”Lộ Lộ, mau dậy đi.”

“Uhm…” Lộ Lộ mệt mỏi mở mắt ra, đầu óc như bị choáng vàng như búa nổ tung.

Lộ Lộ thực sự hối hận, tối hôm qua cô uống nhiều quá, cứ tưởng rượu nhẹ sẽ không sao, ai dè nằm lăn ra không biết trời đất.

“Cậu ổn không? Hay hôm nay cậu nghỉ học đi.” San San lo lắng nhìn Lộ Lộ đang uể oải.

“Không sao, tớ ổn mà.” Lộ Lộ cố gượng dậy dụi dụi mắt, nhìn thấy mình trong
phòng ngủ của khách thì hỏi “Tối hôm qua là do cậu đưa tớ vào phòng
sao?”

“Không… là anh họ tớ đưa cậu vào.” San San hơi băn khoăn, lại quyết định nói sự thật cho Lộ Lộ, dù sao chuyện này cũng chẳng mờ
ám gì.

“Ừ…” đúng là Lộ Lộ cũng không để ý lắm.

Lộ Lộ mơ
màng ăn sáng, bộ dạng lười biếng nhấp nháp đồ ăn càng khiến cô xinh đẹp, kiều mị như mèo con. Quan Thượng Phong ánh mắt chưa từng rời đi khỏi Lộ Lộ, San San thấy thế cũng thầm cảm thán. Số đào hoa cũng thật khổ, Lộ
Lộ bạn cô thấy đáng thương hơn đáng trách nhỉ?

Ừm, để xem… Có
Tử Diệp Nghi, cậu nhóc Trịnh Ngọc Bình, đúng không? Cả bạn trai ảo Trịnh Dật Hàn gì đó nữa. Phú Hào… ban đầu San San tưởng hắn cũng thích Lộ
Lộ ai dè lại quen Tà Uyển Như, thêm anh họ Quan Thượng Phong của cô. Còn ai nữa không nhỉ? Ở quán bar… các soái ca nhìn chằm chằm Lộ Lộ, tên
gì ấy nhỉ?

San San nhìn sang Quan Thượng Phong, con đường truy
thê dài lắm anh họ ạ, so với cô theo đuổi Tử Diệp Nghi còn khó hơn ấy
chứ. San San lộ ánh mắt đồng cảm cùng thương xót, nhưng Lộ Lộ chưa có ý
với anh họ nên San San không thể giúp gì nha. San San chỉ là người ngoài cuộc thôi.

Buổi ăn sáng trôi qua với bầu không khí cực kì không bình thường.

Như mọi ngày, Lộ Lộ cùng San San bước tới trường, lại tán gẫu đôi chút với bạn bè.

Lộ Lộ hơi ngước nhìn, Phú Hào cũng tới lớp rồi. Cô cũng không mấy phản
ứng, dường như không biết được Phú Hào đã biết chuyện xảy ra giữa cô và
Mạc Quân Nguyệt. Phú Hào tâm rối loạn không dám nhìn cô, hắn không có
chê Lộ Lộ là cô gái thất trinh, chỉ là… hắn có cảm giác tội lỗi? Tuy
người làm Lộ Lộ mất trong trắng không phải là hắn nhưng… đã có lần Phú Hào đã mộng một giấc mộng ướt át với Lộ Lộ, khiến hắn vừa thẹn với lòng vừa thẹn với Tà Uyển Như và Lộ Lộ.

Lộ Lộ ngáp dài cầm điện thoại lướt chơi, đôi mắt chợt nhíu lại.

[Hôm nay chị được đóng một vai phụ trong phim ‘Soái ca của lòng em’ đó. Sau
đó Phú Hào còn rủ chị đi công viên giải trí nữa, chị nên mặc đồ gì đây?]

Tà Uyển Như và Lộ Lộ cũng khá thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau, nói về mọi chuyện học hành lẫn showbiz.

