Mỹ là quốc gia có lực ảnh hưởng rất lớn, tạp chí “Wired” uy tín nhất trong giới khoa học kỹ thuật đã đăng
một bài, đại ý là kinh ngạc tán thán Trung Quốc vậy mà cũng có được một
công ty sản xuất máy bay không người lái cấp thế giới như Lập tức phi
hành, có thể ví như là Apple của ngành sản xuất máy bay không người lái.

Có thể đem lên bàn cân so sánh cùng với Apple, điều đó mang ý nghĩa gì?

Đó có nghĩa, đây là trào lưu đổi mới kỹ thuật và đã sản xuất ra một sản phẩm với trình độ cao nhất!

Nên biết, ở Trung Quốc, các sản phẩm về phần cứng chiếm đa số, ô tô, máy tính, di động,… đều rập khuôn bước theo sau các ngành đứng đầu.

Nhưng lần này thì khác, đột nhiên lại có một ngành sản xuất mang đến
được cảm giác tương lai ngập tràn mà lại hoàn toàn là do một công ty của người Trung Quốc sáng tạo nên, án theo quy tắc trò chơi, sao có thể
không khiến người khác kinh ngạc đây?

Chỉ trong chốc lát, khái niệm máy bay không người lái phổ biến khắp toàn cầu, ngay cả Google là trùm sỏ trong ngành khoa học kỹ thuật hay cả
Amazon cũng đều không kiềm chế nổi, bắt đầu triển khai kế hoạch máy bay
không người lái cho riêng mình.

Ôn Địch là CEO của công ty, sau buổi họp báo sản phẩm mới đã sắp xếp đầy các cuộc phỏng vấn với các công ty truyền thông lớn nhỏ trong ngoài
nước, các hoạt động giao lưu trong ngành, các hội nghị đầu tư, vân vân
mây mây. Cô vốn là một người cuồng công việc, gặp mạnh thì sẽ càng mạnh
hơn, bây giờ mỗi ngày đều rất sung sức.

Nam Kiều bị bộ ngực đong đưa qua lại của cô khiến cho choáng váng.

Toàn bộ người trong công ty đều ở trong trạng thái làm việc cực hăng hái. Dùng lời Tiểu An đã nói để tổng kết thì: “Có tiền đồ”.

Trạng thái này được thể hiện đặc biệt vào dịp cuối năm khi thưởng thêm cho mỗi người một chiếc Mercedes.

Bản lĩnh quan hệ xã hội của Ôn Địch đã đạt đến độ lão luyện, sau khi Nam Kiều quyết định không dựa dẫm vào ai, cô kiên quyết đẩy mạnh tuyên
truyền, vì thế Lập tức phi hành nhờ vào bản điện ảnh của show bố con
minh tinh lần nữa lại đứng đầu top search.

Sau khi tên tuổi nổi tiếng thì lượng tiêu thụ sản phẩm cũng tăng đến mức kinh người.

Mức tiêu thụ theo năm đột phá ba tỷ.

Quan trọng hơn là ngay khi các công ty sản xuất máy bay không người lái
trong và ngoài nước bắt đầu phát triển, công khai có, ngấm ngầm có, đều
tìm đến dụ dỗ Lập tức phi hành.

Nam Kiều lúc đó đã nói một cách kiên quyết như thế này: “Lý tưởng phải có, bánh bao cũng phải có”.

Khi đó Ôn Địch hỏi Nam Kiều: “Mấy chuyện phát sinh như vậy đều thuộc về
lợi nhuận cổ đông, cậu có muốn thương lượng với Thời Việt không?”

Nam Kiều sau khi đột ngột nghe nhắc đến hai chữ “Thời Việt”, trong lòng chợt chấn động, nhưng lại không hề né tránh.

Cô bấm dãy số điện thoại của Thời Việt. Kết nối được rồi, nhưng bên kia lại không có chút động tĩnh nào.

Nam Kiều nói: “Thời Việt”.

Đầu bên kia có thanh âm. Đúng là anh. Thời Việt thờ ơ hỏi: “Có chuyện gì?”

Nam Kiều đem chuyện khen thưởng cuối năm nói giản lược lại một lần.

Thời Việt nói: “Theo ý cô”.

Cô vừa dứt lời, anh đã ngay lập tức trả lời.

Nam Kiều im lặng một hồi, nói: “Vậy cúp máy đây”.

Thời Việt nói: “Được”.

Nam Kiều gác máy, mơ hồ cảm giác một năm qua vừa qua có vẻ không chân thật.

