– Giám đốc Hanagato, thanh tra Haneda bên phía cảnh sát muốn liên lạc với anh. – Thư kí Miller sau khi nhấc điện thoại, liền trao máy lại cho anh.

Shukasa thở dài. Thanh tra Haneda chính là người phụ trách vụ án tấn công cha anh, chủ tịch Hanagato Junkasa vài tháng trước tại buổi lễ ra mắt giới thiệu sản phẩm “Life Plus”. Lúc đó anh có hủy truy tố vụ án, phía cảnh sát cũng nể sợ tập đoàn tài phiệt nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ thanh tra này lại liên lạc, không biết có ý gì nữa.

Anh thờ ơ nhận máy điện thoại, đáp không mấy quan tâm.

“Thiếu gia Hanagato.” Thanh tra Haneda nghiêm giọng. “Tôi biết ngài đang rất bận sau vụ xoay chuyển vừa rồi của tập đoàn, nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người, rất nghiêm trọng.”

– Tôi đã ngừng truy tố vụ án cha tôi bị hành hung, các anh phải tự hiểu đi chứ? – Shukasa không giấu nổi vẻ phiền nhiễu.

“Hả? À không, không phải chuyện đó.” Ban đầu, khi nghe anh nhắc đến vụ án đó, thanh tra Haneda vội lắc đầu phủ nhận. “Đây là một vụ án mạng.”

Cặp chân mày Shukasa nheo lại một chút.

– Án mạng? Liên quan gì đến tôi?

Thanh tra Haneda cẩn thận đặt câu hỏi. Dù gì người hắn đang nói chuyện cũng là người có tiếng có quyền trên thương giới và chính giới, không cẩn thận, đắc tội vào người thì chỉ có nước hỏng cả một đời.

“Ngài Hanagato, ngài là cựu học sinh trường cao trung Stars I đúng không? Ngài chắc còn nhớ Ukano Daisuke, học sinh trên ngài một khóa của trường cao trung Stars II chứ?”

Đôi mày Shukasa nhíu lại, kí ức phút chốc chảy ngược lại mơ hồ.

Ukano Daisuke… Ukano…

– Tôi có nhớ. – Mặt anh phút chốc đanh lại không mấy thoải mái.

“Tám năm trước, Ukano trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc tiểu thư Satake Yui và hành hung thiếu gia Hanagato Shukasa. Tại hiện trường lúc đó, Ukano đã đâm chết kẻ chủ mưu vụ bắt cóc là một cô nữ sinh tên là Kahara Terumi. Vì vụ án đó nên hắn đã hưởng tám năm tù giam. Hắn vừa được thả ba ngày trước, nhưng chiều hôm nay hắn đã bị giết chết tại nhà riêng.” Giọng của thanh tra Haneda đều đều.

Shukasa giật nảy người, bật dậy. Đôi mắt anh trợn tròn kinh ngạc.

“Sau khi điều tra lý lịch nạn nhân, chúng tôi muốn mời ngài đến sở cảnh sát lấy một chút lời khai. Đương nhiên cả tiểu thư Satake Yui cũng nên được mời tới. Nhưng hiện tại chúng tôi không tài nào liên lạc được với cô ấy. Nếu không phiền ngài có thể bỏ chút thời gian tới sở cảnh sát được không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Shukasa nhíu mày. Anh vừa từ biệt thự của Wiatt trở về, sau trận ẩu đả thì mệt rũ rượi. Bây giờ đã là nửa đêm mà cảnh sát vẫn làm việc, chắc hẳn mọi thứ rất nghiêm trọng.

– Được rồi, tôi có thể qua đó một chút. Khoảng mười phút nữa tôi tới, tôi đang ở gần đó.

Nghe được lời đồng ý của anh, thanh tra Haneda reo lên mừng rỡ, tiếng nói truyền lại tiếng thở phào nhẹ nhõm.

– Cảm ơn ngài. Chúng tôi đang đợi ngài.

