Hàn Triệt vừa mới về nước, hiếm hoi lắm mới có thể sắp xếp cho mình hai ngày nghỉ.
Vừa vặn buổi sáng ngày hôm sau, Chu Tề hẹn anh đi chơi bi da, anh cũng đã đồng ý.
Lúc đến phòng bi da, Chu Tề đã chơi trước vài cơ, thấy Hàn Triệt bước vào, chậc chậc một tiếng, “Muốn hẹn với cậu một lần đúng là không dễ, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à?”
Hàn Triệt bước qua, thuận tay cầm lấy một cây cơ ở cạnh tường, tiếp đến cầm lấy cục phấn ở trên bàn, xoa xoa lên đầu cơ.
“Cậu ra ngoài nhìn một cái là biết liền chứ gì.” Anh cúi người, đánh một gậy vào hai quả bi da vào lỗ.
Chu Tề líu lưỡi, “Đã lâu không chơi như vậy, mà kỹ thuật cũng không giảm ta.”
Hàn Triệt không trả lời anh, đổi sang một góc khác, lại vào một quả khác.
“Dạo này sức khỏe ông nội cậu tốt không?” Chu Tề chống cây cơ xuống, cũng tán gẫu với Hàn Triệt.
Hàn Triệt đáp, “Tốt hơn rồi.”
Chu Tề gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”
Khựng lại một chút, vẫn là không nhịn được nói: “Cậu có biết, ông nội cậu tìm anh họ tớ lập di chúc đấy.”
Hàn Triệt đáp, “Biết.”
Không nói thêm lời dư thừa nào khác, hiển nhiên là Hàn Triệt không muốn thảo luận về vấn đề này. Chu Tề cũng không hỏi thêm, chống cây cơ đứng qua một bên, cười hỏi anh, “Này, lần trước gọi cho cậu, từ lúc nào trong nhà cậu có con gái vậy hả?”
Hàn Triệt đang cúi người đánh bi da, nâng mắt lên, nghiêng qua liếc anh ta một cái.
Chu Tê tiến lại gần, đập lên bả vai anh, “Lần trước tớ gặp Hà Vũ, hỏi thằng nhóc đó vài câu thì đã ấp úng, tớ nhìn là biết có vấn đề ngay.” Anh ta lên cơn tò mò, đôi mắt sáng rỡ, “Thật sự có bạn gái rồi à?”
Hàn Triệt ừ một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.
Từ trước đến nay anh luôn tích chữ như vàng, Chu Tề đã chơi với anh mười mấy năm nay cũng quen rồi.
Lúc này ngọn lửa nhiều chuyện hừng hực cháy trong người anh ta, liên tiếp hỏi: “Ai thế? Tớ có biết hay không vậy? Đã từng gặp chưa? Ai mà có bản lĩnh lớn mà có thể thu phục được cậu vậy?”
Hàn Triệt đánh xong quả bi cuối cùng, đứng thẳng người dậy, đặt cây cơ lên trên bàn, “Cậu không đi làm phóng viên tin tức là uổng lắm đó.”
Anh về phía trước, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối ra.
Lúc này Chu Tề hoàn toàn có tâm tư gì mà đánh bi da nữa chứ, liên tục đuổi theo Hàn Triệt tò mò hỏi chuyện tình của anh.
Hàn Triệt đi đến bên cửa sổ, ngồi xuống dựa vào ghế sô pha.
Lưng anh dựa vào ghế sô pha, thò tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá, rút ra một cây đặt lên miệng. Lại mò ra cái bật lửa, một tay che gió mồi thuốc, hút một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, phun ra một ngụm khói mờ ảo.
Tâm trí lơ lửng suy nghĩ vài chuyện, đến cuối cùng, toàn bộ đều là hình bóng của Hạ Đàn.
Anh nâng thuốc lá lên hút một ngụm, khóe môi nổi lên ý cười nhẹ.
Đúng lúc này điện thoại di động reo lên, trong vô thức liền đoán là Hạ Đàn, lấy ra nhìn thì quả nhiên là cô.
Liệt kê cho anh một bảng thực đơn ngay ngắn chỉnh tề.
Miệng ngậm điếu thuốc, hai tay cầm điện thoại, trả lời cô, “Khoảng sáu giờ anh sẽ đến đón em.”
Hạ Đàn chuẩn bị đi tiệm trà sữa làm việc, vừa đi vừa nhắn trả lời anh, “Anh tới thì gọi điện thoại cho em nha.”
“Ừm.”
Hạ Đàn cong cong mắt, tắt khóa màn hình điện thoại, cất vào bên trong túi áo khoác.
Bình thường thì Hạ Đàn sẽ làm việc vào buổi trưa và buổi tối. Đêm nay phải về nhà Hàn Triệt, bận rộn đến giữa trưa xong liền xin nghỉ với ông chủ.
Công việc này cô đã làm nửa tháng, cũng thân quên với ông chủ lại rất dễ tính, cười nói: “Được được, hẹn hò quan trọng hơn, ngày mai đến sớm một chút là được.”
“Vâng ạ, cảm ơn Dương ca.”