Cái tên bộ phim này, hình như có nhắc đến trong tiểu thuyết…

Lộ Lộ hoảng hồn, phải rồi! Sao cô lại quên mất, đây chính là phân đoạn giữa Tà Uyển Như và Bạo Lăng Đằng.

Sau khi đi đóng phim về Tà Uyển Như lại đi làm thêm ở bar vì tiết kiệm tiền mà đi bộ về nhà chứ không đi xe buýt. Trên đường trong ngõ cô lại bắt
gặp Bạo Lăng Đằng bị thương đầy máu trên người, Tà Uyển Như mới hốt
hoảng đem Bạo Lăng Đằng về chữa trị. Sau lần đó Bạo Lăng Đằng cũng bắt
đầu hứng thú với Tà Uyển Như, bắt cóc cô về nhà chơi… S-M. Nghĩ đến
S-M Lộ Lộ lại nổi da gà, biến thái quá là biến thái nam chủ.

Nhưng mà… Lộ Lộ lại nhìn tin nhắn. Tà Uyển Như quen Phú Hào thì mọi chuyện
đã khác, chẳng lẽ bây giờ Lộ Lộ kêu chị ấy đi cứu Bạo Lăng Đằng, cô thật không nhẫn tâm để Tà Uyển Như bị ngược.

Ưm, không phải Lộ Lộ đã
quyết tâm sẽ cứu giúp Bạo Lăng Đằng dù hắn có thuộc về hắc đạo sao? Cô
tin tưởng với cảm nhận của mình, Bạo Lăng Đằng sẽ không làm hại cô. Buổi tối hôm đó sau Lễ hội âm nhạc, cô thấy được Bạo Lăng Đằng bao nhiêu ôn
hòa, dịu dàng, tuy không bằng Trịnh Dật Hàn thiên sứ nhưng vẻ vụng về
của hắn lại khiến cô thoải mái.

Lộ Lộ sờ sờ trán mình lại mỉm
cười, cô có thấy một dòng trạng thái trên mạng ghi: Nụ hôn trên trán có ý nghĩa thể hiện sự yêu thương, ân cần, sẵn sàng chăm sóc cho đối phương.

[Chị mặc gì cũng đẹp hết, mà em nghĩ đi chơi chị nên mặc váy trắng cho đẹp.]

Lộ Lộ bấm bấm.

— —— —— —— —— —— —— ——-

Màn đêm buông xuống thành phố, Lộ Lộ nhìn ánh đèn lấp lánh qua khung cửa sổ, lại nhìn đồng hồ, 12 giờ kém 15 phút.

Trong tiểu thuyết nói Tà Uyển Như gặp Bạo Lăng Đằng vào đúng 12 giờ đêm sau khi Tà Uyển Như vừa tăng ca xong ở phố đêm.

Lộ Lộ vội đi khỏi lớp học thêm tiếng Tây Ban Nha bước tới phố đêm.

Nơi này là nơi hội tụ các bar, hộp đêm, nhà nghỉ phục vụ nhu cầu giải trí
cho những dân chơi vào ban đêm. Chắc nhiều người cũng không quá xa lạ
với nơi này.

Lộ Lộ đeo kính mát màu đen tìm kiếm các hẻm tối gần
nơi Tà Uyển Như làm thêm, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, đã qua 12 giờ sao cô vẫn không hề thấy bóng dáng Bạo Lăng Đằng hay tí vệt máu trên mặt
đất.

Chẳng lẽ sự xuất hiện của cô mà nguyên tác kịch bản đã thay đổi?

Lộ Lộ thở phào nhẹ nhõm trở về nhà, cô băng qua con đường tắt cạnh con
sông, nơi này có chút vắng vẻ nhưng là đường về nhà Quan Thượng Phong
nhanh nhất.

Bộp Bộp!

Bỗng Lộ Lộ nghe tiếng bước chân rối loạn, cô quay về đằng sau nhìn, kinh ngạc không thôi.

