Hoa Nguyệt Dã ôm Nhiễm Cách một lúc rồi anh có việc nên phải về, còn Nhiễm Cách lại không biết đi đâu.

Kế bên trường Đại học có một quán trà sữa, có lẽ cô sẽ vào đó ngồi đợi đến chiều rồi về. Không thể cho mấy anh biết cô đang thất nghiệp được.

“Cho tôi một ly trà sữa trân châu size L, ít đá nhiều đường.” Nhiễm Cách nói với người bán trà sữa, cô nghĩ ngợi, cô nên nộp đơn phỏng vấn ở đâu đây?

“Chị ơi…”

“Vâng?” Nhiễm Cách nghe gọi liền ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái bán hàng bỗng nhìn điện thoại rồi nhìn cô, ánh mắt cô ta sáng rực.

“Thiên sứ, chị chính là thiên sứ sao?” Cô gái đó kích động nói lớn. Mà cũng nhờ giọng nói của cô gái ấy mà hầu hết những người trong quán quay sang nhìn cô chằm chằm, không hẹn cùng trợn mắt há mồm.

“Xin lỗi, cô nói gì…” Nhiễm Cách khó hiểu.

Cô gái đó cười thật tươi, “Chị chưa xem tin tức sao? Bây giờ chị nổi tiếng lắm đó.” Sau đó đưa chiếc điện thoại smartphone cho cô.

Chỉ thấy một bức ảnh có cô gái váy trắng, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Từng lọn tóc đen nhánh xõa xuống hai bên vai cô. Khóe môi hơi nhếch lên để lộ lúm đồng tiền xinh xắn. Vẻ đẹp như một thiên thần ngây thơ, thuần khiết mới từ thiên đàng đáp xuống ghé thăm trần gian.

Đây không phải là lúc cô chụp hình cho Hoàng thị sao? Bức ảnh này hẳn là người đàn ông đó tung lên để kiếm lợi cho mình.

Trên bức hình còn để một dòng chữ: << Đây chính là thiên sứ đến từ thiên đường sao? >> Người đăng là Daniel Siêu Tài Năng. (=.=)

Cùng lúc đó, Hoa Nguyệt Dã cũng vừa được trợ lý báo tin này. Anh nhìn tấm hình chụp cô đang dựa người vào sofa, dưới ánh nắng khuôn mặt cô trở nên tinh tế và dịu dàng hơn hẳn.

Ngón tay thon dài của anh lướt qua đôi môi đỏ mọng khẽ giương lên của cô, anh thì thầm, “Bảo bối, em làm anh thật muốn nhốt em vào nhà.” Để không ai có thấy, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô, ngoại trừ anh. Xem ra phải mau chóng rước cô về rồi.

Trợ lý Bùi đang đứng bên cạnh, bỗng thấy nụ cười như có như không trên mặt Boss, hắn sợ đến nổi chân tay lạnh cóng. Lần này là ai đắc tội với cô gái ấy?

Hoa Nguyệt Dã liếc hắn, anh vuốt mi tâm, “Cho người mời cô ấy đến đây làm việc.”

Anh nghĩ một lúc. Anh thật không muốn Tiểu Cách nhà mình bị dòm ngó như thế chút nào, nhất là những tên nhà báo hay fan cuồng khủng khiếp đó, cho nên chỉ có thể bảo vệ cô an toàn dưới trướng của anh.

“Thiên sứ, em… có thể chụp ảnh với chị không?” Một cô gái rụt rè nói.

Nhiễm Cách khó xử, sau đó cô mới gật đầu, “Được rồi, một tấm thôi nhé?”

Cô gái rụt rè cười thật tươi, sau đó nhờ người khác chụp cho cô với Nhiễm Cách, tiện thể còn xin Weibo của Nhiễm Cách.

Nhiễm Cách có Weibo, nhưng thường rất ít khi đăng bài, cô tạo đó rồi dùng để lướt những tin tức về idol, mà người cô theo dõi chỉ có gia đình Nhiễm và Hàn Đông mà thôi.

Ừm, khi Nhiễm Cách vừa mới rời khỏi không lâu thì bức hình chụp chung đó được đăng lên. Cô gái kia che mặt mình lại, sau đó làm nổi bật Nhiễm Cách, còn tiện thể gắn thẻ cô vào với dòng ghi chú.

<< Ây da, thiên sứ ở ngoài còn xinh đẹp, dịu dàng hơn trong ảnh gấp 123456… lần. >>

Bức ảnh vừa đăng đã được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người cảm thấy Nhiễm Cách rất giống con lai, nhiều người lại cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ… Nhưng nhiều nhất có lẽ là hâm mộ sắc đẹp cùng dáng người hoàn hảo của cô.

“Tổng… giám đốc… cái này…” Thư ký Bùi mặt tái mét, run rẩy đưa bức ảnh vừa được chia sẻ lên mạng.

Hoa Nguyệt Dã nhíu mày, anh cầm lấy điện thoại của thư ký Bùi, nhất thời nghiến răng. Tiểu Cách, em sao lại thích gây họa như vậy hả? Có nhiều người thích em quá thì làm sao đây?

“Xóa.” Anh lạnh lùng nói, các ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn tạo ra âm thanh kì dị đến đáng sợ trong văn phòng im ắng, “Xóa luôn cái tài khoản vừa đăng.”

Nhưng cho dù có xóa bao nhiêu cũng không thể bằng cư dân mạng. Có nhiều người đã kịp thời lưu lại, bức ảnh còn lan truyền rộng rãi hơn, chưa đến nửa ngày đã có hơn bốn triệu người xem.

