Tôi còn đang mải suy nghĩ thì chợt thấy hắn lảo đảo vài bước, mãi sau mới đứng vững trở lại được. Tôi thấy hắn đi còn không vững, bộ dáng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, tôi nhanh chóng chạy theo đỡ hắn: “Anh làm sao vậy? Có phải là bị thương ở đâu không?”
Nói xong ánh mắt tôi liền di chuyển lên người hắn. Cố Nam Phong hung hăng đẩy tôi ra, tôi không có đề phòng nên liền ngã phịch xuống đất. Một người ôn nhu như Cố Nam Phong, cho dù đối đãi với Lệ Quỷ, cũng không đành lòng lại để cho hắn ta tan thành mây khói, nhưng giờ đột nhiên hắn lại thô lỗ với tôi như vậy, làm tôi nhất thời ngây ngốc, cứ ngồi như vậy ở dưới đất, trơ mắt nhìn hắn.
Cố Nam Phong thấy tôi bị ngã xuống đất, liền nhanh chóng tiến tới nâng tôi dậy. Nhưng vừa tiếp xúc với cơ thể tôi thì hắn liền gắt gao ôm chặt tôi vào trong lòng hắn. Nhiệt độ trên người hắn so với cánh tay còn nóng hơn rất nhiều, nếu hắn không phải là quỷ thì tôi quả thực nghĩ nghĩ rằng hắn đang bị sốt.
Đang suy nghĩ, đột nhiên mặt của hắn tiến sát lại mặt tôi. Sự nóng bỏng trên môi kích thích tôi khôi phục lại lý trí, tôi muốn đẩy ra hắn, nhưng Cố Nam Phong đã thuận thế đẩy tôi xuống mặt đất. Tay của hắn đã bắt đầu sờ soạng lung tung trên người tôi.
Tôi không nghĩ tới Cố Nam Phong lại có thể làm ra hành động này, từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên có người đối xử với tôi như vậy. Tôi vừa thẹn vừa xấu hổ, dốc sức giãy dụa, đấm đá loạn xạ vào người hắn nhưng cũng chẳng ăn thua. Toàn thân hắn như một pho tượng vững chắc, tôi vốn dĩ không làm gì được hắn cả.
”Cố Nam Phong, anh mau thả tôi ra.” Tôi hổn hển nói.
Hình như hắn đã mất đi lý trí, nên đối với lời nói của tôi mắt điếc tai ngơ. Hai mắt hắn đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt hoàn toàn không có một tia lý trí.
Đoán chừng là hắn cảm thấy tây tôi quá vương víu, nên hắn đã dùng mọt tay kéo hai tay tôi lên trên, tay còn lại thì bắt đầu không kiểng nể gì mà sờ soạng khắp nơi.
Tay hắn, rồi đến môi hắn, đều làm toàn thân tôi trở nên run rẩy. Tay hắn đặt lên nơi mềm mại của tôi làm tôi không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, Cố Nam Phong giống như nhận được sự cổ vụ nên tay càng tăng thêm vài phần lực đạo. Tôi miễn cưỡng cắn môi, mới không để cho tiếng rên rỉ phát ra. Nhưng hắn giống như muốn đối nghịch với tôi, ra sức cạy mở môi của tôi ra, tôi vừa phát ra một tiếng kêu nhẹ thì đã bị hắn nuốt hết vào.
Gắn bó như môi với răng, hô hấp của tôi cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Toàn thân mềm nhũn, muốn cự tuyệt, nhưng lại bất lực, cảm nhận được dưới người hắn nóng rực, nước mắt tôi cũng chảy xuống hai bên má. Tay của hắn dần dần đi xuống, tiến vào trong áo tôi, tôi nhận mệnh nhắm mắt lại.
Ngay tại lúc tôi cho rằng hắn chuẩn bị tiến vào cơ thể tôi thì động tác của hắn chợt dừng lại, tôi nghe thấy tiếng hít thở tràn đầy sự kiềm chế trên người hắn. Tôi mở mắt ra, thấy hai mắt hắn có chút mờ mịt nhìn tôi, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt trên mặt tôi.
Tay tôi được trả lại tự do thì tôi lập tức cho hắn một cái tát: “Cố Nam Phong, không ngờ anh lại là người như vậy.”
Hắn khẽ giật mình nhìn tôi, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ như đã khôi phục lại ít lý trí nên hắn liền nâng tôi đứng dậy. Tôi cảm thấy người mình bỗng nhẹ bẫng, trên tay thì có chút ẩm ướt, dưới ánh trăng, tôi phát hiện ra trên tay tôi tràn đầy máu tươi. Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì tôi đã lại trông thấy hai vết đao lớn ở trên lồng ngực hắn. Miệng vết thương đang ứa máu. Chẳng biết tại sao, trong đầu tôi lại hiện lên lời nói của Phong Trà: “Chủ nhân vì chạy đến cứu cô mà suýt chút nữa đã mất mạng.”
