Nam Kiều ngồi trong xe của Thường Kiếm Hùng, Q Ca mang theo dụng cụ, thuê từ sơn trang một chiếc Pickup.
Thường Kiếm Hùng nhìn Nam Kiều ngồi cạnh ghế lái lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tái nhợt mà trầm tĩnh, trong tim không biết là tư vị gì.
Anh cũng không ngờ Thời Việt lại vô tình đến thế, nói chặt đứt liền chặt đứt.
Nhưng Thời Việt rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, chưa qua được mấy ngày cơ mà? Phản ứng của Nam Kiều lần này so với lần trước chia tay với Chu Nhiên tuyệt không giống.
Lần trước Nam Kiều chỉ đơn giản tức giận một hồi rồi thôi. Nhưng anh cảm giác được, lần này, cô lần này là thật sự bi thương.
Thường Kiếm Hùng đố kị.
Anh đố kị với Thời Việt.
Nhưng dẫu ra sao thì Thời Việt rời đi cũng đã để Nam Kiều lại cho anh. Hơn nữa từ phản ứng của Nam Kiều có thể thấy Thời Việt vẫn không hề đề cập đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến luận văn năm ấy.
Trong lòng Thời Việt rốt cuộc nghĩ gì anh thật sự không biết.
Thường Kiếm Hùng giảm tốc độ, gọi: “Nam Kiều”.
Nam Kiều cúi đầu không lên tiếng.
Thường Kiếm Hùng từ tốn mà dịu dàng nói: “Anh biết bây giờ em không thể chấp nhận anh, nhưng đã nhiều năm như vậy, tâm ý của anh đối với em vẫn chưa từng thay đổi”.
Nam Kiều thu hồi lại ánh mắt nhìn qua cửa sổ, hướng về phía trước. Qua một hồi lâu, cô nói: “Thường Kiếm Hùng, đừng để em làm lỡ thời gian của anh”.
Tim Thường Kiếm Hùng run lên, kiên nhẫn nói: “Thời gian của anh đều là em. Dẫu em có thế nào thì anh vẫn mãi bên cạnh em”.
Nam Kiều lẳng lặng nói: “Em là em, anh là anh. Em không thuộc về bất kỳ ai, cũng không cần bất kỳ ai thuộc về em”.
Thường Kiếm Hùng thở dài, nói: “Nam Kiều, anh rốt cuộc phải làm như thế nào em mới chịu chấp nhận anh đây”
Nam Kiều bỗng nhàn nhạt cười.
Có một số người không cần làm chuyện gì cả, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy vui rồi.
Tình cảm là thứ thuộc về trái tim, anh hỏi cô, cô sao biết được đây?
Nam Kiều cúi đầu, bỗng phát hiện ngón út vẫn còn đeo chiếc nhẫn Thời Việt tặng. Cô cố gắng gỡ nó ra nhưng chiếc nhẫn lại quá chật. Cô thử hai lần vẫn không được đành thôi.
“Vô lại”, cô cúi đầu nói.
…
Bát Đạt Lĩnh là một mỏm núi vô danh, Hách Kiệt, Khích Hạo, Thời Việt, còn có một người anh em thuộc WINGS thường hay đi cùng tên Lão Sài, bốn người tập hợp.
Hách Kiệt là Cao Phú Soái tiêu chuẩn, là kim cương Vương Lão Ngũ[1]bước xuống từ con Porsche. Khích Hạo bước xuống từ chiếc Hatchback Sport mới mua, còn Lão Sài thì lái một chiếc thuộc dòng muscle car[2] của Mỹ.
Duy chỉ có Thời Việt, vẫn là chiếc Phaeton đó.
Hách Kiệt bước lại, vỗ lên đầu xe Thời Việt, nhếch mi nói: “Nghèo rồi hay sao thế?”
Khóe miệng Thời Việt hơi cong lên, lười nhác dựa vào thành xe, các đốt ngón tay cứng rắn gõ hai cái lên cửa sổ: “Phaeton mà nghèo à? Thật không có thiên lý!”
Hách Kiệt hất cằm chỉ vào đường núi đầy đá sỏi, nói: “Sớm đã nói với cậu đến đây rồi, còn tưởng rằng cậu sẽ lái chiếc thể thao nào qua đây chứ. Cứ cho là xe bình thường đi… cậu ít nhất cũng nên sửa lại chút chứ hả?”
Thời Việt nheo đôi mắt sắc sảo, ngẩng đầu lên: “Xem thường xe tôi đấy à? Vậy chạy cho anh xem”.
