Cạch!

Lộ Lộ mở cánh cửa ra, cô về tới nhà thì đã 1 giờ kém, quả thật Du Lãng Tuân tỏ tình với cô vào đúng 12 giờ đêm, lựa thời gian cũng quá đặc biệt đi.

Cô vẫn ngẩn ngơ chưa kịp định thần, bản thân chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại.

Lộ Lộ nằm ngửa trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Màu xanh ruby lấp lánh tựa như mắt của hắn.

Tâm trí của cô không ngừng suy nghĩ về đoạn kí ức kia.

“Biết bây giờ thì thật vội vàng, nhưng anh sợ nếu chờ đợi thêm nữa, em sẽ có những người đàn ông khác. Tiểu Y, hãy đính hôn với anh.”

Gì chứ? Làm như Lộ Lộ cô là kẻ đào hoa không bằng?

“Anh có một chút lãng mạn cũng không được sao?” Lộ Lộ day huyệt thái dương nói.

Không thể phủ nhận, trước đây chính Lộ Lộ là người mở lời trước, cô tỏ tình cũng chẳng khác nào nấu mỳ ăn liền. Nhưng như vậy đã tốt lắm rồi, bắt con gái như cô chủ động, nếu làm sến quá sao cô chịu được?

“Cần sao? Chúng ta đã qua giai đoạn tìm hiểu rồi. Nếu em nóng lòng chúng ta kết hôn ngay vào tháng sau cũng được.” Du Lãng Tuân mặt không đỏ không thở mạnh bình thản đề nghị.

“Nóng lòng cái beep nhà anh! Tôi đã đồng ý từ bao giờ?” Lộ Lộ muốn hụt hơi tức tối đập bàn, nước trà nóng cũng văng tứ tung, văng cả trên tay Lộ Lộ. Cô bỏng rát mà xuýt xoa “Aaa…”

Du Lãng Tuân rút khăn ước từ bàn phục vụ, cẩn thận lau bàn tay của Lộ Lộ, ánh mắt xanh biếc như mê hoặc tận tâm can cô, lời nói thì thầm như gió xuân bên tai “Hãy tin tưởng anh.”

Cả thân thể Lộ Lộ như chấn động, cô nhìn chằm chằm Du Lãng Tuân như cố gắng tìm ra một tia giả dối nào đó, nhưng xem ra cô đã thất bại.

Ngay từ khi nhắn tin với hắn, với người mang tên Bạch mã hoàng tử, cô đã tìm được sự an ủi và ấm áp trước thế giới xa lạ này. Tình cảm rạn nứt, lạnh lẽo trong tim cũng được sưởi ấm lên khi tìm kiếm được bản thân.

Vậy… cô cũng nên cho hắn một cơ hội xem?

“Chỉ một lần thôi!”

Trước đây, hắn làm tổn thương cô, thờ ơ trước sự chăm sóc nhiệt tình của cô, ngay cả những món quà cô tặng cũng bị đặt trên góc tủ mà phủ bụi bặm. Cô cũng không si tình tới mức có thể nhẫn nhịn được cách đối xử này.

Lộ Lộ lắc đầu, quyết định không nghĩ lung tung nữa, càng nghĩ cảm thấy chịu thiệt mà thôi.

Điện thoại của Lộ Lộ bỗng nhiên phát sáng, là Du Lãng Tuân nhắn tin cho cô.

[Ngày mai anh sẽ đưa em tới trường.]

Lộ Lộ hừ hừ “Ta đây tài xế riêng cũng có thì khác lạ gì chuyện này chứ?”

Tắt màn hình điện thoại, Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn những món quà sinh nhật được tặng, cô mỉm cười thích ý bắt đầu xoắn tay áo mở quà, xém chút nữa đã quên việc quan trọng này.

Lộ Lộ mở hai hộp quà to nhất đầu tiên, là của San San và Trịnh Dật Hàn. San San làm cô chẳng bất ngờ chút nào, mấy bữa trước không thèm che giấu bí mật khoe khoang sẽ tặng cho Lộ Lộ một con gấu bông khổng lồ còn lớn hơn người thường. Lộ Lộ run rẩy khóe môi, con gấu này mà đem đi giặt thì tê liệt hết tay mất!