Một tuần đã qua mà vết thương của hắn vẫn chưa khỏi, vừa rồi bị tôi đánh nên lại vỡ ra. Đầu óc tôi có chút ngưng trệ, ý nghĩ đầu tiên là: Có khi nào Cố Nam Phong vì mất máu quá nhiều mà chết không?
Tôi vừa muốn hỏi rốt Cố Nam Phong đã xảy ra chuyện gì thì liền không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Ngực tôi cũng dính khá nhiều má, cái này khiến cho tôi càng lo lắng cho hắn hơn. Tôi tin sự việc tối nay không phải là do hắn cố ý. Tối nay, sự khác thường của hắn cùng với vết thương ấy làm tôi rất lo lắng. Nhưng tôi lại không dám tùy tiện gọi hắn, đặc biệt là khi vừa trải qua sự tình vừa rồi. Cố Nam Phong, người đàn ông bí ẩn này, rốt cuộc có quan hệ gì với tôi?
Trước kia tôi không tin vào lời nói của Phong Trà, nhưng sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, trong lòng tôi lại chợt cảm thấy những lời mà Phong Trà nói đều là sự thật.
Nhưng tôi thực sự không biết trước kia tôi đã gặp Cố Nam Phong vào lúc nào, còn có, Phong Trà nói tôi vốn dĩ đã là người chết chết rồi, tôi căn bản không nên sống trên cõi đời này. Lời này lại có ý gì chứ?
Rất nhiều nghi vấn tràn ngập trong đầu tôi, tôi như người mất hồn, trở về ký túc xá. Không biết đi bao lâu nhưng rất nhanh tôi đã trở về khu ký túc xá nữ.
”Tạ Thu Đồng…”
Nghe thấy có người gọi tên mình, tôi vô thức ngẩng lên đầu nhìn.
Tống Tử Kiều đang đứng dưới một cái cây ở khu ký túc xá nữ, hình như là đang đợi người. Hiển nhiên hắn cũng trông thấy người tôi toàn máu, bất quá sự kinh ngạc trong mắt hắn cũng chỉ là thoáng qua, rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường.
Tôi có chút đờ đẫn quay đầu lại nhìn hắn. Nhưng hắn không nói gì nữa mà ánh mắt nhìn tôi tựa hồ có chút hưng phấn, có chút đồng tình. Tôi cũng không có tâm trạng mà để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước, mà Tống Tử Kiều cũng không có gọi tôi nữa.
Đêm đó, tôi mơ thấy cả người Cố Nam Phong tràn đầy máu tươi chui từ một phần mộ lên, hắn liên tục gọi tên tôi: “Đồng Đồng, Đồng Đồng,…”
Tôi vừa muốn chạy đến bên cạnh hắn, nhưng một bàn tay lớn màu đen lại đánh úp về phía tôi, tôi căn bản không kịp né tránh… Thoáng cái tôi đã tỉnh giấc, trời cũng đã sáng rồi.
Học xong, mấy nữ sinh cùng phòng với tôi đi tới phòng ăn, vừa ngồi xuống bàn thì Tống Tử Kiều cũng tới. Hơn nữa hắn còn ngồi ngay ở phía sau chúng tôi.
Trưởng phòng tôi là Ngụy Quỳnh, cô ấy quay đầu lại nhìn Tống Tử Kiều, cười nói: “Ai da, đây không phải là Tống Tử Kiều, người mà Đồng Đồng nhà ta thích đấy sao? Mấy ngày nay hắn ta đều ngồi sau lưng em.”
Tuy Ngụy Quỳnh nhiều tuổi hơn chúng tôi, nhưng con người của cô ấy lại khá tùy tiện, có cái gì thì nói cái đó, giọng cũng khá lớn, trong ký túc xá, tôi có quan hệ thân thiết nhất với cô ấy.
”Chị đừng nói lung tung.” Tôi nhỏ giọng ngăn cản Ngụy quỳnh: “Người ta muốn ngồi ở đâu là quyền tự do của người ta mà.”
Tống Tử Kiều là người lạnh lùng, thậm chí còn có thể nói là quái gở. Hắn ghét nhất người khác nói hắn với một nữ sinh nào đó có quan hệ không bình thường.
”Thôi đi ba ơi… ” Ngụy Quỳnh khinh thường nói: “Em ở trước mắt chị không cần giả vờ đâu, mấy chuyện bát quái là chị rõ như lòng bàn tay đó.”
Nói đến đây, Ngụy Quỳnh nháy mắt ra hiện với tôi rồi nói: “Đêm qua hắn đứng ở cửa ra vào khu ký túc xá nữ. Chị hỏi hắn tìm ai, ấy thế mà hắn lại nói là hắn tới tìm em đấy.”