Anh cúp máy, bảo thư kí Miller lái xe tới sở cảnh sát, rồi ngả người ra sau một lát. Ukano bị giết chết, đây không phải chuyện đơn giản. Vừa ra tù mà đã bị giết, ắt hẳn là thù oán trước khi hắn vào tù. Tên này từ thời đi học đã nổi tiếng côn đồ, chắc chắn cũng gây sự không ít, nhưng oán tới mức đợi hắn ra tù để giết chết, chắc chỉ có liên quan tới vụ án sát hại Kahara Terumi tám năm trước.

Hết chuyện này đến chuyện khác, Shukasa đau đầu đến choáng váng.

Yui đỗ xe ngoài cổng trường, vội vàng tắt động cơ. Cô như một người điên lao xuống, bỏ cả điện thoại trong xe, đi mỗi người không vào trường.

Địa điểm hẹn là phòng thể dục trường cao trung Stars I. Bỗng dưng cô thấy mọi chuyện có chút gì đó tương đồng, nhưng lại chẳng đủ tâm trí để nghĩ ra, sâu trong tâm hoang mang cực độ.

Rõ ràng Sewashi bảo Akako đã giao cho thư kí của cô Yumida Ena, nhưng tại sao lại bị bắt cóc được cơ chứ?

Cô lao như điên về phía phòng thể dục.

Cổng trường nửa đêm lại không khóa, bảo vệ cũng không thấy đâu, nhưng phía phòng thể dục ở cuối khu E lại hắt ra thứ ánh sáng màu vàng mập mờ. Cánh cửa cũng mở hé.

Cô không kìm nổi mình, đẩy cửa xông vào.

Đồng tử mắt mở to kinh ngạc.

Một cô bé bốn tuổi được đặt nằm ngay ngắn trên nền đất, mắt và miệng được bịt chặt băng dính, tai cũng bị bịt lại, tay chân trói lại bằng băng dính.

Một đám ba đứa côn đồ, mặt mũi bặm trợn, quần áo xộc xệch, tay lăm lăm mấy thanh sắt, đôi môi nhếch lên biến dạng khi nhìn thấy miếng mồi ngon.

Sao cái cảnh này… quen quá?

– Xin chào, chủ tịch Satake. Hay thôi, gọi là Satake Yui nhỉ? – Một giọng điệu thanh sắc vang lên trong bóng tối. Đôi mắt Yui giãn to.

Nửa đêm nhưng sở cảnh sát vẫn sáng đèn, các sĩ quan vẫn đi lại liên tục. Hẳn là vụ án này đã khiến họ hao tâm khổ tứ đến nhường nào.

Căn bản cả mấy người liên quan đều là người cấp cao, ban ngày bận tối mặt nên cảnh sát không dám liên lạc, phải đợi tới giờ này để lấy lời khai. Nhưng mà lại chỉ liên lạc được với Hanagato Shukasa, còn Satake Yui thì cố bằng mọi cách thức nhưng cũng không thể liên lạc được cô ấy.

– Thiếu gia Hanagato, rất cảm ơn vì sự hợp tác của ngài. – Thanh tra Haneda bắt tay đon đả chào.

– Không dài dòng, vào việc chính đi. – Anh ngồi xuống bàn trà đối diện phía cảnh sát, phong thái dứt khoát.

Họ thấy anh như thế nên cũng không dám đưa đẩy, cũng ngồi xuống, lấy vẻ mặt nghiêm trang nhanh chóng đề cập vào vụ án.

– Nạn nhân bị tấn công bằng súng vào 13 giờ trưa nay. Một viên đạn cắm vào sọ phía sau và tử vong tại chỗ. Nạn nhân được gia đình phát hiện vào 16 giờ khi trở về nhà. Theo điều tra sơ bộ động cơ, chúng tôi tạm thời điều tra theo hướng đây là một vụ trả thù cho nạn nhân của tám năm trước Kahara Terumi. – Thanh tra Haneda đề cập rất ngắn gọn súc tích. – Chúng tôi đã thử liên lạc với gia đình nạn nhân.

Gương mặt Shukasa không mấy biến sắc, một sự lãnh đạm điềm tĩnh bao trùm lấy anh. Đối diện với bá khí đó, thanh tra không thể thoải mái nổi.

