Lý Trọng Mạnh nói muốn đợi tôi ăn xong thì đến đón. Tôi bảo Đào Nhi đưa tôi về mấy lần liền, cuối cùng anh ta mới không cố ép nữa.

Tối hôm đó đáng ra chúng tôi phải chơi đến khuya, nhưng vì có trẻ con nên hơn chín giờ chúng tôi đã trở về rồi.

Thiểm Thiểm và Hạ Hạ chơi cả ngày cũng đã mệt mỏi. Lúc Đào Nhi đưa chúng tôi về tới cửa, Thiểm Thiểm đã ngủ rồi, tôi bế thằng bé vào phòng, cả căn phòng rộng lớn chỉ mở một ngọn đèn nhỏ.

Không thấy Lý Trọng Mạnh, chỉ thấy Liễu Học Quân và Chị Trần.

Hai người đều có vẻ tức giận, tôi biết bầu không khí này không phải nhằm vào tôi mà là nhằm vào hai người kia.

Thấy tôi ôm Thiểm Thiểm, không ai nói gì, tôi đặt Thiểm Thiểm vào phòng nó.

Nó chơi đã quá mệt mỏi, lúc tôi thay quần áo cho nó, nó cũng chỉ mơ mơ màng màng duỗi tay ra.

Lúc đi ra, tôi chỉ nghe thấy trong phòng ngủ chính vang lên tiếng động, còn có giọng phụ nữ.

Tim tôi thắt lại, nhưng tôi không nhìn mà đi thẳng xuống tầng.

Tôi vừa xuống, Liễu Học Quân lập tức đến ngay: “Bà chủ, chị quá tốt bụng rồi, nếu chị còn như vậy nữa thì sẽ bị con ả đê tiện Tề Lam trèo lên đầu đấy!”

“Học Quân, đừng nói bà chủ như vậy.” Chị Trần khuyên cô.

“Tôi tức chết đi được.” Liễu Học Quân nói: “Bà chủ, chị có biết không? Lúc chị không ở đây, Tề Lam coi mình như bà chủ ấy, còn vào phòng của chị, dùng mĩ phẩm của chị, còn dùng bồn tắm tắm rửa! Nói cái gì mà phòng tắm vòi sen trong phòng giúp việc không xứng với cô ta!”

Liễu Học Quân càng nói càng tức, cuối cùng cả cơ thể cũng run lên.

“Bây giờ bọn họ đang ở trong phòng ngủ chính?” Tôi hỏi chị Trần.

Chị Trần tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu.

Tâm trạng tôi không tốt lắm, thực ra, tôi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện của Tề Lam và Lý Trọng Mạnh, nhưng bây giờ bọn họ lại còn làm trong phòng ngủ chính, tôi lập tức cảm thấy buồn bực.

“Tôi lại hỏi: “Bọn họ bắt đầu ở phòng ngủ chính từ khi nào?”

Lần trước không phải vẫn còn ở trong phòng giúp việc của Tề Lam sao?

Lẽ nào chiếc giường một mét hai đã không thỏa mãn được bọn họ?

“Hôm nay là lần đầu tiên.” Chị Trần trả lời.

Liễu Học Quân nói: “Có lần đầu ắt có lần hai, sau hôm nay, Tề Lam sẽ muốn lên trời cho mà xem!”

Nói đúng lắm.

Thực ra tôi vốn chẳng có cảm giác gì đối với chuyện này. Dù sao cũng là đàn ông, cần có nhu cầu thỏa mãn ham muốn, nhưng Lý Trọng Mạnh có thể vừa đối xử dịu dàng với tôi vừa làm mọi chuyện đến mức này, đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt.

Tôi nhìn lên tầng: “Rốt cuộc bọn họ bắt đầu từ khi nào? Sao Lý Trọng Mạnh lại coi trọng Tề Lam vậy?

“Ai mà biết được!” Liễu Học Quân bất mãn nói: “Chắc là do tuổi trẻ tôi, tôi cũng chẳng thấy Tề Lam có chỗ nào hay ho cả.”

Thực ra tôi cũng cảm thấy như vậy.

Bất kể là vóc dáng hay gương mặt thì Tề Lam cũng chẳng có chỗ nào hơn người. Với điều kiện của Lý Trọng Mạnh, đừng nói là loại như Tề Lam, cho dù là ngôi sao người mẫu cũng có cả đám cho anh ta chọn.

Nếu anh ta muốn yêu đương vụng trộm thì tôi cũng chẳng quan tâm, anh ta tùy tiện tìm đại một cái cớ nào đó để về muộn hoặc đi qua đêm cũng đâu có sao?

Chị Trần nhìn tôi, do dự chốc lát rồi nói: “Bà chủ, có phải ông chủ muốn chọc cho bà chủ giận hay không?”

“Chọc cho tôi giận?”

“Đúng vậy.” Chị Trần gật đầu: “Cô xem, chuyện giữa cậu ấy và Tề Lam rõ ràng như vậy, giấy không gói được lửa, chắc chắn cô sẽ nhận ra, thậm chí biết sự thật. Liệu có phải cậu ấy muốn làm cô tức giận, để chứng minh rằng cô vẫn còn quan tâm cậu ấy?”

