Cuối tuần, đã đến ngày gặp mặt ông ngoại của Nhiễm Cách. Cô cảm thấy kì lạ nha, cô không lo thì thôi chứ sao Hoa Nguyệt Dã lại cuống quýt lên như sắp gặp mẹ chồng vậy nè?
Anh gửi cho cô một bức hình anh mặc bộ vest trắng được thiết kế khá công phu, còn có đuôi tôm ở phía sau và một bông hoa giả đính trước ngực áo.
Nguyệt Nhiễm Dã Cách: << Thế nào? Đẹp trai không? >>
Khuynh Nhiễm Khuynh Cách: << Đẹp trai. Mà anh mặc như thế này để làm gì? >>
Nguyệt Nhiễm Dã Cách: << Gặp ông ngoại vợ đương nhiên phải trang trọng rồi. >>
Nhiễm Cách mặt đầy hắc tuyến, cô còn chưa biết ông ta có phải là ông ngoại ruột của cô không thì Hoa Nguyệt Dã lại vội cái gì chứ.
Khuynh Nhiễm Khuynh Cách: << Anh mặc thế này là muốn đi làm chú rể người ta hả? >>
Bên Hoa Nguyệt Dã im một lúc, sau đó liền thấy tin nhắn anh gửi tới.
<< Ứ ừ, người ta chỉ muốn làm chú rể của em thôi. >>
Cô thề, lúc thấy tin nhắn cô đã làm rơi điện thoại. Là ai nhắn thế này? Đó có phải là Hoa Nguyệt Dã tính tình nóng lạnh, bá đạo, hay giở trò lưu manh với cô không? Sao giọng điệu trở nên… đàn bà thế này?
Nhiễm Cách không suy nghĩ nữa, cô nhắn anh đổi trang phục đơn giản hơn rồi chính mình cũng đi sửa soạn.
Ai, người ông kia đột nhiên xuất hiện thật làm cô hoang mang quá thể…
Đúng như Nhiễm Cách đoán, tin nhắn đó không phải Hoa Nguyệt Dã gửi.
Lúc boss tối cao đi thay bộ vest khác thì đám Hoa Phong đã nhanh mắt thấy boss quên tắt máy, đoạn chat với chị dâu còn hiện ra.
Thế là Hoa Phong sau cuộc thảo luận ngắn với Hoa Mỹ liền gõ thêm chữ “Ứ ừ”, ai biết được vừa nhắn xong boss liền bước ra. Hoa Tuyệt trốn sang một bên, hai tên Hoa Phong và Hoa Mỹ bị boss “cảnh cáo” cho một trận nhớ đời.
oOo
“Nào, cháu mau chọn món đi.” Clark đưa menu cho Nhiễm Cách, khuôn mặt lúc cười hiện lên vết chân chim nơi khóe mắt, nhưng nhìn tổng quan ông ta vẫn là một ông lão rất uy nghiêm.
Nhiễm Cách nhận menu, lướt một hồi sau đó gọi vài món rồi đưa menu cho phục vụ.
Bên cạnh Nhiễm Cách đương nhiên không phải ai khác là Hoa Nguyệt Dã. So với bộ vest trắng anh mặc trong hình thì bộ vest đen hiện tại đơn giản hơn rất nhiều.
Đối diện Hoa Nguyệt Dã là Mạch Âu Diệm, hắn đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, đôi mắt đào hoa thỉnh thoảng hướng về phía Nhiễm Cách nháy mắt mấy cái làm anh thật muốn móc mắt hắn cho cá ăn mà.
“Được rồi, ông có gì muốn nói?” Nhiễm Cách đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Clark thấy vậy hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng cười hiền, “Cháu lại nóng vội rồi Louisa, ta chỉ muốn cùng cháu ăn một bữa cơm thôi.”
Cô nhướng mày, có quỷ mới tin.