Hách Kiệt bất đắc dĩ đành cười, anh ta cảm thấy Thời Việt hôm nay có chút tùy hứng khác thường, nói trắng ra là, tự mình gánh tội. Đừng nói là xe, anh ta, Lão Sài, Khích Hạo, ba người ai cũng mang theo đầy đủ trang bị bên người, nhỡ như có xảy ra sự cố gì thì ít nhất cũng có thể nhặt lại được cái mạng, chỉ có Thời Việt chẳng có gì, thật quá hảo hán.
Hách Kiệt đánh mắt với Lão Sài, có ý hỏi dò và xác nhận. Bọn Lão Sài cùng với Thời Việt đã quá quen thuộc, vừa nhìn đã hiểu, cười gật đầu với Hách Kiệt rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu.
Hách Kiệt và Thời Việt đã là bạn bè lâu năm, mắt so với sói còn sắc hơn, anh nhìn ánh mắt Thời Việt tối lại, thần sắc còn mơ hồ mang chút chán nản và không cam lòng, cũng chẳng biết nên gọi sao.
Anh trêu chọc Thời Việt: “Ây dà, tối qua lại lăn lộn với em nào à? Có phải là lúc anh đây gọi cậu thì cậu còn đang ôm gái không?”
Thời Việt cười khan hai tiếng.
Khích Hạo cũng biết được chút ít chuyện của Thời Việt, đành đến giảng hòa: “Anh Thời chẳng phải là đi quay show sao, hôm qua tham gia tiệc rượu, sáng nay mới từ sơn trang Phổ Đà quay về, quá là chí tình chí nghĩa đi chứ”.
Hách Kiệt và Lão Sài chợt hiểu.
Khích Hạo thầm nghĩ, mẹ kiếp, giải thích như vầy có khác nào chẳng giải thích đâu. Nhân lúc Hách Kiệt và Lão Sài không chú ý, anh lẳng lặng hỏi: “Cắt đứt rồi à?”
Thời Việt gật đầu, mở cửa xe ngồi vào trong, đóng cửa cái “rầm” một.
Khích Hạo: “…”
Vòng thứ nhất là thử đường xá, làm quen với các ngã rẽ, đảm bảo trên đường không có người và xe cộ qua lại. Hách Kiệt tìm ra được con đường này, trên cơ bản là đường quốc lộ số hai bị bỏ dở, xe cộ rất ít, không ai bảo vệ. Đặc biệt là ở dưới chân núi một đoạn đá rơi rất nhiều, đường cái đều là đường đất.
Thời Việt chạy hai lần xem như là thuận lợi. Hách Kiệt lần thứ hai gia tăng tốc độ, tiếng động cơ vang ầm ầm, bật lên như tia chớp. Lúc xuống núi, anh chạy ngang qua Thời Việt đang chầm chậm chạy lên núi, nhô đầu ra đắc ý nói: “Sao nào? Tôi đã nói với cậu rồi đấy thôi, xe này của cậu chạy lên núi không nổi đâu! Chú ý dầu nhớt đấy! Còn nữa! Xuống núi đừng có đi nhanh quá, phanh lại không kịp đâu! Coi chừng mất mạng đó!”
Thời Việt ghét anh ta dài dòng, lạnh lùng nói lại: “Cút! Chùi sạch mông dưới chân núi chờ tôi!”
Lão Sài dưới chân núi nói với Hách Kiệt: “Lão Thời apex[3] khá ngon đấy!”
Hách Kiệt hừ một tiếng, nói: “Núi này khúc cua nhiều như vậy, cậu ta nhớ được mới tài đấy! Cũng chỉ là dựa vào cảm giác thôi”
Khích Hạo ngậm điếu thuốc nói: “Mấy vòng cua apex này hơi khó, còn là rẽ trái nữa, chẳng dám rẽ bừa, anh em cẩn thận đấy”.
Điểm apex là điểm gần với tâm của đường cua nhất. Thông thường khi lái xe trên đường núi, tay lái tốc độ thường chọn những tuyến đường kích thích nhất, tranh thủ đạt tốc độ cao nhất. Khi rẽ cua cũng vậy, bán kính khúc cua càng lớn thì tốc độ rẽ càng nhanh. Khi chọn lựa tuyến đường này có thể thấy điểm apex vô cùng quan trọng, đối với phán đoán kiểm soát tốc độ xe thì càng mang ý nghĩa quan trọng hơn nữa.
