sơn mặc chiếc váy đen bước ra ngoài.

Cố Thăng vừa nhìn thấy thì đứng bật dậy khỏi ghế rồi vỗ tay reo lên:

– Nam Sơn, em mặc bộ này đẹp quá. Đương nhiên là bình thường cũng đã đẹp rồi.

Lông thiên nga đen tôn lên làn da trắng ngần tạo nên nét thần bí khôn tả. Nếu đi thêm đôi giày cao gót màu đỏ rồi hơi hất cằm

lên nữa thì quả thực có khí chất nữ vương.

– Nam Sơn, cậu cũng thích bộ lễ phục này à?

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Nam Sơn lại chạm mặt Trang Diệu Y và bạn trai cô ta ở trung tâm thương mại.

Trang Diệu Y nói với Nam Sơn:

– Ban nãy mình ưng nó lắm, nhưng mà quần áo ở tiệm này đắt quá. Dù Kim Duyệt nhà mình mua được thì mình cũng không nỡ

bắt anh ấy trả tiền.

Cô ta nói tiếp:

– Mình cũng không thử, vì không muốn làm phiền nhân viên cửa hàng ấy mà.

Nam Sơn nghe ra thâm ý trong lời nói của cô ta: Kim Duyệt mua được mà còn không mua thì một giảng viên đại học quèn như

Cố Thăng càng đừng nghĩ tới. Mà Nam Sơn không mua thì đừng có thử, chẳng lại làm phiền nhân viên của người ta.

Cố Thăng liếc Trang Diệu Y với ánh mắt sâu xa rồi quay sang nói với Nam Sơn:

– Trong cửa hàng mở điều hòa, em cẩn thận không cảm, đi thay quần áo ra đi.

Sau khi Nam Sơn đi rồi, Trang Diệu Y và Kim Duyệt vẫn ở đó. Có lẽ Trang Diệu Y vẫn muốn tìm kiếm cảm giác ưu việt khi so sanh

với Nam Sơn.

Cố Thăng hỏi Trang Diệu Y:

– Nếu hai người tiếc tiền không mua quần áo trong tiệm này thì sao không đi chỗ khác đi?

Trang Diệu Y sửng sốt:

– Xem chút cũng được mà.

– Nếu không mua thì đừng có ngắm, từ bỏ khao khát với bộ trang phục kia đi.

Cố Thăng nói thản nhiên.

Giờ thì Trang Diệu Y nghe ra Cố Thăng đang phản đòn câu nói “không mua thì đừng thử” của cô ta rồi.

Ngày thường cô ta được bạn trai che chở trong lòng bàn tay, lại làm việc trong công ty nhà mở, cho nên xưa nay chỉ có cô ta mỉa

mai người khác chứ có bao giờ bị ai móc mỉa thế đâu.

Cô ta châm chọc:

– Anh thì mua được chắc?

Đúng lúc ấy, Nam Sơn thay xong quần áo bước ra ngoài, Cố Thăng nhìn cô một cái rồi lấy thẻ bạch kim trong túi ra đưa cho nhân

viên cửa hàng:

– Tôi quẹt thẻ, cô gói chiếc váy kia lại cho tôi.

Rồi anh quay sang nói với Trang Diệu Y:

– Đương nhiên là tôi mua được.

Trang Diệu Y khó tin lắm. Cô ta nói nhỏ với bạn trai mình:

– Tên giảng viên này cổ hủ nhỉ, nói năng đàng hoàng với hắn mà hắn không nghe. Chắc là hắn chưa nhìn thấy nhãn hàng nên

không biết giá của cái váy kia rồi. Chúng ta chờ xem trò vui đi.

Nếu số tiền trong thẻ của anh ta mà không đủ để trả cho cái váy kia thì đúng là trò cười lịch sử!