Hạ Đàn vội đi trở về ký túc xá.
Nhóm bạn cùng phòng đều còn đang ngủ trưa, cô nhẹ nhàng bước vào cửa. Nhìn đồng hồ, cũng không đủ thời gian nghỉ ngơi, cô lười thay quần áo lên giường, ngồi trước bàn học, lấy sách mà buổi chiều sẽ lên lớp ra. Rồi cứ như thế mà nằm bò lên bàn ngủ thiếp đi.
Chỗ vết bỏng trên mu bàn tay vẫn nóng rát, kiếm tiền thật sự không dễ một chút nào.
Tiết cuối cùng của buổi chiều là năm giờ bốn mươi sẽ tan, quay về ký túc xá cất sách, điện thoại của Hàn Triệt đã gọi đến.
Hạ Đàn đang sắp xếp đồ đạc, nghiêng đầu qua, kẹp điện thoại trên bả vai áp sát lên tai nói, “Em sẽ lập tức đến ngay.”
Hàn Triệt nghe giọng nói của Hạ Đàn bật cười lên, đáp: “Chờ em ở cổng sau đó.”
“Vâng ạ.”
Hạ Đàn cúp máy điện thoại, đem bộ mỹ phẩm chăm sóc da của cô bỏ vào trong ba lô.
Quần áo ngủ và mặc nhà đều có sẵn ở nhà Hàn Triệt, thế nên cũng không có nhiều đồ phải mang theo.
Hạ Đàn dọn đồ xong, chào tạm biệt với nhóm bạn cùng phòng, mọi người đều cười trêu ghẹo, cô xấu hổ mà chạy ra ngoài.
Trường học có nhiều cổng, cửa sau là gần với ký túc xá của cô nhất, chỉ bước ra là đến nơi.
Hạ Đàn vừa đến cửa liền nhìn thấy Hàn Triệt.
Anh đứng ở cạnh xe, dựa vào cửa xe hút thuốc.
Chỉ cần Hàn Triệt đứng một chỗ cũng đã là một cảnh đẹp. Đứng ở giữa đám đông thì liếc mắt thôi cũng có thể nhận ra.
Miệng Hàn Triệt cắn điếu thuốc, cúi đầu, cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Hạ Đàn vừa ra tới đã nhìn thấy anh, không chỉ nhìn thấy một mình anh, mà gần như còn nhìn thấy từng cô gái đi ngang qua đều nhìn lén anh.
Hạ Đàn vội vàng chạy tới, bổ nhào vào lồng ngực Hàn Triệt, ôm chặt lấy anh, công khai thể hiện chủ quyền.
Hàn Triệt sợ tàn thuốc làm phỏng Hạ Đàn, nghiêng qua một bên, lấy điếu thuốc xuống kẹp giữa hai ngón tay, một tay ôm cô, “Nhanh vậy em.”
Hạ Đàn gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Sau này anh không cần ở ngoài chờ em đâu.” Nói xong, mất hứng mà chu chu môi, “Các cô ấy đều đang nhìn anh.”
Hàn Triệt sửng sốt, rồi lại nở nụ cười, “Thật à.”
Hạ Đàn trừng anh, “Anh đắc ý lắm hả?”
Hàn Triệt dở khóc dở cười, “Anh có nói cái gì đâu?”
“…”
Anh cười, nhìn Hạ Đàn hỏi: “Đói bụng chưa?”
Hạ Đàn gật gật đầu, “Đói rồi ạ.”
“Vậy về nhà rồi ăn cơm.”
Hạ Đàn lập tức vui vẻ trở lại, ừ đáp, “Em muốn ăn một nồi thịt to.”
Lái xe về đến nhà, lúc này trời cũng đã gần tối.
“Em đói bụng chết mất.” Hàn Triệt đang thay quần áo, Hạ Đàn nghiêng người nằm trên giường đáng thương nhìn anh, “Hàn tổng, nhanh nấu cơm cho em gái Tiểu Hạ đi.”
Hàn Triệt thay áo sơ mi, nói: “Phòng khách có thức ăn vặt, em ăn trước chút đi.”
Hai mắt Hạ Đàn sáng rực lên, từ trên giường bật dậy, xuống lầu tìm đồ ăn vặt.
Hàn Triệt nâng mắt lên, liền thấy Hạ Đàn mang dép bông chạy ra ngoài.
Anh không nhịn được mà mỉm cười, xoay người bước vào phòng tắm.
Lúc Hàn Triệt từ trên lầu bước xuống, Hạ Đàn đã nằm trên sô pha, ôm đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem TV.
“Em ngồi dậy ăn đi, cẩn thận bị nghẹn đó.” Hàn Triệt vừa nói vừa đi vào phòng bếp.
Hạ Đàn cắn khoai tây chiên, nói qua loa, “Không có đâu.”
Hàn Triệt vào phòng bếp làm cơm tối, Hạ Đàn ở phòng khách xem TV.
Hàn Triệt đã làm xong các bước chuẩn bị, từ trong phòng bếp đi ra.
Đi đến phòng khách, ngồi bên cạnh Hạ Đàn, vỗ vỗ mông cô, “Xích vào chút nào.”