Mà Nhiễm Cách – nguyên nhân gây nên cơn sốt vẫn còn ung dung chơi game trên máy tính.

Đang chơi thì khung chat của Hàn Đông cùng nhóm chat của nhà Nhiễm như cùng lúc là nhảy ra.

Cô suy nghĩ một chút rồi bấm vào khung của Hàn Đông, bởi vì thường khi diễn xong, Nhiễm Minh Ngôn đều nhắn những tin nhảm như “Em gái yêu quý ăn cơm chưa?”, “Anh trai buồn quá, em gái trốn học đến đây chơi với anh nào”… trong nhóm.

Đông Đại Ca: << Em đã xem tin tức sáng nay chưa? >>

Khuynh Nhiễm Khuynh Cách: << Sao cơ? >>

Lập tức một dòng tin tức đập vào mắt cô. Nhiễm Cách cảm thấy không ổn khi nhìn thấy tấm hình cô mặc đầm trắng lên trang bìa của tờ báo nổi tiếng. Cư dân mạng đã ồn ào mà đám nhà báo vẫn không chịu kém cạnh, nhất quyết ganh đua nhau sao? Hay tên Daniel đó đã mua chuộc cánh nhà báo?

Nhiễm Cách không vội bấm vào ngay mà cô mở tin nhắn của gia đình ra.

Nhị Ngôn Là Idol: << Em gái, em nổi tiếng rồi… còn nổi hơn anh nữa đó (T.T) >>

Khuynh Nhiễm Khuynh Cách: << Em thực sự không biết tại sao báo lại đăng tấm hình đó lên. >>

Bạch Thương Lão Đại: << Em đi chụp hình lúc nào? >>

Nhiễm Papa: << Con gái của ba là xinh đẹp nhất. >>

Nhiễm Mama: << Con trang điểm sao? Chiếc đầm đó mua ở đâu thế? >>

Nhị Ngôn Là Idol: << Em gái…? >>

Nhiễm Cách ôm trán, nhiều câu hỏi như vậy làm thế nào mà cô có thể trả lời được hết. Nhiễm Cách ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn cho Hàn Đông một câu.

Khuynh Nhiễm Khuynh Cách: << Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi, em cũng không bận tâm lắm. >>

Nhắn xong liền tắt khung chat, quay lại game chiến đấu với boss.

Trong một căn biệt thự xinh đẹp, người phụ nữ tay lướt máy tính, tay xoa xoa bụng, cô ta trừng mắt, đôi mắt tức giận như muốn bắn ra tia lửa.

“Nhiễm Cách, xem ra cô rất đắc ý rồi.”

Từ Uyển không tin nổi, cô cứ tưởng mình đã chiến thắng Nhiễm Cách, thành công cướp được người cô ta yêu rồi biến hắn trở thành chồng mình. Mà một người tuấn tú, tài giỏi như vậy thì ai mà lại không thỏa mãn?

Nhưng Nhiễm Cách lại được sao may mắn chiếu sáng. Cô nghiễm nhiên trở nên nổi tiếng chỉ vì một bức hình, mà dáng vẻ đó không phải là xinh đẹp ngút trời thì là chim sa cá lặn, khuynh nước khuynh thành. Điều này chắc chắn sẽ khiến cô ta được nhiều người chú ý hơn.

Từ Uyển cười lạnh, tìm cách để Mặc Vô Kỳ quay lại với cô ta sao? Hừ, không ai có thể cướp Mặc Vô Kỳ khỏi tay cô, không một ai có thể.

Nghĩ vậy, sự hận thù trong mắt Từ Uyển càng nồng đậm. Mà Mặc Vô Kỳ lúc này đi vào, thấy dáng vẻ của Từ Uyển khác hẳn những lúc dịu dàng, trong sáng thì không khỏi ngẩn người một chút. Hắn đưa mắt nhìn màn hình máy tính, đôi mắt bỗng trầm hẳn.

“Uyển Uyển, em đang mang thai, không nên tiếp xúc nhiều với máy tính.”

Từ Uyển giật mình quay ra sau nhìn Mặc Vô Kỳ đã đứng đó từ lúc nào. Cô ta ép mình nở nụ cười dịu dàng nhưng thật miễn cưỡng.

“Kỳ…”

Mặc Vô Kỳ gấp áo vest để trên ghế, hắn ngồi xuống cạnh Từ Uyển, quan tâm hỏi:

“Em sao thế?”

Từ Uyển đáng thương, nhỏ nhẹ nói, “Em… em vừa đọc báo… Em sợ, sợ Nhiễm Cách trở nên nổi tiếng sẽ gây khó dễ cho anh.”

Mặc Vô Kỳ hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, hắn đưa tay vuốt bụng Từ Uyển, “Đừng lo, cô ta sẽ không dám làm gì đâu.”

Từ Uyển điềm đạm đáp một tiếng, sau đó dựa đầu vào vai Mặc Vô Kỳ, nét mặt liền thay đổi hẳn. Cô ta nhếch môi, đáy mắt hiện ra một chút sự khinh thường.

Mà khi cô ta dựa đầu vào liền không để ý đến sắc mặt Mặc Vô Kỳ, hắn nhíu mày nhìn người con gái xinh đẹp động lòng người trên màn hình máy tính, quai hàm bỗng bạnh ra làm khuôn mặt hắn trở nên thâm trầm hơn hẳn.