– Mẹ của nạn nhân là Kahara Jane, sau khi ly hôn chồng thì đổi về tên thời con gái là Jane Evans, một bác sĩ tâm lí người Anh. Sau cái chết của con gái, bà mắc chứng trầm cảm dẫn đến tự tử vào chính ngày giỗ của con gái.

Đồng tử mắt Shukasa dãn to.

Kahara Jane chính là bác sĩ tâm lý năm đó điều trị cho Yui. Sau cái chết của con gái, bà ấy vẫn không trách cứ anh mà bình thản. Anh suốt thời gian ở Mỹ không hề nắm được thông tin, không ngờ bà ấy lại có cái kết như thế này…

Thanh tra Haneda tiếp tục.

– Cha của nạn nhân từng là một người có tiền, nhưng do rơi vào tệ nạn nên phá sản, hiện đang sống chui rúc ở Saitama. Chúng tôi đang cho người đưa ông ấy đến đây.

Shukasa chép môi một lát.

– Thanh tra, tôi có thể mời luật sư không? – Shukasa chợt nhớ ra một điều, liền ngỏ lời. – Không có ý gì, nhưng cậu ta có thể giúp phần nào đấy.

– Sao cơ?

– Tôi muốn mời luật sư Otaka Kuro. Năm xưa cậu ta cũng có liên quan đến vụ án này.

Thanh tra Haneda gật gù một lát. Otaka tuy mới dấn thân vào nghành luật bốn năm nay, nhưng số vụ án đảm nhiệm đều được xử lý xuất sắc, người ta ít nhiều đều nể. Nếu mời được luật sư đó đến đây thì vụ án chắc có thể sẽ bớt rối ren hơn.

Shukasa ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn…

Chợt một tia sáng vụt qua, mắt anh mở to.

– Thanh tra, nạn nhân còn một cô chị gái nữa.

Thanh tra Haneda nhíu mày.

– Không thể nào, chúng tôi đã điều tra thì nạn nhân Kahara Terumi là con một.

– Tôi đã từng tiếp xúc với Jane Evans trong quá khứ. Bà ta bảo bà có hai đứa con gái ruột. – Shukasa nhíu mày, rồi day day thái dương cố nhớ. – Nếu tôi không nhầm, người chị đó là Kahara Mami, hơn Kahara Terumi năm tuổi. Năm đó chị ta là sinh viên khoa Văn trường Đại học Quốc gia Tokyo…

Chắc chắn anh không nhầm, vì trong file nhật kí điện tử của Kahara Terumi mà anh cầm còn nhắc đến những câu chuyện về người chị. Mối quan hệ của Terumi và người chị này rất tốt, rất thân thiết, hầu như rất ít file nhật ký không nhắc đến người chị này.

– Trong lý lịch của Jane Evans cũng không nhắc đến nhận nuôi con. Có thể cô ta căm hận người đã giết em gái mình nên tự tay hủy đi sự tồn tại của mình trong giấy tờ, ẩn mình đi để chờ thời cơ báo thù. – Thanh tra Haneda trỏ tay suy nghĩ. – Nếu vậy, chúng tôi sẽ điều tra khoa Văn trường Đại học Quốc gia Tokyo năm đó.

Thanh tra nhanh chóng phát lệnh, Shukasa lại ngả người ra sau. Chẳng hiểu sao, anh có linh cảm rất xấu.

Phòng thể dục trường cao trung Stars I…

– Cô không nhớ sao, Satake Yui? – Người phụ nữ ngồi khuất trong bóng đêm cạnh Akaka, bàn tay trắng nõn chĩa khẩu súng lục vào đầu cô bé, ngón tay lăm le nơi cò súng. – Tám năm trước, ngay tại chỗ này, người bị bắt cóc là cô, người bị nhử đến là Hanagato Shukasa. Thế nhưng rồi cuối cùng, người bị giết chết lại là chủ mưu vụ bắt cóc, Kahara Terumi…

Yui chảy mồ hôi hột. Thôi đúng rồi, ban nãy cô đã có liên tưởng tới chuyện này, nhưng tâm trí thật sự rất rối. Kahara Terumi, người bạn thân đầu tiên của cô mà cô rất quý. Nhưng năm xưa nó lại hiểu lầm cô, liền bắt cóc cô để dụ Shukasa, hòng muốn trả thù cho tuổi thơ u ám mười năm trước của cô.