Trịnh Dật Hàn lại tặng cho Lộ Lộ bộ game rpg phiên bản giới hạn, cái này không trách được, chính hắn hỏi cô thích thứ gì nên cô nói món này luôn, giá tiền cũng không rẻ, muốn tìm ra được bản chính hãng cũng phải tốn nhiều công sức lắm. Xem ra phải nhắn tin cảm ơn hắn mới được.

Còn rất nhiều món quà sinh nhật cũng hoàn toàn khác thường dân, so với kiếp trước thật khiến Lộ Lộ mở mang tầm mắt. Ba mẹ Lộ Lộ tặng cô giường kingsize, phải rồi, chiếc giường truyền thuyết trong ngôn tình, chỉ cần nhà giàu là có kingsize H+, thật khiến Lộ Lộ vô cùng bất đắc dĩ. Đặng Thần tặng ablum nhạc phiên bản đặc biệt, đúng là thần tượng có khác. Những người Lộ Lộ chưa từng gặp mặt qua đều tặng trang sức, quần áo hàng hiệu hay những món hàng cao cấp để lấy lòng cô, hiển nhiên cô không có hứng thứ với những thứ này lắm.

Tay Lộ Lộ hơi dừng lại ở hộp quà màu đỏ, nhớ tới vẻ mặt lúc Tà Uyển Như mang theo, cô nhìn Lộ Lộ đầy quái dị cùng bái phục. Lộ Lộ mới nhìn lại trang phục của mình, cũng đâu có chỗ nào bất thường đâu.

“Chị nói thành thật luôn, em nên giữ món quà này lại.” Tà Uyển Như thở dài mang ra hộp quà màu đỏ chói mắt kia.

“Hả? Chị đừng lo, là quà của chị em chắc chắn sẽ giữ mà.”

“Đây không phải quà của chị, chị đang mang quà sinh nhật của mình để bên kia. Cái này là của Mạc Quân Nguyệt gửi cho chị.” Tà Uyển Như vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, thật sự thứ này quá mức khủng bố tinh thần cô.

Lộ Lộ nhìn biểu cảm quá mức phong phú của Tà Uyển Như thì cảm thấy bất thường “Bên trong là thứ gì mà vẻ mặt chị cổ quái dữ vậy?”

“Ân, thứ bên trong đủ để các cô nữ sinh trường chị gào thét.” Tà Uyển Như ha ha cười, vẻ mặt thần bí nói “Đồ bên trong hoàn toàn là đồ handmade tự chính bàn tay ngọc ngà của thầy Nguyệt a. Đảm bảo một không hai trên đời!”

Lộ Lộ sờ cằm, chẳng lẽ là một quyển sách? Hay là tranh vẽ? Nhưng lúc đó cô cũng không quá để tâm, chỉ suy nghĩ về chuyện Bạch mã hoàng tử khi nào thì tới.

Lộ Lộ từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong vẫn là màu đỏ.

Một bộ váy nhiều tầng xếp ly, bên trái hông có cột một chiếc nơ đỏ được rủ viền ren xuống, thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng chính vì đó mà bộ váy trở nên sang trọng, thanh thoát hơn bao giờ hết. Lộ Lộ tuy không thích màu đỏ lắm, nhưng bộ váy này thật sự rất đẹp.

Khoan đã,… đồ handmade? Đừng nói là Mạc Quân Nguyệt tự may ra thứ đẹp đẽ này a?

Lộ Lộ đơ mặt ra, cô làm thế nào cũng không tưởng tượng nổi bộ dạng… Mạc Quân Nguyệt như người vợ đảm đang dùng từng mũi kim may áo cho người chồng.

Đáng sợ quá!!!!!

Run rẩy tay nhìn bộ váy này, thứ đồ này… thật sự lực sát thương quá mạnh đi!

Không nhìn thì thôi, nhưng hiện tại Lộ Lộ đã nhớ ra một tình tiết trong tiểu thuyết. Mạc Quân Nguyệt khi còn nhỏ hình như đã có sở thích trở thành một nhà thiết kế, có thể tự tay may áo cưới cho phu nhân của mình là Lan Ư. Nhưng sau khi ba mẹ lộ ra sự thối nát của xã hội, Lan Ư cũng oán hận và phản bội lại hắn, Mạc Quân Nguyệt liền bóp chết tình yêu cùng ước mơ của mình, học theo ngành y cùng kinh doanh để tiếp quản tài sản thừa kế của gia đình.

Thật không ngờ hắn cũng có tài năng tuyệt như vậy…

Lộ Lộ trầm tư, rồi cẩn thận xếp đồ vào góc tủ.