Cô trời sinh tùy tính, tổng kết cuối năm, kế hoạch tân niên, đều không
phải chuyện cô phải làm. Dẫu sao cô cũng là lãnh đạo của Lập tức phi
hành, các nhân viên khác cứ dựa vào nội quy Ôn Địch thảo sẵn mà làm
theo, chuyện đốc thúc người khác cũng là chuyện của bản thân cô ấy.

LúcThời Việt nói với cô hai chữ “theo ý cô” lần đầu tiên, dường như vẫn chỉ mới hôm qua.

Nam Kiều đứng dậy, nhìn từng đóa tuyết đang nhẹ bay ngoài cửa sổ, cô đã qua 27 tuổi rồi.

Cô đôi khi xuất hiện ảo giác rất kỳ lạ, cảm giác như Thời Việt vẫn chưa từng rời xa cô.

Họ cùng sống chung trong một thành phố, như hai đường thẳng song song,
mỗi ngày đi dưới mặt trời mọc rồi lại lặn. Trong cái thành phố ngựa xe
như nước này, họ vẫn thường lướt qua nhau. Buổi sáng, khi anh rời giường rửa mặt thì cô đang ăn bánh mì và uống sữa. Về đêm lúc anh dắt theo ba
con chó tản bộ thì cô đang nghiệm chứng lần cuối một chương trình, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Cô dường như có thể cảm giác được anh.

Đôi khi buổi tối về đến nhà, trong lòng cô lại đột nhiên có cảm giác, cô đẩy ra cửa sổ toilet, những cành cây màu đen dưới lầu lay động, ánh đèn đung đưa qua lại, nhưng vắng lặng chẳng có ai.

Hôm họp báo sản phẩm, Ôn Địch là diễn viên dưới ánh đèn sáng rực. Còn cô cả người tùy tiện mặc quần áo của nhân viên công tác xuất hiện trong
hội trường, tịnh không ai biết cô là ai. Nhưng cô lại luôn cảm thấy có
một đôi mắt đang lẳng lặng chăm chú nhìn cô, lúc cô nhìn lại thì đều
không tìm thấy được gì cả.

Khi ấy, dựa vào lịch trình quay show của Thời Việt thì hẳn anh đang ở Australia mới đúng.

Nam Kiều cười nhạt, thầm nghĩ đây là gì cơ chứ.

Cô đối với anh chung tình không giả, nhưng cô không thể nào dễ dàng tha
thứ cho việc anh đùa bỡn tình cảm của cô, đó càng không phải giả.

Nhưng tâm tình này, sẽ không vì những mâu thuẫn của hai bên mà nhạt đi.

Hai mươi năm qua đi, cảm tình của cô rất ít khi nào nhanh thay đổi, khi
vui thì rất vui, khi buồn thì rất buồn. Hôm nay nếu cuộc sống đã như thế thì cô cũng chỉ có thể thản nhiên mà tiếp nhận nó thôi.

Yêu chính là yêu, đau chính là đau, hợp chính là hợp, tan chính là tan. Không hề phức tạp.

Sang năm mới cô vẫn phải quay về nhà. Mẹ cô vừa mới qua cơn ốm đau, lại
thêm nay đã lớn tuổi, sức khỏe giảm đi thấy rõ, chỉ e giữ gìn không được bao năm. Hai đứa trẻ Nam Cần, Nam Tư nay đã trưởng thành, vừa khỏe mạnh vừa thông minh, bà không có gì phải tiếc nuối, duy chỉ lo lắng cho mỗi
đứa con gái Nam Kiều này.

Nam Hoành Trụ và mẹ Nam vợ chồng đã nhiều năm, lúc hoạn nạn luôn ở bên
giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm vững bền. Trong quân đội ông là một tư lệnh
mạnh mẽ kiên nghị, nhưng năm trước khi vừa nghe tin báo về bệnh tình của vợ, ông dường như già đi thêm vài tuổi. Ông trách cứ vợ mìnhlà tin làm
gì, nói rằng bây giờ khoa học kỹ thuật y học phát triển đến thế, chỉ là
chút bệnh thế này đã nhằm nhò gì? Không sống quá tám chín mươi tuổi thì
không phải là vợ của Nam Hoàng Trụ. Hai chị em Nam Cần và Nam Tư cũng
rất tự nhiên nói những điều tốt đẹp để an ủi mẹ.

Nam Hoành Trụ tuy không nói ra nhưng lại ghi nhớ mãi lời của vợ. Ông
chức cao quyền trọng, được mời đến các tiệc mừng xuân không ít, dẫu là
đi đâu gặp ai cũng dẫn theo Nam Kiều.

