Đoàn người làm việc bận rộn, nay lại càng tăng thêm năng suất khi thấy sếp tổng ở đây, không ai dám lơ là.

Trong khi đó, Hoa Phong mặc áo hoa rực rỡ màu sắc, quần đùi xám cùng chiếc nón rơm trên đầu như đi nghỉ mát bỗng nhiên nhảy ra, đi tới chỗ Nhiễm Cách đang ngồi.

“Đại tỷ, mau lên, hôm nay có sự kiện mới.”

Nhiễm Cách ngẩng đầu, “Có sao? Đợi một chút.”

Không lâu sau cô đã đăng nhập vào trò chơi, cái tên “CCCC” vừa mới vào đã gây náo loạn trên game.

Game thủ A: << Mẹ kiếp, CCCC đã online. >>

Game thủ B: << Cuối cùng cũng đợi được đến ngày báo thù cho người của ta. >>

Game thủ C: << CCCC, nhận của tôi một lạy. >>

Hoa Phong tặc lưỡi, “Đại tỷ, tỷ xem thế giới đã náo loạn vì tỷ rồi.”

Nhiễm Cách lười để ý, thấy sự kiện đang diễn ra, thuận tiện mời Hoa Phong vào cùng PK. Thế là họ ngồi chơi game say sưa mà không để ý đến sát khí toả ra từ hai người nào đó.

Hoa Nguyệt Dã tức giận đến mức sát khí từ người anh như là hận thù muốn giết chết ai đó, anh kêu cậu ta ra đó để tách Nhiễm Cách với tên kia ra chứ không phải là chơi game. Thế mà tên này lại ham chơi quên cả lời dặn của anh.

Mạch Âu Diệm nhíu mày nhìn hai người thân thiết chơi game với nhau. Thiết nghĩ, chắc hắn cũng nên tạo một tài khoản game.

Chơi được một lúc thì Hữu Thất vui mừng nói, “Cuối cùng cũng hoàn thành.”

Mọi người trong đoàn vỗ tay bôm bốp, cả Mạch Âu Diệm cũng hơi nhếch khoé môi chúc mừng cho họ. Cái nụ cười nhẹ này làm điêu đứng trái tim bao cô thiếu nữ ở đây, trừ Nhiễm Cách đang chơi game.

Hoa Phong tay thì bấm liên tục, thế mà vẫn hỏi Nhiễm Cách, “Đại tỷ, bọn họ vỗ tay cái gì kìa.”

Nhiễm Cách lạnh nhạt trả lời, “Chắc là đang đập muỗi.”

“…”

Giọng cô không quá to cũng không quá nhỏ, vừa hay để tất cả mọi người ở đó nghe thấy. Mọi người trợn mắt, cô có thấy ai đập muỗi tập thể như vậy chưa?

Mạch Âu Diệm nhếch khoé môi, ánh mắt không giấu được tia hứng thú lấp ló. Hắn nghiêng người về phía Nhiễm Cách, lập tức ngửi được mùi thơm nhàn nhạt toả ra từ cô. Không giống với mùi nước hoa nào cả, vậy chắc là mùi sữa tắm rồi.

“Louisa, cô thấy làm việc ở đây như thế nào?”

Nhiễm Cách hơi bất ngờ liếc hắn một cái, sau đó lại tiếp tục giết thêm con quái rồi mới trả lời hắn:

“Rất tốt, thưa ngài.”

Mạch Âu Diệm nhướng mày, mắt đào hoa nheo lại đánh giá sự lạnh nhạt của cô. Cô nàng nói “ngài” chắc là đang muốn kéo xa khoảng cách của hắn và cô ra rồi.

Vì vừa mới chụp hình xong nên người Nhiễm Cách ướt đẫm vì mồ hôi, mái tóc dài búi cao lên đỉnh đầu, vài sợi nghịch ngợm dán sát vào khuôn mặt xinh đẹp. Sự thanh khiết từ người cô toả ra khiến Mạch Âu Diệm hơi bất ngờ. lusc trước thấy cô sắc sảo dùng lời nói phản bác lại người quản lí mới tưởng cô không hiền lành gì, không ngờ lại là một người đơn giản, không phòng bị ai như vậy.