Lần thứ ba là chính thức chạy. Ai cũng đều rất nghiêm túc, toàn lực tập trung chú ý. Thời Việt cài dây an toàn, đóng chặt cửa xe, gỡ tai nghe màu xanh trên tai xuống, ném điện thoại vào hộc.
Trong xe cực kỳ an tĩnh.
Chiếc Porsche của Hách Kiệt là nổi nhất, vừa mới bắt đầu, bánh xe ma sát lên mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, khói bốc lên ngùn ngụt, bắn vút ra ngoài.
Ba chiếc còn lại cũng không cam lòng yếu thế chạy sát phía sau. Xe của Thời Việt là chiếc xe thong thả nhất, nhưng chiếc kim trên đồng hồ đo trong nháy mắt cũng tăng lên 100km/giờ, rồi lại phóng thẳng đến 300km/giờ.
Bốn chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường núi, nhanh như chớp, từ chân núi nhìn lên chỉ thấy bụi bặm ngập tràn, thi thoảng lại lóe lên vài bóng xe.
Đến một ngã rẽ, Hách Kiệt cẩn trọng giảm chậm tốc độ. Đó là một khúc rẽ cao, apex phỏng chừng cũng phải có ba bốn cái, khá mang tính thách thức.
Nhưng chiếc Phaeton đen nhánh kia của Thời Việt lại đột nhiên vượt lên trước xe anh như một cơn gió.
“Cái đệch! Thời Việt điên rồi!”
Hách Kiệt cố theo sát thì đã thấy Thời Việt điên cuồng rẽ ngoặt! Mỗi một lần rẽ đều sát mép đường núi, khiến Hách Kiệt tưởng như xe của anh sắp mất khống chế mà bay cả ra ngoài! Ngọn núi này không có hàng rào bảo vệ, càng không giảm xóc được, Hách Kiệt nào còn nhớ đến mình là ai nữa, anh ta đã bị Thời Việt dọa đến tè ra quần rồi!
Nhưng ngay lúc nguy hiểm nhất đến sát biên của đường núi, xe của Thời Việt lại như có kỳ tích mà êm thấm rút trở về, lúc rời khỏi khúc rẽ mã lực mạnh mẽ vang lên một tiếng rít điên cuồng. Hách Kiệt ngó xem tình hình, đúng là tiếng phanh xe, âm thanh vang lên đau cả màng nhĩ.
“Ôi đệch, quá lợi hại…”
Trên đỉnh núi, Hách Kiệt cả người toát mồ hôi lạnh. Anh cởi ra hết trang bị, bước xuống xe, đấm một quyền vào Thời Việt đang hút thuốc ngắm phong cảnh bên đường.
“Tôi nói chứ, đua xe cũng chỉ để chơi thôi, có ai lại đi liều mạng như cậu không hả?”
“Có chứ, chẳng phải tôi còn đứng được ở đây sao?”
“Phục cậu luôn”. Hách Kiệt nghĩ không nên đi so sánh với kẻ điên.
Lúc quay trở về, Khích Hạo có phần lo lắng, đeo tai nghe gọi điện thoại đến Thời Việt: “Anh Thời, không sao chứ?”
Thời Việt nói: “Không sao”.
“Không sao cái rắm ấy. Em nói chứ anh Thời, anh thật sự không chút để tâm hả?”
Thời Việt nói: “Con mẹ nó cậu lại thế nữa rồi”.
Khích Hạo nói: “Thích nhau cần gì phải cắt đứt chứ, chị An cũng đâu thể liên can đến anh cả đời được. Anh Thời, anh nói rõ với chị ấy đi, dẫu sao cũng là vì tốt cho chị ấy thôi, anh cứ khăng khăng muốn vờ làm kẻ ác, anh đây chẳng phải là tự mình làm khổ mình sao?”
Thời Việt nói: “Nói xong chưa?”
Khích Hạo nói: “Anh thấy phiền à? Là phiền hay là bị em nói trúng rồi. Nói thật nhé, em cũng cảm thấy cô gái này không tệ đâu. Cô ấy là mối tình đầu của anh hả?”
Thời Việt: “….Con mẹ nó cậu khốn nạn vừa thôi!”
…
Nam Kiều quay trở về Lập tức phi hành, ở lì trong phòng thí nghiệm hai tháng không bước ra ngoài, trực tiếp quản lý công ty. Phần lớn người ở đội nghiên cứu đều là những chàng trai độc thân chưa lập gia đình cùng cô điên cuồng.
