– Satake, cảm ơn cô. – Tsukasa vừa rời khỏi nhà hàng vừa cười nói. – Nhờ cô khéo ăn nói mà hợp đồng được kí rất suôn sẻ. Bên đối tác cũng rất thích cô.
Yui mỉm cười khách sáo.
– Sếp đừng nói vậy, tôi là nhân viên, vẫn nên làm mọi thứ tốt nhất cho công ti. – Cô vuốt nhẹ tóc qua mang tai, ánh mắt kiều diễm. – Với cả, anh đừng gọi tôi là Satake Yui nữa được không. Tôi vẫn là muốn trở thành một người khác…
– Được, theo ý cô, thư kí Miyamoto. – Tsukasa mở cửa xe mời cô vào trong. – Sao? Về công ti chứ?
– Ơ thôi, tôi không cần. – Yui liền vội vàng chối. – Tôi cũng hết giờ làm việc rồi, bây giờ có hẹn đi chơi với mấy cô cùng phòng, họ sẽ đến đón tôi. Mà sếp, anh có thể đối xử với tôi như là với cấp dưới không?
Thật sự ngượng muốn chết. Vị này chính là sếp của cô, cũng chính là lãnh đạo bậc cao của tập đoàn, là phó chủ tịch, chỉ dưới một người, chức vị còn cao hơn Shukasa. Vậy mà đối với thư kí tập sự quèn như cô lại không khác gì đối với tiểu thư quyền quý.
– Không không. đây là em dâu tương lai của tôi, sắp là thiếu phu nhân Hanagato rồi, sao tôi thất kính được? – Tsukasa cười tít mắt.
– Sếp, tôi hoàn toàn không dám gả vào nhà Hanagato.
– Tôi nói rồi đấy, tôi kệ cô. Vậy thì tôi về trước nhé. – Anh vẫn cười cợt vô tư, ngồi vào cửa sau, kéo cửa kính xuống tạm biệt.
Yui thở dài ngao ngán, cũng cúi đầu chào.
Thế giới thật nhỏ, Hanagato Tsukasa chính là mối tình đầu của Mika.
Mika không biết còn nhớ hay không, nhưng mối tình đầu tồi tệ vào năm sơ trung ấy chính lại là nỗi đau không muốn nhắc lại. Hồi đó cô chưa hiểu chuyện, nên căm ghét Tsukasa kinh khủng. Bây giờ ít nhiều cũng hiểu được rồi, lại có thiện cảm với anh.
Nhưng làm sao cô gả cho Shukasa được nữa? Năm đó anh đã bảo chẳng còn chút cảm giác gì với cô nữa, cô cũng tự mình dâng thân thể cho người đàn ông khác, bao lần làm tổn thương anh. Với gia đình Hanagato hẳn cũng chẳng ưa gì cô, phu nhân Yuko ghét cô từ ruột, chủ tịch Junkasa sau bao lần cô gây tổn thất cho tập đoàn thì đào đâu ra thiện cảm với cô?
Hơn nữa, cô là ai?
Cô là ai mà dám dày mặt gả cho anh? Cô đâu còn là tiểu thư, là người thừa kế quyền quý năm đó nữa?
Một cô gái bình dân không hơn không kém…
Ngồi nghĩ vẩn vơ, thì rồi Yukiko cũng tới rước cô đi.
– Đợi lâu chưa? – Yukiko hạ cửa kính xe ô tô xuống, cười hớn hở.
Yui lắc đầu nguầy nguầy rồi ngồi lên xe bạn.
– Các chị ấy đến phòng karaoke cả rồi. Tớ qua đón cậu rồi mình đến sau. – Yukiko vừa lái xe vừa liến thoắng. – Cậu có người yêu chưa nhỉ?
Yui lại lắc đầu.
– Aiza, sướng nhỉ? – Yukiko nhún vai. – Cậu độc thân đi chơi thoải mái đấy. Tớ để được đi chơi giờ này cũng xin ông xã cho mỏi mồm.
– Cậu kết hôn rồi á? – Yui trố mắt ngạc nhiên.
– Trời ơi hai sáu rồi cậu, như cậu còn chưa có người yêu không chừng lại bị nói ế cho coi. – Yukiko cười tít mắt. – Tớ có một thằng cu rồi, ba tuổi, mà xe này cũng là chồng mua cho tớ đấy. Chứ lương nhân viên quèn được ba đồng đào đâu ra tiền ăn chơi.
