Lộ Lộ cùng mấy đứa
bạn cùng lớp hùng hổ bước tới phòng bar của công ty Xatamy cùng Caret.
Huyền Trang và đám con gái điệu đà rất hứng khởi vì sắp được xem kịch
tình văn phòng, phải nói kịch này hấp dẫn hơn mấy vụ bắt nạt trường học
mà bọn họ thường làm nhiều. Riêng Phú Hào ánh mắt thâm trầm đen sâu
không thấy đáy, Tà Uyển Như lại phải chịu những bất công như thế này,
phải chăng hắn sinh sớm thêm một ngày là có thể học chung với Tà Uyển
Như và bảo vệ cô ấy rồi.

Tà Uyển Như sinh vào cuối tháng 12 là
ngày 31, còn Phú Hào lại sinh vào đầu tháng 1 ngày 1 của năm tiếp theo.
Về cơ bản thì Tà Uyển Như lớn hơn Phú Hào 1 tuổi, nhưng chỉ cách một
ngày. Hoặc chỉ cách vài giờ đồng hồ hay vài giây vào thời khắc giao nhau giữa đêm và sáng. Vài giây ngắn ngủi đã tạo khoảng cách giữa hai người
bọn họ.

Hồi còn nhỏ, Phú Hào đáng lý ra phải gọi Tà Uyển Như là
”chị hàng xóm”, nhưng lúc đó Phú Hào khá là nghịch ngợm và không chịu
gọi một cô bé nhút nhát, hậu đậu, yếu ớt như Tà Uyển Như là “chị“. Phú
Hào tuy lúc nào cũng la mắng Tà Uyển Như ngu ngốc nhưng vẫn bảo vệ cô
trước đám trẻ con dám trêu chọc cô.

Tuy gọi là “thanh mai trúc
mã” nhưng hai người lại học cách nhau một lớp, lúc đầu Phú Hào cũng
không quá để ý tới chuyện đó, khi dần lớn lên mới chợt nhận ra, đó lại
là một rào cản lớn giữa bọn họ. Học xong cấp ba Tà Uyển Như muốn làm ca
sĩ nên đã chuyển đi ở phòng trọ để gần trường đại học. Phú Hào bấy giờ
chỉ mới học lớp 12 cũng không thể đòi gia đình chuyển theo được.

Khoảng cách về chiều dài địa lý, cũng khiến tình cảm bạn bè phai nhạt dần.
Thay vào đó, Phú Hào mới nhận ra mình thương nhớ Tà Uyển Như, tình bạn
dần biến thành tình yêu. Nó không quá mãnh liệt, nhưng lại khiến tim hắn nhức nhối.

Không biết Tà Uyển Như còn nhớ ngày hôm đó không, nhưng Phú Hào vẫn nhớ rõ như in.

Vào một ngày hè nắng chói chang, một cô bé váy hồng nước mắt lã chã cố lấy
lại băng đô mà mẹ cô đã tặng. Đám con trai lại cao hơn cô bé nên cô
không thể với tới được.

“Hu hu, trả băng đô của tớ đây… hu hu.”

“Nếu lấy được thì lấy đi, đồ con đỉa vô dụng.” đám con trai ha ha cười tiếp tục đùa giỡn Tà Uyển Như.

“Tụi bay đang làm cái gì vậy?” Phú Hào từ phía trên đường nhảy xuống.

“Lại là thằng nhóc cào cào đó, coi như hôm nay mày may mắn đó con đỉa mít ướt, lúc nào cũng bám vào thằng cào cào.”

“Hu hu… hu… nấc…” Tà Uyển Như lấy lại được đồ thì dụi mắt, cố gắng nín khóc.

“Nè, cậu mau ăn kem đi. Không được khóc nữa!” Phú Hào lấy từ sau lưng hai cây kem. Hắn là vị chocolate, Tà Uyển Như là vị dâu.

