Đúng thế, Thời Việt thể hiện rõ ràng ra tính chất của
động tác, Thường Kiếm Hùng chẳng nhẽ lại không nhận ra đó là Thời Tuấn
Thanh sao? Người đó đã cùng anh trải qua cuộc tuyển chọn tàn khốc, thành công bước vào trại huấn luyện dự bị đại đội đặc chủng quân hàng không
“Trời xanh kiếm sắc”, Thời Tuấn Thanh!

Chỉ cần tham gia cuộc tuyển chọn đó thì không ai có thể quên được, đó là ký ức không thể nào xóa nhòa.

Ngày hai mươi ba.

Ba mươi người trên khắp cả nước đến tham gia tuyển chọn tân binh. Thân
thể, tâm lý, sức khỏe, bối cảnh gia đình, tất cả đều phải trải qua xem
xét và sàng lọc kỹ lưỡng, đảm bảo người đề cử có tố chất vững vàng,
chính trị và trung thành.

Họ bị ném vào một khu rừng tùng hoàn toàn xa lạ tự mình sinh tồn, tìm
kiếm bộ chỉ huy bí mật được xây dựng tại đây và tiêu diệt “kẻ địch”. Về
sau mới biết, đó là một hòn đảo ở Nam Sa.

Khi ấy họ còn chưa từng sờ qua súng, chưa từng nhận được bất kỳ sự huấn
luyện nào, lại phải ứng đối, vượt qua đội ngũ lão binh đã được đặc biệt
huấn luyện bất cứ khi nào cũng có thể tập kích. Đêm đầu tiên có tám
người vì thiếu cảnh giác mà bị tiêu diệt, mất tư cách đi tiếp. Những
người may mắn còn tồn tại bởi trốn tránh truy đuổi nên dẫu có sức cùng
lực kiệt cũng không dám ngủ. Cứ như thế liên tục ba ngày, có người tinh
thần đã bắt đầu suy sụp, mọi người mới bắt đầu ý thức được lần tuyển
chọn này không phải là một trò đùa.

Thường Kiếm Hùng là người thông minh, rất nhanh đã nghĩ đến chỉ có thể
liên minh mới có thể kiên trì được đến cuối cùng. Anh nhìn trúng Thời
Tuấn Thanh, tên này là một thằng nhóc xuất thân từ nông thôn, so với
những người tham gia ở đây không phải là cường tráng nhất, nhưng phản
ứng lại rất bén nhạy, thái độ làm người cũng đáng tin. Quan trọng hơn
là, cậu ta tuy thoạt nhìn không phải là một kẻ du thử du thực, nhưng lại dường như từng đánh nhau không ít lần. Cậu ta quật ngã mấy đội viên
được huấn luyện đặc biệt, từng quyền từng cước đều luyện thành từ thực
chiến, không quá ngông cuồng, nhất thời liền có đất dùng.

Lão binh của đội huấn luyện đặc biệt trước nay dạy dỗ tân binh đều không hề nể mặt, huống chi bọn họ chỉ là một đám “oắt con” ngay cả tân binh
cũng không phải?

Phải dồn họ vào chỗ chết. Mỗi một lần thử thách đều phải ép thể lực của
bọn họ đến cực hạn, nếu kiên trì thì sẽ được đi tiếp, không thể thì cút
đi.

Đến ngày thứ tám chỉ còn lại mười người.

Ngày thứ mười tám, bốn người.

Thời điểm đó họ chỉ còn lại khả năng sinh tồn cơ bản nhất, bắt được một
con chuột hay con cá đều có thể không chút do dự mà kéo xé, nuốt vào cả
thịt cả máu. Cả người đều như chết lặng, chạy trốn một cách máy móc,
truy đuổi, công kích, không hề nói một lời oán than, chẳng qua là đang
liều mạng so xem thân thể ai kiên cường mạnh mẽ hơn, phòng tuyến tinh
thần của ai kiên cố hơn.