Yui ngắm nhìn cô bạn mới. Tính tình vô tư y đúc Haruka. Trên gương mặt nhăn nhó than vãn vẫn không che giấu nổi sự tự hào về hạnh phúc nhỏ, với người cô ấy yêu và một đứa con nhỏ.
Haruka cũng đang mang thai rồi, kết hôn rồi, tiếc là cô chẳng thể tham gia tiệc cưới của đôi vợ chồng son chơi với cô từ thời niên thiếu. Hẳn Haruka cũng đang rất rất hạnh phúc.
Mika thì còn nói làm gì. Mối tình đầu tuy không trọn vẹn, nhưng gả được cho Akito không phải là quá tốt hay sao? Cô công chúa nhỏ Kaori rất đáng yêu, rất thảo hiền, anh chồng cưng chiều vợ hết nấc.
Cả Shina Kazuto với Eto Yuri cũng đang tận hưởng ấm áp cuộc sống mới kết hôn nữa. Nói chung thì bạn cô ai nấy cũng đều hạnh phúc, đều cưới được người yêu nhất từ thuở cao trung, nhưng còn cô?
Sao ông trời lại đối xử với cô như thế?
Cho cô gặp người cô yêu nhất, nhưng rồi cũng chia tách cô và anh. Bây giờ thì hẳn là anh đang rất hận cô…
Mọi người đều có cái kết vẹn toàn, chỉ còn cô vẫn ngẩn ngơ không biết sẽ đi đến nước nào nữa.
– Rei, cậu sao thế? – Yukiko thấy cô bỗng chốc ngẩn ra, gương mặt vô hồn, ánh mắt đẫm lệ liền hoảng hốt hỏi.
– Hả? À không… – Yui vội nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười. – Đến nơi rồi kìa…
Yukiko gật đầu rồi kiếm chỗ đậu xe. May là ở đó có chỗ lí tưởng nên hai người không mất quá nhiều thời gian.
Bước vào quán Karaoke là đã thấy mùi rượu bia, đồ nhắm và cả tiếng nhạc có phần ầm ĩ.
– Tới rồi kìa… – Lúc cô và Yukiko vừa bước vào thì cả phòng Karaoke tầm 10 người liền xáo động hẳn lên.
– Rei-chan! Chúc mừng em!! – Mọi người đồng loạt hô vang khiến cô giật nảy mình.
Đang còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì Yukiko đã đẩy cô vào trong, các chị em liền quây quanh cô cười hớn hở.
– Cô bé à, sao rồi? Phó chủ tịch tia đến em rồi đúng chứ? – Một chị gái nắm lấy tay cô cười tít mắt.
– Ngài ấy có nói gì em không? Hai người sao rồi?
– Trời ơi mau kể đi! Chị không đợi được ngày em khiến cho Yuda Sakura bẽ mặt đâu!!
Yui như con cừu non nhỏ bé trước hàng loạt mũi tấn công của các chị em cùng phòng, ngơ ngác.
– Em và phó chủ tịch thật sự không có gì… – Yui lắp bắp khai. – Thật đấy, hẳn là ngài ấy ngứa mắt với trưởng phòng Yuda nên mới ra tay nghĩa hiệp thôi. Em sao đủ trình lọt vào mắt xanh ngài ấy được…
Mọi người nhíu chặt chân mày xét nét Yui. Da trắng không tì vết, hoàn toàn là mặt mộc mà mịn màng đáng ghen tị, môi hồng tự nhiên chỉ đánh một chút son gió. Tóc đen óng, thẳng dài, dáng dấp quá tuyệt vời, ba vòng chuẩn, thật sự đáng ghen tị.
– Cái con bé này, sức em còn thừa mồi chài được cả người thừa kế tập đoàn Hanagato đấy. Trời ạ, chị ghen tị với em muốn chết mất.
– Sao ạ? Mồi chài…?
– Em nhìn Yuda Sakura xem, chỉnh nát mặt cũng chẳng bằng nổi một góc của em…
– Em thật sự không có ý đi cửa sau đâu… – Yui phiền não la lên.
Mọi người chép môi liếc xéo phát, rồi giải tán về ghế ngồi.
Yukiko cười nhạt đẩy Yui về phía mọi người. Thế rồi, rót bia, bật nhạc, cụng ly, và quẩy hăng hẳn.