Hạ Đàn dịch vào bên trong một chút, nằm thẳng trên sô pha, chu miệng với Hàn Triệt, muốn hôn.
Hàn Triệt vừa cầm điếu thuốc từ bàn trà lên, cúi đầu nhìn Hạ Đàn, khóe môi vểnh lên cười như không cười.
Hạ Đàn kéo kéo tay anh, tiếp tục chu chu môi.
Hàn Triệt bị chọc cười, cúi người xuống hôn cô.
Hai người hôn được một lúc, Hàn Triệt bóp bóp mặt cô, khẽ cười nói: “Vui không?”
Ánh mắt Hạ Đàn cong cong, hai tay ôm vòng trên vai anh. Tay Hàn Triệt kê dưới thắt lưng của cô, thuận thế ôm cô lên.
Hạ Đàn ngồi một bên trên đùi Hàn Triệt, tay trái vòng qua cổ anh cầm một gói khoai tây chiên, tay phải lấy một miếng khoai tây ra đút cho Hàn Triệt, “Anh ăn không?”
Hàn Triệt mỉm cười, lắc đầu.
Hạ Đàn dứt khoát đút lên miệng mình.
Ánh mắt Hàn Triệt dừng ở trên mu bàn tay cô, kéo lại hỏi: “Tay bị làm sao thế này?”
Trên mu bàn tay hiện rõ một vùng da đỏ hồng hơn những chỗ ở xung quanh.
Hạ Đàn cúi đầu nhìn, nói: “Bị nước sôi làm phỏng thôi mà.”
Hàn Triệt nhíu mày, cầm tay cô lên nhìn kỹ lần nữa, “Làm sao mà bị phỏng nước sôi?”
Hạ Đàn cũng không lừa anh, nói: “Gần đây em làm thêm ở tiệm trà sữa, lúc giữa trưa hôm nay có hơi vội, không cẩn thận nên bị phỏng nước sôi, không sao đâu.”
Nói xong, rút tay ra tiếp tục lấy khoai tây chiên ăn.
Hàn Triệt nhíu mày chăm chú nhìn cô, “Làm thêm?”
Hạ Đàn gật đầu ừ.
“Thiếu tiền?”
Hai mắt Hạ Đàn tròn xoe nhìn anh, lắc đầu, “Không thiếu tiền.”
“Vậy vì sao phải đi làm thêm?”
Hạ Đàn nói: “Trải nghiệm cuộc sống thôi.”
Hàn Triệt nhìn về hướng cô, tổng kết một câu, “Không có gì hay để làm sao.”
Lại kéo tay Hạ Đàn nhìn kỹ xuống. Tuy làn da hồng hồng, nhưng không có vết thương rõ ràng, vẫn còn may.
Anh nâng mắt lên nhìn cô, “Đừng làm nữa, lát nữa anh sẽ cho em một cái thẻ, tiền không đủ dùng thì nói cho anh biết, cần gì phải đi làm chứ.”
Hạ Đàn vội lắc đầu, “Em không muốn.”
Đột nhiên vẻ mặt cô đứng đắn, nghiêm túc nói: “Em không muốn anh cho em tiền, em cũng không thiếu tiền.”
“Vậy sao em đi làm thêm?”
“Đã nói là trải nghiệm cuộc sống rồi mà.” Chung quy cũng không thể nói cho anh biết, là vì muốn mua quà tặng anh.
“………..”
Hạ Đàn thay đổi tư thế, ngồi lên trên đùi Hàn Triệt, hai tay vẫn ôm lấy cổ anh, nghiêm túc nhìn anh, “Em biết anh đối với em rất tốt, nhưng mà em thật sự không thiếu tiền, vả lại bình thường ngoại trừ ăn cơm ra, cũng đâu có chỗ nào cần dùng tiền đâu mà.”
Hàn Triệt chăm chú nhìn Hạ Đàn một hồi lâu, đại khái là anh biết cô suy nghĩ cái gì, cũng không cố chấp nữa, cúi người rút một tờ khăn ướt trên bàn lên, kéo tay cô, giúp cô lau ngón tay cầm đồ ăn, “Tiền không đủ phải nói cho anh biết, em muốn đi làm công cũng có thể nhưng phải cẩn thận một chút, đừng làm chính mình bị thương đó.”
Hạ Đàn gật đầu, lại gần hôn anh, “Em biết rồi ạ.”
Hàn Triệt nâng mắt nhìn cô, nhìn cô chằm chằm một lát, không nhịn được mà nở nụ cười.
Hàn Triệt mỉm cười, đẹp trai đến mê người.
Hạ Đàn cao hứng ôm chặt lấy anh, hôn thêm vài cái.
Hàn Triệt bị chọc cười rộ lên, giọng điệu bất đắc dĩ, “Hạ Đàn.”
Hạ Đàn ngọt ngào đáp một tiếng, “Dạ.”
Hàn Triệt cười, đem cô ôm đứng dậy.
Hai chân Hạ Đàn ôm chặt vòng qua eo anh, tay vẫn ôm lấy cổ anh, “Đi đâu ạ?”
“Nấu cơm cho em.”