Nhìn vẻ mặt Nhiễm Cách, Clark cũng biết cô không tin ông ta. Thế là ông ta đành cười khổ, “Chúng ta dùng bữa trước rồi hãy nói sau. Thời gian còn nhiều mà.”
Cô cau mày:
“Nhưng ông phải cho tôi biết một vài chuyện… điển hình nhất chứ.”
“…Ví dụ như, cái hôn ước quái quỷ của Tiểu Cách chẳng hạn.” Hoa Nguyệt Dã tiếp lời, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Mạch Âu Diệm.
Clark thở dài. Ông nhìn người phục vụ đem đồ ăn lên rồi mới từ tốn nói:
“Cái chuyện này, thật ra l…”
“Suỵt.” Hoa Nguyệt Dã giả vờ đưa tay lên miệng ngáp.
Ba người quay sang nhìn anh, thấy anh nhíu nhíu mày, sau đó lướt mắt xem xung quanh.
“Mọi người có cảm thấy nhà hàng này có gì kì lạ không?”
Mạch Âu Diệm khó hiểu, hắn bắt đầu quan sát các nhân viên và khuôn viên nhà hàng.
“Làm gì có chỗ kì lạ nào?” Hắn hỏi lại.
Hoa Nguyệt Dã khinh bỉ nhìn hắn, sau đó từ tốn nói, “Cái nhà hàng vắng tanh như vậy, giả dụ như ngài Sainmton đã bao trọn nhà hàng hôm nay cũng không thể có chuyện thức ăn được chuẩn bị nhiều như vậy…”
Chuyện này chính anh cũng vừa mới nhận ra, đây tuyệt đối không phải là nhà hàng bình thường.
Clark và Nhiễm Cách đồng thời đưa mắt nhìn, quả nhiên trên các bàn khác có rất nhiều đồ ăn, mà trong nhà hàng chỉ có mỗi bốn người họ.
“Mà nếu ngài không có bao trọn thì có lẽ thức ăn đó là dành cho khách. Nhưng khách nào lại đi ăn đồ ăn ngày hôm qua chứ? Nhìn màu sắc của rau quả xem, lại còn con gà đó nữa, xem chúng có phải có màu như những món ăn thừa đã bỏ đi rồi không?
Chẳng lẽ ngài Sainmton lại dẫn chúng tôi dến chỗ thấp kém này?”
Clark trầm ngâm, đúng là nhà hàng này ông đã bao trọn, nhưng thức ăn được chuẩn bị nhiều như thế rất kì lạ, bởi họ chỉ có bốn người thôi. Chẳng lẽ bên cạnh ông có gián điệp?
“Nguyệt Dã, em cảm thấy hình như lại có chỗ không đúng.”
“Lại” ư? Nhiễm Cách đã sớm phát hiện ra điều gì?
Hoa Nguyệt Dã nhìn theo hướng cô đang nhìn. Đó là một chậu cây bình thường, nhưng phần lá của nó lại không bình thường chút nào.
Nửa bên cây hướng những cành lá ra ngoài, thể nào nhìn cũng là một cây xanh phát triển tốt. Mà nửa bên kia lại cụp xuống, không có mấy lá cây hướng ra ngoài mà giống như có áp lực gì đang đè nó xuống.
Cái gì có thể bên trong nó? Làm cho lá nặng như vậy cụp xuống dưới?
Mạch Âu Diệm biến sắc, hô một tiếng, “Là bom!”
Nghe vậy sắc mặt Nhiễm Cách cũng khó coi vô cùng. Trong này lại có bom, bọn họ tự đâm đầu vào chỗ chết.
Mà nếu bây giờ chạy ra ngoài thế nào cũng bị đám nhân viên, à không, phải gọi là đám người làm việc cho ai đó khống chế lại, như vậy thì càng nguy hiểm hơn.
Mặt Clark tối sầm, nghiến răng, vừa định đứng dậy thì bỗng nghe thấy giọng một người phụ nữ quen thuộc vang lên.
“Các người cuối cùng cũng phát hiện ra rồi nhỉ?”