Được đến mười hai giờ đêm, Yui tuy đã cố không uống nhưng cứ bị ép, nên đã ngà ngà say.
Yukiko tửu lượng còn tốt chán, nên uống mấy chai vẫn tỉnh như ruồi.
– Thôi tàn tiệc đi, mai còn phải dậy sớm đi làm không bà cô trưởng phòng kia lại được nước gây khó dễ chị em mình. – Mấy chị em kháo nhau đi về. – Yukiko này, em lái xe cẩn thận nhé. Đang có cồn trong người cẩn thận cảnh sát bắt đấy. Với cả em mang Rei về nữa, cô ấy ngà say rồi.
– Em biết rồi, tửu lượng của em các chị còn lạ gì? – Yukiko cười hớn hở.
Thế rồi mọi người dần dần rời phòng, cả phòng Karaoke từng rất náo nhiệt bây giờ lại yên ắng lạ thường.
– Rei, cậu đợi tớ vào nhà vệ sinh tí nhé. – Yukiko lay nhẹ Yui, nói. – Xong rồi tớ đưa cậu về.
Yui gật gật đầu rồi lại nằm ngả người ra sau.
Yukiko liền rời chỗ đó.
Tửu lượng cô sau bao nhiêu năm vẫn yếu như vậy, mới uống có bấy nhiêu mà say gần chết rồi.
May là chưa đến mức mất ý thức như mọi lần, bây giờ vẫn suy nghĩ được chút ít.
Cô đứng dậy, soạn đồ vào túi xách. Đến trước gương gần đó chỉnh lại tóc tai.
Nhìn đồng hồ, đã ba mươi phút rồi, sao Yukiko lại đi vệ sinh lâu thế chứ?
Cô liền xách túi xách lên đi tìm.
– Yukiko? – Yui gọi nhỏ nhẹ, đi tìm về phía phòng vệ sinh.
Chợt ánh mắt cô nhíu chặt lại.
– Cô em, giờ này còn ở quán Karaoke một mình, là bị thất tình nên đến giải sầu. Chi bằng để anh hầu hạ cô em đêm nay nhé. – Một chuyện không có gì lạ ở các phố đêm, một tên sở khanh quấn lấy thân thể nhỏ bé của Yukiko.
Hai tay Yukiko bị khóa chặt, cả người khóc nấc lên run lẩy bẩy. Sắc mặt tái hẳn đi, miệng không ngớt lời cầu xin hắn buông tha.
Hắn mơn trớn đùi cô, cười dâm ô, ánh mắt đen đục đi, yết hầu chuyển động liên tục.
– Ê thằng kia. – Yui mặt đỏ bừng lên vì say, lảo đảo bước đến. – Chi bằng để tao hầu hạ mày.
Hắn nhíu chặt mày nhìn cô, lát sau liền sáng lên.
Đẹp quá mức, vẻ đẹp vừa năng động vừa lạnh lùng, vừa thuần khiết vừa hư hỏng, men rượu càng làm cho vẻ đẹp kia thêm phần quyến rũ huyền ảo.
– Rei à… – Yukiko hoảng hốt nhìn bạn.
– Được được, cô em hầu hạ anh. – Hắn liền buông Yukiko ra, bị sắc làm mờ mắt, như con hổ đói vồ đến Yui.
Ngay lập tức, Yui tóm lấy tay hắn, vật ra, liền dùng giày cao gót, đạp lên lưng hắn, ghì xuống sàn.
Hắn giãy dụa, kêu ầm lên.
– Động nhầm người rồi, súc sinh. – Yui đắc ý cười.
– Con đĩ cái! Động tới tao là chết mẹ mày rồi! – Hắn liền vùng dậy, ngay lập tức Yui bị xô ngã lảo đảo ra sau. Cô đang say, chẳng khống chế được lực gì cả. Mớ võ cả chục năm không dùng hẳn cũng bớt hẳn tác dụng đi.
– Rei… – Yukiko liền lao ra nắm lấy tay Yui, nhưng cũng hoảng quá mà nấp sau lưng bạn.
– Chết tiệt, tớ say quá. – Ánh mắt Yui lảo đảo, răng cắn chặt vào môi cho tỉnh táo.
Hắn như bị chọc điên lên liền vồ đến. Yui nhanh chóng đẩy Yukiko sang một bên, mình thì nhanh nhẹn né qua. Phản xạ linh hoạt, cô nhảy lên đá thẳng vào lưng hắn.