Là Bạo Lăng Đằng, nhìn hắn trong có vẻ rất chật vật, nhưng… đâu có bị thương hay dính tí máu nào.

Không suy nghĩ nhiều, Lộ Lộ vội chạy tới đỡ Bạo Lăng Đằng lo lắng “Nè, anh bị sao vậy? Tôi là Lộ Lộ, anh còn nhớ tôi không?”

Bạo Lăng Đằng ánh mắt mờ mịt nhìn Lộ Lộ, trán rịn mồ hôi cùng gương mặt đỏ
ửng nóng hổi “Đưa tôi tới xe… xe của tôi ở đằng kia.” Bạo Lăng Đằng
nhận ra cô gái trước mặt, cố gắng lấy chút ý thức còn lại nói vài câu.

Lộ Lộ như muốn bị Bạo Lăng Đằng đè ập xuống đường, may mà cô hay cùng mẹ
đi tập yoga với tham gia nhiều CLB thể thao, nếu không Lộ Lộ thật sự đỡ
hắn không nổi.

Lộ Lộ nhanh chóng đưa Bạo Lăng Đằng tới chỗ xe hơi của hắn, có chút cảm thán. Bạo Lăng Đằng để xe ở đây đố ai mà thấy được để mà trộm.

Sau cô mở cửa xe, đặt Bạo Lăng Đằng kế bên ghế lái, đóng cửa lại để bọn kẻ thù không thấy được bên trong.

“Anh sao vậy? Bị hạ độc? Tôi đưa anh tới bệnh viện được không?” Lộ Lộ xoa lưng Bạo Lăng Đằng giúp hắn đỡ đau đớn.

Bạo Lăng Đằng như bị điện giật, thụt lùi tránh xa Lộ Lộ. Hình như… Lộ Lộ
cảm thấy thứ gì đó không ổn ở đây… Cô vén mái tóc loạn xạ của Bạo Lăng Đằng, gương mặt hắn càng đỏ hơn lúc nãy, hơi thở gấp gáp cùng đôi mắt
đầy sắc dục. Lộ Lộ tái xanh mặt, theo phản xạ nhìn nơi khóa quần của Bạo Lăng Đằng.

What the hell? Tại sao Bạo Lăng Đằng lại trúng mị dược? Chuyện này quá sai kịch bản trong tiểu thuyết ‘Cuộc chiến siêu sao’.

“Tôi… tôi đưa anh tới hộp đêm.” Lộ Lộ tay chân loạn xạ bối rối tìm chìa khóa
trong xe hơi thì bị Bạo Lăng Đằng ngăn lại “Không cần… kẻ thù… hộc
hộc… kẻ thù của tôi mai phục ở đó.”

Bạo Lăng Đằng nhắm chặt mắt áp chế mị dược tuôn trào trong cơ thể, đẩy Lộ Lộ “Cô… mau đi đi, tôi
không muốn làm tổn thương cô.”

Lộ Lộ lòng chấn động, bỗng cảm
thấy thật ấm áp, dù Bạo Lăng Đằng có gặp chuyện hắn vẫn quan tâm tới cô. Khóe mắt Lộ Lộ có chút cay cay.

Dù có chút run rẩy, nhưng… Lộ
Lộ… sẽ giúp hắn, miễn là không phải S-M, ừm, đây cũng không phải lần
đầu tiên của Lộ Lộ, chắc sẽ không đau nhỉ?

Lộ Lộ cố gắng tự trấn
an bản thân, hít một hơi thật sâu, lại tiến đến Bạo Lăng Đằng ôm nhẹ hắn “Em tình nguyện giúp anh, em tin anh sẽ không làm tổn thương em đâu.”

Bạo Lăng Đằng không còn ngứa ngáy cơ thể, mơ hồ nghe được giọng nói ấm áp
vang vọng bên tai mình. Hắn thật sự không kiềm được nữa, mà Lộ Lộ lại
chủ động…

Bạo Lăng Đằng như mãnh thú đè Lộ Lộ dưới thân mình, xé áo Lộ Lộ như xé giấy.