Thường Kiếm Hùng và Thời Tuấn Thanh cố gắng đến cuối cùng. Dìu nhau vào
nơi đóng quân, liền cùng nhau ngã ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì đã ở
bệnh viện, hai người nhìn nhau cười, trở thành bạn bè sinh tử.

Khi đó, Thường Kiếm Hùng mười tám tuổi, Thời Tuấn Thanh mười sáu tuổi.

Sau đó, bọn họ vừa được huấn luyện đặc biệt, vừa được nhập học ở học viện quân sự hàng không phương Bắc.

Thời Việt nói: “Đừng nói những chuyện không có vậy chứ”.

Thường Kiếm Hùng gật đầu, hừ hai tiếng, cắn răng cười lạnh: “Thời Tuấn Thanh, cậu đùa bỡn tôi”.

Thời Việt nheo mắt, cười như không cười: “Đùa bỡn cậu?”

Đúng thế, đùa bỡn anh. Thời Việt thừa nhận anh ta là Thời Tuấn Thanh, Thường Kiếm Hùng bỗng nhiên hiểu rõ hết mọi chuyện.

Không phải oan gia không đụng đầu, nhưng lần đụng đầu này, liệu có đơn giản vậy không?

Cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau? (1)

(1) Lấy từ câu chuyện thời Xuân Thu giữa Ngô vương và một vị đại
thần. Câu chuyện đại để là có con bọ ngựa muốn bắt ve sầu, con bọ ngựa
lại không ngờ có con chim sẻ (tức chim hoàng tước) ở phía sau muốn bắt
bọ ngựa.

Đó chính là anh gài bẫy Chu Nhiên, trời xui đất khiến thế nào Thời Việt lại lấp được vào chỗ trống.

Trước đây Thời Việt không hề quen biết Nam Kiều, lúc gặp nhau ở Thanh
Tỉnh Mộng Cảnh, Thời Việt đã nảy sinh hứng thú với Nam Kiều, nhưng
Thường Kiếm Hùng dám khẳng định cái hứng thú kia không hề sâu.

Chuyện biến đổi là kể từ cái hôm anh chuốc say hai kẻ đầu tư kia ở Thanh Tỉnh Mộng Cảnh. Thời Việt nhận ra anh. Bằng không, sao có thể cung cấp
rượu trắng liên tiếp cho anh cơ chứ? Lúc hai người kia uống đến mức viêm tuyến tụy, chuyện sao có thể xử lý nhanh chóng mà thỏa đáng đến vậy
được?

Tất cả đều là Thời Việt âm thầm nhúng tay.

Anh nhớ, lúc Thời Việt chính thức đưa ra lời đầu tư vào Lập tức phi hành là vào đêm đó.

Thời Việt có thật sự là nguyện ý đầu tư vào Lập tức phi hành chăng?
Thường Kiếm Hùng xem ra, Thời Việt chẳng qua chỉ là mượn cơ hội đó tiếp
cận Nam Kiều, đối phó anh.

Vậy thì Nam Kiều từ khi nào đã có sự thay đổi? Anh sáng nào cũng gọi
điện nói chuyện với Nam Kiều, ân cần thăm hỏi chào cô buổi sáng. Nam
Kiều không phải là một người giỏi che dấu tâm tình, cố nhiên ngày nào
cũng chỉ lác đác đôi câu, nhưng anh có thể nghe ra được là cô đang vui
hay buồn, là bình tĩnh tự nhiên hay là nghĩ ngợi quá nhiều.

Chính là từ lúc cô nói về Thời Việt, Thường Kiếm Hùng đã bắt đầu muốn hẹn anh thực chiến. Hôm đó, anh ta đã làm gì Nam Kiều?

Mỗi một bước đi của Thời Việt, đều ghim sâu vào lòng anh, Thường Kiếm Hùng!