Nam Kiều có cảm giác bản thân là một cái bình hoa có thể mở miệng nói chuyện bên cạnh bố cô.

Hành động này của bố cô thật sự có hiệu quả, rất nhanh đã có người đáp
lại. Trong đó có một người tên là Thạch Lịch, xem mọi mặt thì đều khá ưu tú. Người hai nhà cùng nhau dùng cơm. Lúc trò chuyện với nhau mới phát
hiện ra Thạch Lịch từng qua Đức du học, trước kia cũng cùng học một
trường với Nam Kiều, lớn hơn cô năm khóa, hèn chi chưa từng gặp mặt
nhau. Khi trở về nước thì đến công tác ở tàu chiến hải quân, anh là một
chuyên gia về tàu sân bay.

Thạch Lịch to cao văn nhã, đeo một cặp kiếng, trên người toát ra vẻ vững chắc và nghiêm cẩn của một chuyên gia quân sự, cũng có sự kiên trì quả
quyết của một quân nhân. Người nhà họ Nam càng nhìn càng thấy ưng mắt.
Trưởng bối nhà họ Thạch cũng rất vừa ý Nam Kiều, đều thấy hai người đúng là trai tài gái sắc, khí chất cũng rất hợp nhau.

Khi Thạch Lịch biết được Nam Kiều là sư muội cùng trường liền nảy sinh
hảo cảm đặc biệt, trong bữa ăn lấy thân phận sư huynh chăm sóc cô. Anh
gọi thẳng tên cô Nam Kiều, còn Nam Kiều từ đầu đến cuối vẫn không mở
miệng gọi tên anh.

Thạch Lịch rốt cuộc cũng nhận ra được điều này, lúc đến WC rửa tay thì
tình cờ gặp được Nam Kiều, ánh mắt hai người gặp nhau trong gương, Thạch Lịch thân thiện hỏi: “Nam Kiều, em không có chút hứng thú qua lại nào
với anh sao?”

Hai nhà dùng cơm với nhau, mang trong mình mục đích gì, trong lòng hai
người đều biết rõ. Thạch Lịch xuất thân từ gia đình quân nhân nên lúc
trò chuyện cũng không hề quanh co.

Nam Kiều vẩy nước trên tay, cầm khăn lau tay. Trong gương cô không chút
biểu cảm, chẳng buồn cũng chẳng vui. Cô nói: “Cũng không hẳn thế”.

“Vậy sao lại không gọi tên anh?”

Động tác lau tay của Nam Kiều ngừng giữa không trung, cô thẳng thắn nói: “Tên của anh gần giống với tên người tôi yêu trước kia”.

“Vậy sao?”, Thạch Lịch cảm thấy có chút hứng thú.

“Nhưng chữ thì khác nhau”.

Thạch Lịch cười, nói: “Anh biết rồi. Nam Kiều, chúng ta thật giống nhau“.

Nam Kiều thờ ơ nhìn anh trong gương.

“Anh có một người bạn gái quen nhau đã rất nhiều năm, đáng nhẽ đã kết
hôn với nhau rồi”. Anh dừng lại một chút rồi nói: “Nhưng ba năm về
trước, trong lúc làm nhiệm vụ trên biển, cô ấy đã hy sinh”.

“Cho nên anh đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ kết hôn với người khác”.

Nam Kiều nói: “Xin lỗi”.

Thạch Lịch cười: “Đừng áp lực. Đều là vì muốn bố mẹ vui lòng thôi. Anh
vừa nhìn em đã thấy hợp ý cho nên muốn nói nhiều hơn chút. Nếu em không
ngại, chúng ta có thể làm bạn bè, nhỡ như tương lai chúng ta muốn tiến
triển, hai bên cũng xem như là người có thể tin được. Em thấy sao?”

Nam Kiều như trút được gánh nặng: “Cảm ơn”.

Sau khi cùng nhau dùng cơm xong, Nam Hoành Trụ xem như là đã chấp nhận
Thạch Lịch rồi. Tính ông trước nay vốn ngang ngược, tuy không cùng một
hệ thống quân chủng với bố của Thạch Lịch, nhưng tuổi tác và địa vị cũng cao hơn một chút, coi như không khước từ ngồi vào vị trí chủ nhà thì
lúc đọc lời tổng kết hiển nhiên cũng phải do ông làm.

Rượu quá ba tuần, Nam Hoành Trụ mặt mày hồng hào, các vị trưởng bối cũng đều rất vui vẻ.

Nam Hoành Trụ nói: “Hai đứa trẻ này, hai đứa vừa ý nhau chứ?”