Lộ Lộ đầu đầy vạch đen sợ hãi. Này này, đây là vải chứ không phải giấy
nhé, đồ này mua mắc tiền lắm đó. Chưa kịp tiếc tiền nụ hôn cuồng nhiệt
của Bạo Lăng Đằng đưa Lộ Lộ về thực tại.

“Ưhm…” Lộ Lộ vụng về đáp trả lại nụ hôn mềm mại với Bạo Lăng Đằng.

“A!” cô nhíu mày đau đớn, Bạo Lăng Đằng cắn môi cô. Hắn nghe được tiếng la
yếu ớt của Lộ Lộ thì càng điên cuồng, liếm máu ở khóe vết thương ở môi
Lộ Lộ.

Nhấm nháp đôi môi kia không ngừng, cảm nhận được hơi thở
bất ổn của Lộ Lộ, Bạo Lăng Đằng lại ngước nhìn thẳng vào đôi mắt của Lộ
Lộ. Hắn liếm nhẹ nước mắt lăn trên má Lộ Lộ, cô sững sờ.

Mình khóc ư?

Bạo Lăng Đằng bất ngờ tấn công cổ cô, cắn làn da trắng nõm của Lộ Lộ như
muốn ứa máu. Lộ Lộ nghiến răng đấm thụp thụp vào lưng Bạo Lăng Đằng “ Đ* mẹ nhà ngươi, là người hay chó vậy, ta bạo hoa cúc nhà ngươi…”

Bạo Lăng Đằng không thèm để ý tới lời Lộ Lộ, hắn dường như hoàn toàn bị
điều khiển bởi mị dược, đầu lưỡi liếm nụ hoa hồng hồng của Lộ Lộ, lại
cắn nhẹ một cái.

Cơ thể trắng nõm mềm mại của Lộ Lộ phút chốc đầy vết đỏ cùng vết cắn như khẳng định chủ quyền Lộ Lộ cô thuộc về Bạo Lăng Đằng.

Hắn bắt đầu trút quần vướng víu của mình, để lộ tiểu đệ đệ hùng hồn của
mình, Lộ Lộ thấy thì tái xanh mặt. Giỡn nhau hả? Cô bị thông ** bởi thứ
đáng sợ đó sao? Này chẳng khác nào giết Lộ Lộ đi cho rồi, cô hối hận khi tự nhiên mình lại lo chuyện nhảm nhí thế này, giờ muốn trốn cũng không
được.

“Nya…” Lộ Lộ giật mình la to lên, Bạo Lăng Đằng bỗng
nhiên bất ngờ hoa huy*t bị tấn công mà không thích ứng kịp, hoa huy*t co rút bám chặt vào côn th*t to lớn của Bạo Lăng Đằng.

Bạo Lăng Đằng khoái cảm mà bắn ra tinh dịch trong cơ thể cô.

“Hức… a” Lộ Lộ khẽ rên rỉ, sao lại nhanh như vậy.

Bạo Lăng Đằng nâng hông Lộ Lộ không ngừng tiến vào lại đi ra, tạo nên âm thanh cực kì dâm mỹ.

Ở bên ngoài xe hơi mãnh liệt ồn ào, hiển nhiên bên trong đó có chuyện gì đó… rất cuồng nhiệt.

Đau đớn cùng khoái cảm, Lộ Lộ cảm nhận được cơ thể mình được lấp đầy dục niệm, cô chìm vào mê trận tình dục mà hôn mê.

Cơ thể Lộ Lộ có lẽ được chăm sóc rất tốt nên không chịu được kích tình quá mạnh mẽ, đặc biệt lại là hai tên ôn thần nam chủ.

Dù Lộ Lộ lâm vào mê mang, nhưng vẫn mơ màng biết được, hắn chưa từng có ra khỏi thân thể cô.