Thường Kiếm Hùng càng nghĩ càng không biết đây là tư vị gì, càng nghĩ
càng giận dữ! Hóa ra những ngày qua, phía sau đều có đôi mắt âm thầm
theo dõi anh, anh trong mắt Thời Việt, chẳng qua chỉ như một đứa ngu
đần! Thời Việt thân mật cùng với người phụ nữ anh yêu thương ngay trước
mặt anh, còn cố ý dùng thuốc màu bôi lên mặt, đùa giỡn anh! Thường Kiếm
Hùng anh nếu nuốt được cơn hận này thì còn gọi là Thường Kiếm Hùng sao?

Từng thớ thịt trên mặt Thường Kiếm Hùng run run, bỗng không nói một lời, một quyền đấm thẳng lên đầu Thời Việt! Một quyền này của anh nhìn thì
đơn giản, nhưng lực rất mạnh, nếu bị đánh trúng, ít nhất cũng là chấn
động não.

Thời Việt chẳng nhẽ không biết được Thường Kiếm Hùng lợi hại ra sao? Anh lui về sau một bước, giơ tay lên đỡ, đồng thời lấy lui làm tiến, đưa
chân quét xuống phía dưới Thường Kiếm Hùng. Thường Kiếm Hùng gồng mình,
bị quét một cước vẫn đứng vững như Thái Sơn, ngược lại còn khom người
che yết hầu, đầu gối phải bỗng hướng vào eo Thời Việt. Thời Việt lắc
mình né tránh, quả đấm của Thường Kiếm Hùng là đang hướng đến đầu anh.

Mỗi một quyền của Thường Kiếm Hùng đều có sức mạnh rất lớn, Thời Việt bị động phải liền lui về sau hai bước, vung vung tay, nói: “Mấy năm nay
tiến bộ không ít nhỉ!”

Thường Kiếm Hùng lạnh nhạt nói: “Cậu xuống dốc rồi nhỉ”.

Hai người đánh đấm lẫn nhau.

Mỗi chiêu của Thường Kiếm Hùng đều mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cũng đều là
võ trong quân đội, Thời Việt vô cùng hiểu rõ, mỗi chiêu đều thuận lợi
hóa giải. Thường Kiếm Hùng bỗng nhiên lấy chưởng làm đao, đột nhiên chém xuống khu tam giác dưới gáy Thời Việt.

Thời Việt lắng nghe tiếng gió, dựa vào bản năng mà tránh được hung hiểm, con ngươi chợt co rút, khu tam giác dưới gáy là nơi có thể đùa giỡn
được sao? Đó là nơi giao giáp giữa cổ và đầu, nếu Thường Kiếm Hùng chém
trúng, dĩ nhiên sẽ bị gãy xương cổ và liệt cơ, nhẹ thì tàn phế, nặng thì sẽ chết!

Thường Kiếm Hùng vậy mà lại xuống tay ngoan độc như vậy!

Mắt Thời Việt bắn ra tia máu. Lắc người đến cạnh Thường Kiếm Hùng, chân
phải quét xuống dưới, đồng thời cánh tay cũng duỗi ra, nhanh như chớp
hướng về sau gáy gập khuỷu tay lại khóa chặt đầu. Một chiêu này có tên
là “đoạn đầu đài”, chỉ cần đắc thủ, sẽ khiến đối phương ngạt thở vì
thiếu khí.

Anh và Thường Kiếm Hùng đánh nhau kịch liệt, vốn chỉ dùng võ được học
trong quân đội, chú trọng đến công bằng. Nhưng Thường Kiếm Hùng ép anh
đến nước này, anh không thể không ra chiêu khác.

“Đoạn đầu đài” là nhu thuật Brazil, cực kỳ hung mãnh, Thường Kiếm Hùng
không nghĩ đến Thời Việt lại đột nhiên dùng chiêu này, chậm chút nữa sẽ
bị anh chế trụ. Thời Việt không chút lưu tình bóp yết hầu Thường Kiếm
Hùng bốn giây, khi thấy anh mặt đỏ bừng khó thể hô hấp mới ném anh ra,
chế trụ anh từ sau lưng.