Ôn Địch từng hỏi cô: “Chuyện đầu tư phải làm sao đây?”
Nam Kiều nói không cần phải vội, đợi thêm đi. Chúng ta ký hợp đồng hai năm với Thời Việt, bây giờ vẫn còn sớm.
Ôn Địch lo lắng: “Hoàng đế không vội nhưng thái giám vội! Bây giờ nguồn tiêu thụ X của chúng ta đang tốt, đây là thời cơ tốt nhất để đàm phán với các nhà đầu tư. Ngộ nhỡ nổi sóng gió không thể hợp tác được với GP, muốn đàm phán cũng không phải dễ”.
Cô tức giận mắng Thời Việt: “Tên này đúng gian thương! Tên lừa gạt! Lúc trước chúng ta còn nghĩ anh ta tốt đẹp, đúng là mắt tớ bị mù thật rồi!”
Ôn Địch lắc lắc Nam Kiều: “Cậu lại còn đàm phán với anh ta! Vẫn còn đàm phán với anh ta!”, Ôn Địch ôm ngực nói, “Tớ đau lòng thay cậu đấy, đàm phán với anh ta còn không bằng đàm phán với tớ!”
Nam Kiều cúi đầu viết chương trình, không nói gì cả.
Ôn Địch thở dài: “Cũng tốt, là gian thương cũng tốt. Ít nhất cũng không như cái tên vô sỉ trước, chia tay rồi còn muốn ôm tiền chạy đi”.
Tháng Chín, Nam Kiều đột nhiên lôi Ôn Địch vào phòng thí nghiệm. Bên trong là đội nghiên cứu mọc đầy râu ria nhưng tinh thần lại cực phấn chấn, cười sáng lạn.
Ôn Địch nói: “Coi cái gì đâu?”
Nam Kiều cười cười, cầm điều khiển cạnh Tần Thời Vũ lên, một chiếc máy bay thế hệ mới bay lên hệt như một con hùng ưng bắt lấy con mồi, dưới máy bay gắn một PTZ[4] xinh xắn, phần mắt camera có thể tự động xoay chuyển 180 độ, dẫu là bay đến đâu thì cũng chuyển động theo Ôn Địch.
Ôn Địch ngước đầu, khuôn mặt dần hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng đến phát điên.
“Mọi người đều giấu tớ!”
Nam Kiều thong thả nói: “Kế hoạch Nirvana”.
Tần Thời Vũ nói: “X đời thứ hai. Boss à, PTZ là của chúng ta, camera là của chúng ta, từ hình vẽ cho đến kỹ thuật đều là của chúng ta, tất cả đều là độc quyền của chúng ta, con mẹ nó chứ GP! Ba tháng đó, thấy trâu không, trâu không?!”
Ôn Địch lườm nguýt.
Nam Kiều nói: “Là phượng hoàng, thì phải niết bàn”[5].
[1] Cao Phú Soái và Vương Lão Ngũ dùng để chỉ người đàn ông giàu có.
[2] Muscle car hoặc Pony car là dòng xe cơ bắp, chỉ những chiếc xe con nhưng được trang bị động cơ và phụ tùng của xe tải.
[3] Apex hay còn gọi là “đỉnh cua” hay “điểm bó”. Ví như gặp một khúc cua phải, bạn quan sát, ổn định xe, quyết định đường cua, đu người hạ xe, và khi bạn cảm thấy điểm khúc cua gấp nhất, xe hạ nhiều nhất, người và xe bạn gần với mặt trong của đường nhất, điều đó có nghĩa là bạn đang tới đúng Apex của đường cua của mình. (Internet)
[4]PTZ (Pan Tilt Zoom)TZ là một loại camera được điều khiển từ xa thông qua các thiết bị như Web, phần mềm điều khiển, điện thoại iphone, android, máy tính, laptop và những thiết bị smartphone thông dụng khác.
[5] Lấy ý từ “Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh”: Trong truyền thuyết, phượng hoàng là sứ giả hạnh phúc tại nhân gian, mỗi năm trăm năm, nó sẽ vác hết mọi đau khổ và ân oán tình cừu của nhân gian lên lưng, dấn thân vào lửa cháy hừng hực tự thiêu, dùng sinh mạng để đổi lấy cát lành hạnh phúc cho nhân gian. Mà chúng cũng phải chịu đựng đau đớn và luân hồi thì mới có thể sống lại được, trở thành Hỏa phượng hoàng bất tử.