Vì Lý Hào Kiệt đang đeo dây chuyền cho tôi, tôi còn chưa quay đầu lại đã nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói vui vẻ: “Hào Kiệt, em có một tin tốt muốn nói cho anh biết!”

Tống Duyên Minh.

Tôi cũng không biết dây chuyển đã đeo xong chưa mà ngoảnh đầu lại luôn.

Tôi vừa quay đầu lại, sợi dây chuyền vì chưa cài khóa xong nên rơi xuống sàn nhà, phát ra một âm thanh lanh lảnh.

Trái tim tôi run lên, cúi đầu xuống nhặt.

Dù không biết giá trị của nó, nhưng chiếc dây chuyền này chắc chắn là rất mắc tiền. Tôi định kiểm tra một chút thì trông thấy trên tay Tống Duyên Minh cầm một món đồ mà tôi rất quen thuộc.

“Sao em lại tìm đến đây?”

Tống Duyên Minh còn chưa nói ra cái tin tức tốt đó thì tôi đã nghe thấy câu trách móc của Lý Hào Kiệt.

Giọng nói của anh lạnh lùng một cách đáng sợ, rất rõ ràng là cuộc ghé thăm của Tống Duyên Minh nằm ngoài dự liệu của anh.

“Em… em…”

Tống Duyên Minh bị Lý Hào Kiệt nói như vậy thì mặt mày tủi thân, chị ta cúi đầu nhìn mọi thứ xung quanh, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ…

Dù trong phòng ánh sáng mờ mờ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy chị ta nước mắt lưng tròng: “Anh nói hôm sinh nhật em anh có việc bận, thì ra việc đó chính là tổ chức sinh nhật cho Duyên Khanh …”

“Đúng vậy.”

Lý Hào Kiệt không phủ nhận.

Tống Duyên Minh tỏ vẻ hiểu chuyện nói: “Vâng, em biết rồi. Em xin lỗi, em… em đến không đúng lúc, em đi ngay đây.”

Lúc chị ta nói những lời này, giọng điệu đã đầy oan ức.

Nước mắt cũng thuận theo hốc mắt chảy ra ngoài.

Tôi vẫn ngồi ở đó, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

Vì tôi nhìn thấy rõ ràng thứ Tống Duyên Minh đang cầm trong tay là…

Lúc tôi đang cảm thấy lo lắng, Tống Duyên Minh đã đi qua rồi đưa thứ trong tay chị ta cho Lý Hào Kiệt nói: “Em xin lỗi, em không muốn quấy rầy anh. Chỉ là… chỉ là, hôm nay đột nhiên em biết là mình mang thai rồi, em quá vui mừng cho nên mới sống chết gặng hỏi trợ lý của anh nói cho em biết anh đang ở đâu. Em rất muốn chia sẻ tin vui với anh đầu tiên…”

Tống Duyên Minh lải nhải một hồi.

Lý Hào Kiệt nhận lấy tờ giấy xét nghiệm đó, cơ thể anh rõ ràng cứng đờ lại.

Ánh mắt anh hướng đến vùng bụng nhỏ nhắn bằng phẳng của Tống Duyên Minh: “Mang thai? Lúc nào vậy…”

“Chính là đêm đó…”

Lúc Tống Duyên Minh nói những lời này, sắc mặt chi ta hơi ửng đỏ.

“…”

Lý Hào Kiệt không nói gì, Tống Duyên Minh lại nở nụ cười ngây thơ vô tội rồi lôi kéo Lý Hào Kiệt nói: “Hào Kiệt, chúng ta lại có con rồi, anh có vui không?”

“Anh ấy có gì mà vui chứ?” Lý Hào Kiệt không nói gì, tôi đã hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ sợ là Hào Kiệt đang suy nghĩ phải cho chị bao nhiêu tiền đủ để chị đi phá thai đấy.”

Tống Duyên Minh làm bộ làm tịch ngẩn ra, rồi nhìn Lý Hào Kiệt: “Không thể nào, Hào Kiệt, anh từng nói là rất muốn có một đứa con với em cơ mà. Hơn nữa chúng ta lại sắp kết hôn rồi…”

“Hào Kiệt, anh nói sao đây?”

Tôi hỏi Lý Hào Kiệt.

Nếu hôm nay đã gặp phải tình huống này rồi, vậy tôi phải bắt Lý Hào Kiệt đưa ra sự lựa chọn để còn chấm dứt chuyện này.

Tôi cũng sẽ được giải thoát một cách triệt để.

“Hào Kiệt, anh sẽ không bắt em đi phá thai đúng không?”

Giọng nói của Tống Duyên Minh nũng nịu nối tiếp với câu chất vấn lạnh lùng của tôi.

Lý Hào Kiệt đứng yên tại chỗ nhìn tôi và Tống Duyên Minh, một lúc lâu sau anh mới giơ tay vỗ vỗ lên vai Tống Duyên Minh nói: “Em về trước đi.”

“Em không…”

“Tổng giám đốc Lý, lựa chọn đi.”

Tôi đã có sự thay đổi trong cách xưng hô với Lý Hào Kiệt.

Như tôi thấy, câu nói vừa rồi của anh thật ra đã tỏ rõ lập trường rồi.

Tôi đoán là mình đã thua cuộc.

“Hào Kiệt, anh đã quên chuyện năm xưa rồi sao? Anh đã quên tại sao em lại chọn tự sát ở đó rồi sao?”

Tôi nghe không hiểu câu nói của Tống Duyên Minh.