Câu nói của chị Trần lập tức khiến tôi hiểu ra.

Lần này Lý Trọng Mạnh vụng trộm đúng là vô cùng vụng về, có thể nói là không có chút đầu óc nào cả.

Chẳng lẽ thật sự là vậy?

Dù là thế thì tôi cũng chẳng muốn vạch trần, vì tôi không muốn chuyện xảy ra sau đó.

“Trước tiên cứ vậy đi, nếu cô ta chọc giận hai người thì hai người cũng không cần kiêng dè, trừng phạt cô ta là được. Cô ta không dám làm gì hai người đâu, tôi sẽ là chỗ dựa cho hai người.” Tôi nói với chị Trần và Liễu Học Quân rồi ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại bắt đầu xem tin tức.

Bản tin về chuyện gia tộc đổi vợ gần như đã bị xóa hết rồi, không tìm ra, chỉ có vài bài viết do cá nhân đăng. Nội dung quá kinh khủng, tôi không muốn đọc, liền tắt đi.

Tôi vừa tắt trang tin tức thì có một tin nhắn đến, là tin nhắn trong nhóm của Đào Nhi.

Nhóm chỉ có 3 người: tôi, cô ấy, và Vương Thanh Thanh.

Tôi và Đào Nhi chỉ xem, thỉnh thoảng mới nhắn lại một tin, Vương Thanh Thanh cũng không để ý.

Trước đây tôi đã cảm thấy Vương Thanh Thanh thuộc kiểu “bà tám”, mấy năm qua tính cách của cô ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào, thậm chí còn càng nói nhiều hơn.

So ra thì tôi dường như đã thay đổi rất nhiều.

Vốn cho rằng mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ càng tốt hơn, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi lại càng trở nên sợ đầu sợ đuôi.

Tôi ngồi dưới tầng đọc tin nhắn Vương Thanh Thanh gửi, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Sắp đến 11 giờ, trên tầng vang lên tiếng bước chân.

Tôi ngẩng đầu, thấy Lý Trọng Mạnh mặc quần áo ở nhà đi xuống. Nhìn thấy tôi, anh ta ôn hòa nói: “Về rồi à? Bữa tối có vui không?”

“Ừm.” Tôi nén sự khó chịu trong lòng, mỉm cười đáp: “Rất vui, còn chưa nói chuyện đủ nên lập riêng một nhóm chat trên mạng.”

Ồ, xem ra đồng nghiệp mới của em khá ổn nhỉ.” Lý Trọng Mạnh đi tới ngồi trên sô pha, cánh tay nhẹ nhàng vây lấy tôi.

Mùi nước hoa thoang thoảng bay vào mũi.

Mùi này rất quen thuộc, tôi lập tức nhận ra đây là nước hoa của tôi, có điều trừ có việc thì tôi rất ít khi sử dụng nước hoa.

Mùi hương bắt nguồn từ người nào, tôi rất rõ.

Lý Trọng Mạnh chắc chắn cũng biết vừa rồi tôi nghe thấy điều gì, nhưng anh ta chẳng nói gì.

Có lẽ chị Trần đã đoán đúng rồi.

Tôi không nói nhiều với Lý Trọng Mạnh mà cúi đầu chăm chú nhắn tin tám chuyện trong nhóm.

Trong này chẳng có gì bí mật, tôi cũng không sợ Lý Trọng Mạnh nhìn thấy.

Chưa đến 10 phút, Vương Thanh Thanh cũng đi từ trên tầng xuống, cô ta lại mặc quần áo của người giúp việc. Lúc đi xuống, cô ta vịn tay vào tay vịn cầu thang, bước chân khập khiễng.

Tư thế kia vừa nhìn là hiểu chuyện gì xảy ra. Chính là kiểu làm tình nhiều với cường độ mạnh và tư thế mới mẻ nên dễ bị như vậy.

Xem ra ở phương diện này quả thật Lý Trọng Mạnh cũng giống như lời hắn nói, không quá kém.

Lúc Tề Lam đi xuống, vẻ mặt vẫn vênh vang đắc ý, vừa nhìn thấy Lý Trọng Mạnh và tôi cùng ngồi trên sô pha, mắt cô ta lập tức bốc lửa.

Những điều này tôi đều thấy rõ ràng, nhưng không nói gì.

Tề Lam thấy tôi không lên tiếng thì cố ý nói: “Ông chủ, tôi đã thu dọn ga giường xong xuôi rồi.”

Lý Trọng Mạnh nghe cô ta nói cũng không cảm thấy có gì không phủ hợp, có điều anh ta không thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ đáp: “Ừm.”

Lúc này, điện thoại của Lý Trọng Mạnh vang lên, anh ta nghe điện thoại, nói bệnh viện có việc rồi đi mất.

Tề Lam còn chu đáo đứng ở cửa lấy quần áo và giày cho anh ta.

Lý Trọng Mạnh vừa đi, Tề Lam vừa đứng ở cửa bèn đi thẳng vào nhà, ngồi xuống bên ghế sô pha đơn.