”Quoa, phòng trọ này tuyệt quá. Tớ đã hiểu lầm cậu rồi Lộ Lộ, nơi này thật sự
tuyệt hơn khách sạn nhiều.” Huyền Trang thích thú hưởng thụ gió mát se
lạnh của biển. Tuy bây giờ là mùa đông nhưng ở vùng xích đạo này cũng
chẳng khác mấy so với mùa hè, cùng lắm chỉ đỡ oi bức hơn một chút thôi.

Nơi Lộ Lộ thuê cũng khá gần nơi thuê khách sạn của công ty pa pa và nơi tổ
chức lễ hội âm nhạc winter, ngay bên dưới chính là nước biển xanh thẳm,
chính xác nơi này chẳng khác nào nhà trên biển, chỉ cần nổi hứng có thể
nhảy xuống biển tắm luôn. Ngôi phòng trọ lại được bao phủ bởi cây xanh
tự nhiên, chẳng khác nào một thiên đường thật sự. Lộ Lộ vô tình tìm thấy nơi này và quyết định thuê thay vì khách sạn sang trọng, tuy đã quen
thuộc cuộc sống xa hoa, nhưng Lộ Lộ vẫn không quên niềm vui thực thụ của cuộc sống bình dân mang lại.

“Nhà sàn kiểu Nhật Bản nữa, ông chủ nơi này thật biết cách hưởng thụ.” San San trầm trồ thán phục.

“Hôm nay đi xe mệt rồi, tụi mình nghỉ một chút đêm nay còn lấy sức tung
hoành nữa.” Lộ Lộ thiện ý nhắc nhở, bọn ‘trẩu tre’ này không chừng còn
tính nhảy xuống biển tắm thì phải.

“Phải ha, quên mất. Thôi tụi này về phòng nha.” Vũ Bình kéo tay Phú Hào cùng An Dật ra khỏi phòng bọn con gái.

Trước đó, Lộ Lộ cũng liệt kê lại đám bạn thân cùng lớp trong buổi đi chơi này lun.

Nữ có Phan Lộ Lộ, Quan Tiết San, Huyền Trang, Mai- Lan- Đào- Cúc (lười đặt họ tên đàng hoàng quá), Thanh Vy.

Nam có Phú Hào, Vũ Bình, An Dật, Cảnh Long, Nhân Phát. Đa số đều là bạn của Phú Hào.

8 nữ, 5 nam, tổng cộng là 13 đứa.

Lộ Lộ nhập nhòe chìm vào giấc ngủ, mộng đẹp chưa được bao lâu thì bị dập tắt.

“Lộ Lộ lăn xuống đây mau lên không tôi sẽ lên đó bây giờ.” một giọng nói phá tan giấc mơ đẹp đẽ của Lộ Lộ.

Lộ Lộ miễn cưỡng chui đầu ra khỏi cửa sổ, bên dưới chính là tên Đặng Hiểu
Văn cùng xe hơi đen nhìn cũng khá mắc tiền, nhưng cô quan tâm chuyện đó
làm gì?

“Chuyện gì?” Lộ Lộ mơ màng còn ngái ngủ ngáp dài.

“Thay quần áo lẹ lên, ba cô bắt tôi phải tới hộ tống cô tới khu tổ chức lễ
hội ngay lập tức đó.” Đặng Hiểu Văn nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của Lộ Lộ thì đăm chiêu không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Nghe tới chữ
‘ba’ cô liền lập tức tỉnh táo thay quần áo trong 1 phút 30 giây. Phan
Cảnh Liêm pa pa là một người cha cực kì sủng ái và dễ tính không kém gì
mẹ Lộ Lộ. Nhưng thật chất trong thâm tâm cô vẫn luôn áy náy và không
quen với việc thay đổi thân phận Lộ Lộ, dù sao cô vẫn không có lương tâm lấy mất tình yêu thương thật sự của ba mẹ Lộ Lộ dành cho Lộ Lộ thật sự. Điều đó khiến cô thận trọng và để ý từng hành động của mình với gia
đình họ Phan, cũng giống như một bản năng, cô không thể đánh lừa quá khứ và hiện tại, rằng cô không thuộc về thế giới này.

