Ở bên kia hồ nước, những đứa trẻ đang cùng nhau nô đùa, vui chơi. Trông bọn chúng thật hạnh phúc, đó là suy nghĩ của những ai khi nhìn vào bọn họ.

Những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, ngây thơ như một tờ giấy trắng, cứ như những thiên sứ nhỏ bé vô tình lạc dưới trần gian.

Hắn ngắm nhìn xung quanh nhưng vẫn lạc vào thế giới của riêng mình.

Một cậu bé ở bên cạnh hắn vui vẻ nói chuyện, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chói lóa. Dường như cậu ta đang trò chuyện với hắn.

A? Có một cô bé đang chạy tới chỗ bọn họ, cô bé đó hình như cũng rất vui, cô đang nói gì đó với hắn, nhưng hắn không nghe được.

Nụ cười đó bất chợt nhạt nhòa đi, khung cảnh xung quanh biến mất, thay thế là một góc phòng đầy mùi gỗ mốc meo và ẩm ướt. Nước mưa chạy dọc trên tường nhà, ướt đẫm trên sàn, không khí tăng thêm phần cô tịch lạnh lẽo.

Vẫn là nụ cười đó… nhưng đôi mắt của cô bé trống rỗng, một mảng vô hồn bao trùm khắp gương mặt. Những đứa bé xinh đẹp đều biến thành ác quỷ, vặn vẹo và xấu xí đến buồn nôn. Bọn họ đang lao tới, khoảng cách ngày càng nhỏ dần, cổ của hắn bị siết chặt bởi những ngón tay rớm máu.

Rầm rầm rầm!!!!

Đặng Hiểu Văn hoàng hồn ngồi dậy, những cơn gió lạnh buốt thổi vào từ cửa sổ khiến hắn trở nên thanh tỉnh. Nhìn bầu trời bên ngoài tối tăm cùng những vệt sấm chớp, hắn lau mồ hôi nhiễu từ mái tóc.

Đã lâu lắm rồi, kể từ khi hắn mơ về kí ức đó.

Đặng Hiểu Văn xoay người đi tới phòng bếp, hắn quyết định pha cho bản thân một ly cà phê đen.

Đặng Hiểu Văn không muốn nhớ tới hồi ức đó, dù chỉ một lần cũng không.

Đặng Hiểu Văn liếc nhìn laptop trên bàn, đôi mày nhíu nhíu, cuối cùng hắn vẫn mở ra thử lại lần nữa.

Vẫn không được!

Hắn tức giận quăng mạnh laptop, cả ly cà phê cũng đập bể tan nát để kìm chế cơn phẫn nộ. Rõ ràng việc này không dính líu gì tới hắn, nhưng không hiểu sao lòng hắn vẫn khó chịu.

Đặng Hiểu Văn là một hacker chuyên nghiệp, đương nhiên hắn rất nhanh biết được mọi người đang bàn tán chuyện gì về Lộ Lộ.

Jam Lanhusxon? Hắn ta là ai mà lại xuất hiện ở nơi này chứ?

Đặng Hiểu Văn không thể hack vào máy tính của hắn để coi trộm thông tin, người này… không tầm thường chút nào.

Lộ Lộ sao lại quen được người này chứ?

Hắn không suy nghĩ đơn giản, Lộ Lộ không thể dễ dàng thân cận với người khác. Chắc chắn phải có một quan hệ bí mật nào đó, nhưng Đặng Hiểu Văn nghĩ mãi vẫn không ra.

Đầu óc Đặng Hiểu Văn trở nên quay cuồng, đôi mày nhíu chặt vì cơn đau đầu không ngừng ập tới. Hắn lảo đảo bước tới nhà vệ sinh tìm thuốc giảm đau đầu, nhìn bản thân trong gương thì phát hiện ra. Đôi mắt của hắn đầy quần thâm, gò má hốc hác vì thiếu ngủ, làn da tái nhợt nhạt vô cùng thiếu sức sống. Hiển nhiên nếu fan của Đặng Hiểu Văn mà nhìn thấy bộ dạng này của hắn chắc sẽ khóc thét lên mất.

Ting… tính… ting… I have i feeling about you

Đặng Hiểu Văn cầm điện thoại đang phát sáng, người gọi tới cho hắn là Đặng Thần.

Có chút hụt hẫng trong lòng.

“Cậu xem được tin tức chưa? Chuyện này thật sự rất thú vị nha.”

Đặng Hiểu Văn nhíu nhíu mày không vui, nghe qua thanh âm điện thoại dường như Đặng Thần có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Tại sao hắn và Đặng Thần lại trùng họ chứ? Thật không muốn hít thở chung với tên này một bầu không khí chứ đừng nói là trò chuyện.

“Cậu gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này? Không chừng cậu thật sự nhàn rỗi nhỉ?”

“Thôi nào! Từ khi nào cậu trở thành soái ca mặt than lạnh lùng thờ ơ vậy? Chẳng lẽ đó là gu thẩm mỹ của Lộ Lộ sao? Sở thích phổ biến thật!” Đặng Thần trêu chọc Đặng Hiểu Văn, được rồi, không thể phủ nhận hắn rất thích đùa giỡn, trêu chọc người khác, không những Tà Uyển Như mà những người khác cũng không ngoại lệ.

“Tự lo chuyện của mình đi, trừ khi cậu muốn theo đuổi Lộ Lộ, lúc đó tôi sẽ tới tận nơi đạp đổ cậu cho cậu chết không kịp ngáp.” Đặng Hiểu Văn giọng nói âm hàn đe dọa Đặng Thần, hiện tại tình địch nhiều tới mức hắn không xoay sở được, nếu lại có thêm tên phiền phức này vào…

“Oa~~, đáng sợ ghê ta, ông đây muốn theo đuổi ai là không có bất kì thứ gì có thể ngăn cản được đâu, cơ mà tôi cũng không tính thân cận với Lộ Lộ đâu, chẳng qua cô nàng nói chuyện rất hợp khẩu vị với tôi nha, lâu lâu còn có thể đối nghịch được câu nói giỡn của tôi.” Đặng Thần cười hề hề nói “Lúc nãy tôi cũng gọi điện cho Mạc Quân Nguyệt nha, vừa mới nói xong hắn ta liền cúp máy luôn, bất lịch sự quá đi. Chắc sốc quá không biết nói lời nào, thật đáng thương ghê!”

“…” Đặng Hiểu Văn chẳng cảm thấy được Đặng Thần ở chỗ nào là có thông cảm.

Lách tách… từng hạt mưa rơi xuống mặt đất, âm thanh ngày càng dồn dập và vang vọng, mưa như trút nước xuống ban công của nhà Đặng Hiểu Văn.

Trong đêm hôm đó, có người ngơ ngác ngắm nhìn cảnh mưa trong đêm u tối, có người nghi ngút khói thuốc lá phảng phất khắp không gian chật hẹp, có người mặc cho cơn mưa lạnh giá như dao cắt, đám chìm vào suy nghĩ của mình.

Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn không có lời giải đáp.

Tình cảm phức tạp, day dứt hay hối hận, cuối cùng họ có thể giải bày cho ai?

Trong khi đó, người kia đã thuộc về một kẻ xa lạ.