Thạch Lịch nhìn thoáng qua Nam Kiều, cười nói: “Chỉ hận gặp nhau quá muộn”.

Nam Kiều chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, cứ tiếp tục dùng chiêu cũ, cúi đầu chẳng nói một lời.

Mẹ Thạch nhìn thấy, trong lòng thầm vui, bà rất thích cô gái cẩn trọng
như vậy. Mẹ Thạch vui vẻ nói: “Con gái da mặt mỏng, chúng ta đừng có ép
Tiểu Kiều thể hiện quá rõ ràng chứ!”

Nam Hoành Trụ khá vui, mẹ Nam cũng nhìn thấy có triển vọng, vui vẻ mỉm
cười. Nam Hoành Trụ nói: “Tốt lắm! Tốt lắm! Thanh niên mấy đứa chẳng
phải còn hẹn hò sao, vậy thì nên hẹn nhau đi! Cái gì mà, lễ tình nhân,
bố thấy hai đứa cùng đi đi! Đây là mệnh lệnh, không được cãi!”

Mẹ Thạch cũng hớn hở nói: “Đúng thế, thanh niên mấy đứa đều thích tự
sướng gì đó, hai đứa ra ngoài chơi thì chụp nhiều ảnh chung vào nhé, đem về cho bố mẹ xem cho vui lòng!”

Khuôn mặt Nam Kiều khá biết kiềm chế, Thạch Lịch lúc trước đã từng nói
với cô mấy câu nên cũng biết trong lòng cô đã nhịn không nổi nữa rồi, vỗ tay mẹ Thạch khuyên nhủ: “Mẹ ạ! Chúng con cũng đâu phải là trẻ con đâu
mà tự sướng, chỉ là đi chơi thôi!”

Nam Hoành Trụ vung tay: “Ảnh nhất định phải chụp! Đây cũng là nhiệm vụ, phải về báo cáo!”

Mùa xuân năm nay đến sớm, lễ tình nhân rơi vào tuần đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Âm lịch.

Nam Kiều tất nhiên không muốn cùng Thạch Lịch hẹn hò. Ngoại trừ ăn cơm,
xem phim, cô cũng nghĩ không ra nổi phương thức hẹn hò đặc biệt nào,
chẳng nhẽ lại đến phòng thí nghiệm thảo luận vấn đề học thuật? Quan
trọng hơn là, cô không muốn cùng một người đàn ông không quen biết ở
riêng với nhau. Đây là một cảm giác không nói nên lời, còn khổ hơn so
với giết cô đi.

Cô không biết khi ấy cô và Thời Việt đã tự nhiên biết bao.

Bất tri bất giác, Nam Kiều đã đến nhà của Âu Dương Khởi.

Âu Dương Khởi là một người tự nhiên cởi mở, bố mẹ đều đã có tổ ấm cho
riêng mình và có con cái riêng, cô cũng không muốn dựa dẫm vào họ nữa,
một mình đến Nam Mỹ hưởng thụ mùa hè nơi đó.

Lúc Nam Kiều đến thì Âu Dương Khởi cũng chỉ vừa mới quay về, da bị phơi
đen nhẻm, bím tóc bết bụi, càng làm tăng thêm vẻ phong tình đến từ đất
nước khác.

Trong phòng ngập tràn hơi ấm, Âu Dương Khởi cởi quần áo, mặc vào một bộ đồ trong, đi tới đi lui trong phòng thu dọn hành lý.

Nam Kiều giúp cô một tay. Âu Dương Khởi ném cho cô một hình người được
điêu khắc bằng đá núi lửa: “Tặng cậu này!”. Nam Kiều tỉ mẩn quan sát,
chân mày sắc bén, có cả bím tóc, đó chẳng phải là tượng điêu khắc của
bản thân Âu Dương Khởi sao?

Nam Kiều hỏi: “Lễ tình nhân này làm sao qua được đây?”

Âu Dương Khởi ném đống quần áo lớn qua một bên, ngồi xổm quan sát Nam Kiều: “Sao thế? Cậu muốn trải qua cái lễ này à?”

Nam Kiều nói: “Bố mẹ tớ sắp xếp cho tớ một người. Tớ không muốn ở một mình với anh ta”.

Âu Dương Khởi cười khanh khách: “Thế à. Lễ tình nhân này tớ cũng có kế hoạch đấy, cậu có muốn đi cùng tớ không?”

Nam Kiều hỏi: “Gì cơ?”

“Công viên rừng rậm Olympic, Rainbow Run của LGBT”.