“Mấy bạn đó nói tớ bám vào cậu… nấc…” Tà Uyển Như buồn bã chưa động tay.

“Để ý làm gì, tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời, vì tớ là super man!!!” Phú Hào nắm lòng bàn tay nhỏ bé vỗ ngực đảm bảo.

“Ừm. Cảm ơn cậu.” Tà Uyển Như híp mắt cười ngây thơ.

Hai đứa cùng nhau ăn kem trong trời hè nóng nực, nhưng lại rất vui vẻ và hạnh phúc.

Có lẽ là Phú Hào tự mình đa tình, nhưng hắn nhất định sẽ bảo vệ Tà Uyển
Như, chờ một ngày cô nhận ra tình cảm của mình. Phú Hào sẽ ủng hộ con
đường Tà Uyển Như đã chọn.

Lộ Lộ hơi khiêu mi liếc nhìn Phú Hào
đi kế bên mình, nếu là cô thì Lộ Lộ chắc chắn rung động vì tình cảm đáng yêu này đấy. Nhưng Lộ Lộ làm gì có thanh mai trúc mã, thứ đó chỉ có
trong tiểu thuyết mà thôi. Thật là đáng thương cho si tình Phú Hào nam
phụ! Lộ Lộ có lẽ nên cho hắn một phiếu vào hậu cung nữ chủ Tà Uyển Như
ấy nhỉ?

Dừng lại trước căn phòng, Lộ Lộ đảo mắt tìm Mise trong
đám người. Thấy rồi, quả nhiên cô ta không dám ngẩng đầu nhìn bọn người
Lộ Lộ. Ngốc quá đi mất, nếu làm việc xấu thì phải nhanh trốn đi một
chút, sao lại có thể ngang nhiên trở về chỗ ngồi như vậy? Mà kệ, như vậy cũng đỡ tốn công?

“Chị Mise, bọn em và chị Tà Uyển Như thật muốn nói vài lời và cần lời giải thích đấy.” Lộ Lộ nhoẻn cười hòa ái.

“Tôi… tôi không có gì muốn nói với các người hết, tự nhiên lại xông thẳng tới đây. Thật bất lịch sự!” Mise nhanh chóng đeo mặt nạ đóng kịch cực kì
giỏi, Lộ Lộ có lời khen.

“Nha? Bất lịch sự?” Lộ Lộ gãi đầu tỏ vẻ
xấu hổ, rồi tỉnh bơ quăng bộ váy trắng và bộ quần áo bị cắt tơi tả mà
San San vừa tìm được xuống bàn đang đựng đồ uống. Lần này đã thật sự gây chú ý với mọi người trong bàn, họ bắt đầu quay sang nhìn Mise và Lộ Lộ.

“Chị hiểu em quá mà!” Lộ Lộ mặt không biến sắc cười thản nhiên.

“Không phải chị là người giúp chị Tà Uyển Như có một show biểu diễn sao? Vậy
quần áo này… không phải quá rõ ràng sao? Chị Mise muốn chị Tà Uyển Như bị bôi xấu trên sân khấu trước mặt mọi người.” không phải là một câu
nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán
chỉ trỏ Mise, Mise thẹn quá hóa giận mà hét toáng lên “Đồ đ* ch*, mày có bằng chứng là tao xé áo con nhỏ đó không mà dám đổ tội hả? Tao nghi ngờ chính mày mới là người làm chuyện đó để phá hoại hình tượng công ty
Xatamy.”

Lộ Lộ nhíu mày không vui, đã không biết hối cải mà còn dám chửi rủa cô, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của Phan Lộ Lộ này.

“Vậy chúng ta cùng tới phòng bảo vệ xem, em có quen người ở đây và đảm bảo
camera ở đây chất lượng cực kì tốt, hình ảnh sắc nét và…” Lộ Lộ lấy
điện thoại cảm ứng đang ghi âm, cười giảo hoạt như hồ ly “Âm thanh sống
động.”