Cũng có thể
một lúc nào đó, Lộ Lộ gặp tai nạn hay chỉ ngủ quên, hoặc thậm chí không
làm bất cứ việc gì, linh hồn cô sẽ trở về thế giới cũ, trở về thân thể
Minh Nhạc Y. Đó cũng là điều Lộ Lộ lo lắng, nơi này nếu sớm hơn cô không có luyến tiếc gì, nhưng bây giờ, cô có bạn bè, người thân, thầy cô,
những tình cảm dù không dành cho Minh Nhạc Y này… dù biết là ích kỉ,
nhưng cô muốn chiếm tất cả những thứ đó.

“Làm gì mà thất thần vậy? Nãy giờ nghe tôi nói gì không đó?”

Lộ Lộ giật mình, quay đầu nhìn Đặng Hiểu Văn cười gượng “Ngại quá, tôi mải vẩn vơ một số chuyện. Thế anh có biết ba gọi tôi tới đó làm gì không?
Không phải tối nay tôi cũng sẽ tới đây chơi cùng mọi người sao?”

“Tôi không biết, thật ra một xe chở nhân viên của công ty Caret gặp tai nạn, trong đó có cả nữ ca sĩ… tên gì quên mất rồi. Kệ đi, nói chung là cô
gái đó có một show diễn chung với tôi. Có lẽ ông ta muốn giúp cô để cô
làm người thay thế chăng?” Đặng Hiểu Văn tay gõ nhịp lên thanh ngăn
cách, mắt hơi liếc nhìn Lộ Lộ.

“Có chuyện đó sao?” Lộ Lộ nhíu mày không vui “Nếu thật sự thiếu người thì tôi sẽ giúp thử, nhưng nếu tôi
lợi dụng chức quyền để giành giựt cơ hội như vậy… mất mặt lắm, tôi
không làm đâu.”

“Không phải tối hôm đó cô tiểu thư Phan gia cũng
lợi dụng chức quyền sao? Bây giờ lại không muốn?” Đặng Hiểu Văn để bộ
mặt cực kì đáng ăn đòn nhìn Lộ Lộ.

Lộ Lộ đã làm ra cái nghiệt gì mà nam nhân gặp cô là cứ châm biến thế này. Đừng nói là bây giờ mà Minh Nhạc Y trước đây cũng vậy!

“Tôi thích làm gì kệ tôi, lúc đó khác bây giờ khác. Đương nhiên tôi cũng
không phải dạng ngây thơ gì mà bỏ lỡ cơ hội, chỉ tại tôi cần giữ chút
mặt mũi và mối quan hệ trong tương lai. Với lại… tôi không có hứng thú ‘hát’ với anh.” Lộ Lộ nhấn mạnh câu cuối.

Đặng Hiểu Văn bất ngờ phanh xe gấp làm Lộ Lộ mém đập mặt vào cửa kính xe.

“Anh chơi tôi hả? Làm cái b*ep gì vậy?” Lộ Lộ sờ mũi sưng đỏ tức tối.

“Tới nơi rồi.” Đặng Hiểu Văn lạnh nhạt lơ Lộ Lộ, tự mình bước ra khỏi xe.

“…”

Lộ Lộ nghiến răng nghiến lợi bước tới khu công ty Caret tập trung làm việc theo Đặng Hiểu Văn. Đúng như lời hắn nói, pa pa Lộ Lộ ngỏ ý định cho cô hát cùng Đặng Hiểu Văn, thứ nhất cô thuộc lời, thứ hai gương mặt nhan
sắc không tệ, mà quan trọng nhất là pa pa biết ước mơ làm ca sĩ đang ấp ủ trong tim Lộ Lộ.

“Pa pa, con cảm ơn ba đã giúp con, nhưng mà…”

“Ba biết con muốn nói gì, ba là người biết phân rõ việc tư việc công. Tất
cả cũng nhờ vào tài năng của con thôi Lộ Lộ.” Phan Cảnh Liêm mỉm cười
thần bí.

Lộ Lộ ngẩn mặt ra.

Tài năng của cô?