“Boss, tên kia đang tiếp cận chị dâu.” Hoa Mỹ nhảy dựng lên, nhìn người đàn ông với vẻ đẹp lai tuyệt mỹ đang ngồi gần Nhiễm Cách. Mà Nhiễm Cách cũng chẳng để ý đến người ngồi kế mình ngày càng áp lại gần, cánh tay của hắn để lên ghế của cô. Thoạt nhìn như hắn đã ôm trọn người cô trong lòng.

Hoa Nguyệt Dã đen mặt, rồi bỗng dưng cười lạnh làm Hoa Mỹ sợ Boss ghen đến nỗi bị điên rồi.

“Boss…”

“Gọi cô ta qua đây.” Ánh mắt Hoa Nguyệt Dã hướng đến một cô gái quầy bar rồi nhanh chóng lướt đi, hiện giờ trong mắt anh đuổi “con ruồi” này đi mới là quan trọng nhất.

Mạch Âu Diệm nhìn Nhiễm Cách vui vẻ chơi game, phát hiện bầu không khí như vậy cũng không tệ. Nhìn cô ở bên cạnh, còn bản thân thì ngắm cô, sự hài hoà như vậy đối với Mạch Âu Diệm là chưa bao giờ cảm nhận được.

“Thưa ngài.” Giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên quầy bar thu hút sự chú ý của mọi người.

Cô nhân viên người Tây Ban Nha dùng giọng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với hắn, đại khái là vì bà chủ thấy hắn đẹp trai nên nhờ cô mời hắn một ly rượu làm quen.

Nhiễm Cách cũng không quá để ý, nhưng Hoa Phong lại biết, Boss đã hành động!!

Mạch Âu Diệm lịch sự đứng dậy đáp lại vài câu cảm ơn, cô nhân viên quầy bar khẽ cười rồi rời đi.

Mạch Âu Diệm ngửa cổ, uống rượu với phong thái tao nhã và lịch sự, thể hiện hắn là một người rất biết thưởng thức rượu.

Ngay lúc đó, Hoa Nguyệt Dã lạnh lẽo cười:

“3… 2… 1… 0.”

Mạch Âu Diệm cảm thấy rượu bỗng nhiên có vị hơi mặn, rồi mùi cay nồng xộc lên mũi khiến hắn muốn phun rượu ra nhưng sợ làm mất hình tượng nên ráng nhịn lại. Nhưng không nhịn được lâu liền ho sặc sụa, mặt hắn đỏ bừng bừng.

Hoa Mỹ ôm bụng cười sặc sụa, Hoa Tuyệt câm nín không biết nói gì, còn Hoa Nguyệt Dã thì nhướn mày đắc ý. Muốn cướp vợ anh ư? Còn lâu!

Trong rượu đã được Hoa Nguyệt Dã bỏ vào chút muối, chút tiêu, chút giấm,… rồi cho bột ớt và mù tạt. Người bình thường nếu uống vào sợ là sẽ cay đến khóc ra nước mắt mất thôi. Nhưng mà tên này rất khá, đã nhấp một ngụm như vậy mà lại chỉ ho, chứng tỏ hắn rất coi trọng thể diện trước mặt mọi người.

Hoa Phong nhìn sang phía Boss thấy Hoa Mỹ ôm bụng cười liền hiểu chuyện, cậu khoác vai Nhiễm Cách, thần bí nói:

“Đại tỷ, sau này chắc không ai dám đến gần tỷ nữa rồi.”

Nhiễm Cách nhăn mày, không khách khí vỗ lên trán cậu ta một cái, “Kêu Boss cậu ra tay bớt độc ác, chừa cho người ta con đường sống nữa.”

Hoa Phong ngẩn người, không ngờ đại tỷ lại biết nha! Đúng là vừa xinh đẹp lại vừa thông minh mà. Cậu nhìn Mạch Âu Diệm đang nhíu mày suy tư gì đó, tay cầm ly rượu như muốn bóp nát nó liền không nhịn được mà bật cười.

Này thì dám cưa cẩm đại tỷ của Boss, ăn hành đi này!