Nhưng tôi đoán là trước kia có khả năng chị ta và Lý Hào Kiệt đã từng gặp nhau.

Nếu không thì sao lại có thể thâm tình đến vậy?

Nhưng tôi vẫn vạch trần Tống Duyên Minh: “Đừng giả bộ nữa, chị căn bản đâu có tự sát với mất máu gì đâu. Tất cả đều là chị mua chuộc người của bệnh viện Thánh Tâm rồi giả vờ ra mà thôi. Tổng giám đốc Lý đã điều tra rõ ràng rồi, chỉ là anh ấy ngại vạch mặt chị mà thôi.”

Tôi không biết Lý Hào Kiệt đã điều tra rõ ràng hay chưa, nhưng câu nói này của tôi rõ ràng đã làm Tống Duyên Minh kích động.

“Chị không có! Em đừng có mà nói láo!” Tống Duyên Minh kéo lấy Lý Hào Kiệt: “Hào Kiệt, anh hãy tin em. Duyên Khanh chỉ là muốn phá hoại mối quan hệ giữa chúng ta mà thôi.”

“Chuẩn đấy, đúng là tôi muốn phá hoại mối quan hệ giữa hai người đấy. Dẫu sao đây cũng là buổi sinh nhật ngạc nhiên mà tổng giám đốc Lý chuẩn bị cho tôi, chị chạy đến đây định làm gì?”

Cho dù chúng tôi có cùng ngày sinh tháng đẻ với nhau.

Nhưng nói tôi và Tống Duyên Minh là kẻ thù cũng không phải là quá đáng.

Tống Duyên Minh tái mặt giải thích: “Em không biết, em chỉ muốn nói cho anh biết tin tức về đứa bé thôi…”

“Bây giờ anh ấy biết rồi, chị đi được rồi đấy.”

Tôi đuổi khách.

Sao Tống Duyên Minh chịu đi cho được?

Cô ta túm lấy cánh tay của Lý Hào Kiệt, thảm thiết nói: “Hào Kiệt, anh, anh thật sự không cần con của chúng ta sao? Vậy em sẽ đi phá thai ngay bây giờ, không gây thêm phiền phức cho anh nữa!”

Cô ta nói xong thì chạy ra ngoài.

Chiêu này quả nhiên có tác dụng với Lý Hào Kiệt.

Lúc Tống Duyên Minh sắp đi ra đến cửa, Lý Hào Kiệt cuối cùng không nhịn nổi nữa bước nhanh lên đuổi theo.

Tôi nói với ở đằng sau: “Tổng giám đốc Lý, đây là sự lựa chọn của anh đúng không?”

Lý Hào Kiệt không trả lời và cũng không quay đầu lại.

Giây phút đó, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát.

Trong tình yêu này, tôi quả thực là một con bạc điên rồ.

Nhưng lần này, tôi lại cược thua rồi.

Ánh đèn chúc mừng bên ngoài cửa sổ đã lâu, bài hát chúc mừng sinh nhật đã mở, ngọn nến trên bàn chập chờn trong gió.

Nhưng ở đây chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi cẩn thận xem xét sợi dây chuyền, xác định nó không bị xầy xước gì, tôi lại đặt nó vào trong hộp rồi một mình rời đi.

Tôi ăn vận xinh đẹp, lại còn trang điểm hoa mỹ đi trên đường. Có hai chiếc taxi dừng bên cạnh tôi, có một người thanh niên xuống xe nói với tôi: “Ay dô, người đẹp có một mình à? Có phải là thất tình rồi không? Muốn anh đây ở cùng em không hả?”

Tôi không buồn để ý.

Lại có một người thanh niên nhỏ tuổi khác bước xuống, hắn giơ tay vòng ôm lấy bả vai tôi: “Người đẹp, vừa nhìn cái là biết ngay em thất tình rồi. Quên cái gã không có mắt ấy rồi đi vui vẻ với bọn anh đi.”

Tôi giơ tay lên gạt tay hắn ta xuống rồi tiếp tục đi về phía trước.

Người thanh niên nhỏ tuổi đó rõ ràng bị tôi chọc giận: “Ôi chao, không nể mặt hử?”

“Đúng đấy! Anh Cường tụi này là đại ca ở đây đấy!”

Mấy người họ vừa nói vừa kéo tôi vào trong một ngõ hẻm vắng người.

“Bỏ tay ra!” Lúc này tôi mới định thần lại, ý thức được tính nguy hiểm của sự việc, tôi vùng vẫy chạy về phía trước.

Người thanh niên nhỏ tuổi đuổi theo phía sau tôi!

Tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể đá văng giày cao gót đi.

Đàn ông dẫu sao cũng chạy nhanh hơn phụ nữ, lúc trông thấy người phía sau sắp đuổi kịp mình, bên đường liền có một chiếc xe màu đen lao vụt qua rồi dừng lại.

Cửa tài xế mở ra, một thân ảnh màu trắng bước từ trên xe xuống nhanh chóng chắn phía sau lưng tôi.

Tôi ngẩng đầu lên có hơi ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt lại là Lý Trọng Mạnh!

Trên người anh mặc một chiếc áo dài màu trắng, dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng của anh, nhưng tôi cũng có thể nhận thấy đây có lẽ là chiếc áo blue trắng của bác sĩ.

Mấy tên côn đồ hình như thấy Lý Trọng Mạnh đeo mắt kính nên rất khinh thường nói: “Chú à, tôi thấy chân tay chú lèo khèo thế này mà còn định anh hùng cứu mỹ nhân à? Đừng có lôi cái mạng già của mình vào đây!”