– Con bé đó vì muốn trả thù cho cô, nhưng lại vì cô mà bị hại chết. Cả cô cả Hanagato Shukasa, đều là những kẻ hại chết em gái tôi!! – Người phụ nữ đó gào lên căm phẫn.

Yui nhíu chặt chân mày. Không khó để cô đoán ra kia là chị gái của Kahara Terumi, bây giờ muốn dụ cô tới để trả thù cho em gái.

– Bây giờ chị định giết tôi sao? – Yui trầm giọng. – Còn Hanagato Shukasa thì sao? Chị có định giết anh ấy không?

Người phụ nữ kia cười khẩy giọng đục khàn biến chất.

– Tôi đã phẫu thuật thẩm mĩ, biến thành một con người khác. Tôi im lặng ở cạnh cô, đứng sau lưng tất cả để khiến cô và Hanagato rạn nứt, đấu đá nhau, tự mình đạp đổ nhau xuống. Các người hủy hoại cả gia đình Kahara, thì tôi sẽ hủy hoại cả tập đoàn cả gia tộc mấy người!!

Yui trợn tròn mắt.

– Chị là…

– Chủ tịch, cô tin tưởng tôi hơi quá rồi. Giao con gái cô cho tôi thế này, thật sự là sai lầm đấy. – Chị ta cười khúc khích, rồi từ từ bước ra.

Mái tóc dài buộc một bên, bộ đồ công sở bó sát vóc dáng đẹp mê người. Chị ta cười, nhưng ánh mắt không có ý cười, chỉ là những ngọn lửa rực cháy sự thù hận.

Yumida Ena…

Yui trợn tròn mắt kinh ngạc. Kia là thư kí thân cận nhất của cô, theo cô từ những bước chân đầu tiên vào thương giới. Là người cô rất tin tưởng, giao cho nhiệm vụ chăm sóc Akako…

Là cô nuôi kẻ thù bên cạnh mình bao nhiêu năm nay…

– Thư kí Yumida, sao cô…

– Gọi tôi là Kahara Mami… – Mami cười nham hiểm. – Tôi đã chờ đợi rất lâu tới cái khoảnh khắc này rồi…

– Chị Kahara, em gái chị là do Ukano giết!! – Yui gào lên.

– Hắn chết rồi. – Mami bình thản ngắt lời, vẻ mặt nhẹ bẫng. – Hắn vừa mãn hạn tù, trưa nay đã bị tôi cho ăn kẹo đồng rồi…

Yui trợn ngược mắt.

– Cả cô cả Hanagato, tôi đều vô cùng ngứa mắt! Là tôi đã sai người tấn công cha cô, rồi đổ tội cho Hanagato. Là tôi đã tấn công chủ tịch Hanagato, rồi đổ tội cho cô. Cũng là tôi đã sau lưng can thiệp vào dự án của tập đoàn Hanagato, khiến tập đoàn Ella hiểu nhầm để đẩy tập đoàn Hanagato xuống chỗ diệt vong!! – Chị ta gào lên, ánh mắt điên cuồng. – Là tôi đứng giữa châm ngòi để hai người đấu đá nhau, nhưng rồi sao? Sau lưng vẫn âm thầm giúp đỡ nhau, nên tôi đành giết cô sớm hơn vậy. Satake Yui, tôi lấy máu cô tế Terumi.

Chị ta hất cằm ra hiệu, mấy tên côn đồ kia cười nham hiểm lao tới chỗ Yui. Chúng đánh cô không chút nương tay dù cô là con gái.

Mami lặng người dõi theo cô cắn răng chịu đựng, cười điên dại. “Terumi, em cô đơn rồi. Em thích cô ta như vậy, chị đưa cô ta xuống làm bạn với em. Sau đó, chị sẽ đưa cả Hanagato Shukasa mà em rất hận xuống địa ngục.”

___o0o0o___

Hết chương 19.