“Thường Kiếm Hùng”, Thời Việt điều chỉnh hô hấp, phẫn nộ nói: “Tôi chỉ
muốn hỏi anh, luận văn về MEMS năm ấy nói tìm không thấy, tại sao lại ở
chỗ Nam Kiều?”

Thường Kiếm Hùng thở hổn hển như người chết chìm mới được cứu sống. Anh
ngạo mạn nghiêng đầu liếc nhìn Thời Việt, mạnh mẽ lắc vai muốn thoát
thân. Nhưng Thời Việt sao có thể khinh địch mà buông anh ra! Hai tay
trói quặp cánh tay Thường Kiếm Hùng, đầu gối đè xuống lưng anh. Thường
Kiếm Hùng kêu lên một tiếng đau đớn, áp xuống mặt đất.

Giọng Thời Việt đầy vẻ tự giễu. Anh nói: “Thường Kiếm Hùng, uổng phí tôi vẫn xem anh là anh em tốt nhất. Không ngờ đến…”, anh ngừng lại một
chút, lực đạo đè Thường Kiếm Hùng bỗng tăng thêm vài phần, cắn răng nói
từng chữ: “Anh vì phụ nữ mà giá họa cho tôi!”

Nửa khuôn mặt và cằm của Thường Kiếm Hùng vẫn áp xuống đất cát và cỏ dại trên mặt đất, lúc này trợn trừng mắt. Nghe Thời Việt nói, anh bỗng lớn
tiếng gào: “Phóng cái rắm ấy! Chính cậu làm trái nội quy trường học, một mình nửa đêm ra khỏi trường thăm bố cậu, tự cậu khiến mình bị khai
trừ!”

“Ba tôi sắp chết! Con mẹ nó đi cầu xin! Còn mẹ nó phê chuẩn, tôi chỉ
biết là tôi tối đó, không nhìn thấy bố tôi!”, Thời Việt chợt hét lên,
“Đừng nghĩ tôi chưa từng nghiên cứu nội quy trường học, tôi ra khỏi
trường, cùng lắm là bị xử nặng, tôi nhận! Nhưng nếu ngày đó không làm
mất luận văn, con mẹ nó tôi sẽ bị phán định là kẻ đáng nghi làm trái
điều lệ bảo mật sao? Con mẹ nó tôi sẽ bị khai trừ khỏi học tịch, khai
trừ ra khỏi đội sao?”

“Thường Kiếm Hùng, tôi thật không ngờ đến là anh, thật không ngờ đến…”

Thời Việt lặp lại từng tiếng từng tiếng, quỳ một chân xuống đất, mất mát, bi thương, phẫn nộ, rồi lại cả áp lực.

Đây chính là cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội.

Mang theo tội danh kia, anh hoang mang mười năm, bàng hoàng mười năm, hoảng hốt mười năm.

Sự sỉ nhục này như giá chữ thập, in thật sâu lên lưng anh, đốt trụi toàn bộ vinh dự quân nhân thuộc về anh, nặng nề hơn còn phải khom lưng tiến
về trước, gập người xuống mà đi.

Trong hồ sơ anh bị viết như vậy, anh ra ngoài tìm việc làm, không có một đơn vị chính thức nào dám nhận anh.

Bố lúc còn sống bị lừa gạt, thiếu một khoản tiền vay nặng lãi lớn, anh phải trả.

Anh lang thang lưu lạc.

Thời Việt không cách nào hình dung được, cái khoảnh khắc nhìn thấy luận
văn MEMS ở phòng thí nghiệm của Nam Kiều, đến tột cùng là cảm giác gì.

Nhiều năm như thế, anh đã sớm hình thành thói quen dùng khuôn mặt che
dấu tất cả, dẫu trong nháy mắt đó là chấn động như sóng trào kích phá
đầy trời.

Anh ở học viện quân sự phương Bắc bốn năm, phần luận văn đó là anh tự
mình tự mình chép từng chữ, anh chẳng nhẽ lại không hiểu được mấy thứ đó sao?

Anh thấy trong nhà Nam Kiều có máy bay không người lái, sau này lại thấy Thường Kiếm Hùng xả giận thay cô, chợt nhớ đến Thường Kiếm Hùng từng
không chỉ một lần kiêu ngạo nói với anh, anh ta muốn theo đuổi tam tiểu
thư của nhà họ Nam.

Hóa ra Nam Kiều là tam tiểu thư nhà họ Nam kia.

Nam Kiều vô cùng yêu thích sự nghiệp, khiến trong lòng anh nổi lên một
suy nghĩ to gan, suy nghĩ này khiến anh cũng không muốn tin.

Nhưng ở trong phòng thí nghiệm của Nam Kiều, anh chiếu theo năm và tên
để tìm, quả nhiên thấy được thứ anh muốn thấy nhất, cũng là thứ anh
không muốn nhìn thấy thất nhất.

Luận văn MEMS năm đó, mặc dù đến kỳ hạn mới công khai, không tính là cơ
mật quân sự, nhưng cũng là từ một kênh bí mật mà có được tin tức quan
trọng này. Thường Kiếm Hùng cầm bản luận văn viết tay này của anh đi lấy lòng Nam Kiều, không hề nghĩ đến rất nhanh đã có người đến yêu cầu kiểm tra luận văn.

Kết quả tất nhiên là tìm không ra.

Thường Kiếm Hùng không dám thừa nhận, giữ vững im lặng.

Nhưng thật trùng hợp làm sao, đêm đó anh lén ra ngoài gặp bố lần cuối,
liền bị hoài nghi rằng anh lấy tài liệu này ra ngoài bán lấy tiền để trả nợ.

Luận văn đó tung tích không rõ, anh, hết đường chối cãi.

Tổ chức “Trời xanh kiếm sắc” này rất đặc thù, sao có thể dung nạp một người đã bị hoài nghi về lòng trung thành cơ chứ?

Anh bị đuổi. Từ đó về sau không thể nào quay trở về được nữa.

Thời Việt nhìn Thường Kiếm Hùng dưới đất, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là cừu hận.

Anh nghiến răng, cúi người ghé sát tai Thường Kiếm Hùng nói: “Anh thích
cô ấy? Sai, anh yêu cô ấy, yêu cô ấy đến tận xương tủy! Tôi đây sẽ không để cho anh được như ý nguyện đâu!”

Thường Kiếm Hùng giận dữ nói: “Cậu dám động vào một sợi lông của cô ấy, tôi phế cậu nửa đời sau!”

Thời Việt cười khẽ: “Tôi không động đến cô ấy, tôi để cô ấy đến động đến tôi”.

Thường Kiếm Hùng vừa nghe những lời này, tức giận mắng to: “Tên khốn khiếp như cậu mà cũng xứng với cô ấy sao?”

Thời Việt cười nhạt: “Đúng, tôi khốn khiếp, tôi thấp hèn dơ bẩn! Vậy tôi đây sẽ để cho anh xem xem, kẻ khốn khiếp này xứng với tam tiểu thư nhà
thượng ti lệnh như thế nào!”

Anh đưa tay nhặt súng dưới mặt đất, không quay đầu mà nã một phát súng.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng, súng laser bắn vào áo bay lên làn khói xanh
lọt vào camera giám sát. Rất nhanh, toàn bộ căn cứ vang lên tiếng thông
báo của một giọng nữ cứng nhắc:

“Toàn quân đội xanh tử trận! Toàn quân đội xanh tử trận!”

Nam Kiều vội leo lên đỉnh núi, thấy hai người đàn ông đứng đó, toàn thân đầy đất.

Thời Việt cười, thuốc màu bôi đầy mặt, hàm răng trắng sắc bén.

“Như em mong muốn, đội đỏ thắng rồi”.