Giày cao gót càng làm hắn đau tợn. Yui liền cởi giày ra cho dễ di chuyện, lại tự đánh vào đầu mình cho tỉnh.
Cô lao tới thục mạnh vào bụng hắn. Hắn kêu ầm lên, cô lại được nước lên gối đá thẳng vào hạ bộ hắn.
Hắn lảo đảo ngã ra sau, máu ứa ra khỏi miệng.
– Con chó cái này… – Hắn gầm gừ dù đã đau đến sắp điên.
Tay hắn liền vồ lấy cây gậy sắt bên cạnh, lao đến điên cuồng.
Yui bị men rượu làm mờ mắt, loạng choạng, hắn nhân cơ hội đập thẳng vào gáy cô.
Đau tới ê ẩm, Yui ngã sõng soài ra.
Yukiko thất kinh kêu ầm lên.
– Rei! Rei!! Có ai không? Cứu chúng tôi với!?
– Con đĩ kia mày câm mồm. – Hắn ta chỉ cây gậy vào mặt cô, cô ngay lập tức im bặt.
Hắn tiến đến vác Yui qua vai, mang đi.
– Mày mang cô ấy đi đâu? – Yukiko gào lên, liền chạy đến giật hắn lại.
– Cút ra, đồ tiện nhân. – Chỉ bằng một lực đạo hắn đã đẩy văng Yukiko đi xa.
Có người đàn bà đẹp trong tay thế này, hắn chẳng hề muốn để mắt đến bất cứ đàn bà nào khác nữa.
Tiếng va chạm xô xát vang ra.
Từ phòng bên cạnh, Yuda Sakura bước ra.
– Ô kìa. – Sakura kêu lên. – Saotome Yukiko? Cô cũng ở đây chơi à? Lại còn cả Miyamoto Rei, nhân viên tập sự mới?
Nghe cái tên này, người đàn ông trong phòng nhíu mày lại một khắc, rồi lại thôi.
– Trưởng phòng. Cô mau cứu Rei đi! Hắn ta định mang cô ấy đi kìa. – Yukiko kêu lên tuyệt vọng.
Sakura nhíu mày nhìn theo người đàn ông kia thờ ơ, rồi nhún vai.
– Cản sao được? Tôi là đàn bà con gái.
– Sakura, chuyện gì vậy? – Giọng người đàn ông thâm trầm.
Sakura liền quay vào cười bất lực.
– Shukasa, là nhân viên phòng em. Bị một tên háo sắc mang đi rồi.
Anh nhìn theo bóng người đàn ông vác theo một cô gái nhỏ nhắn bước qua, tóc xõa ra che hết mặt cô.
Nhưng dáng dấp ấy, cảm giác cô ta mang lại thực sự rất quen.
Hanagato Shukasa bật dậy, lao ra, níu lấy vai gã.
– Gì cơ? – Hắn ta trừng mắt nhìn anh.
Anh mặc kệ hắn, vén tóc cô lên xem mặt, giây sau liền chết đứng.
Tim anh đập mạnh như muốn xổ ra ngoài.
– Mày chán sống à mà dám động tới đàn bà của tao? – Hắn gào lên điên cuồng.
– Shukasa à! – Sakura liền lao ra ôm chặt lấy anh. – Em không muốn anh bị thương đâu. Chuyện của họ mình đừng quan tâm mà.
Nhưng Shukasa lạnh nhạt đẩy Sakura ra, tóm lấy vai hắn, trừng mắt.
– Đàn bà của mày? Nực cười!!
Hắn điên lên quay lại đánh anh, nhưng chậm hơn lại bị anh vặn ngược ra sau.
Hắn đau quá, la lên oai oái, tay kia liền buông Yui ra, rống lên.
Vài khắc sau đó, hắn bị anh đánh gục.
Hắn lồm cồm bò khỏi chỗ đó. Hôm nay xui tận mạng vì ghẹo gái mà bị dần cho đau ê ẩm, hắn thực chỉ muốn trốn đi cho nhanh.
– Saotome! – Sakura kênh kiệu gọi Yukiko. – Giám đốc đã có lòng tốt giải vây cho bọn cô rồi, còn không mau mang Miyamoto đi!
– Sakura, cô thanh toán rồi về đi. – Shukasa ẵm Yui dậy, lạnh nhạt nói.
– Shukasa! Anh sao thế? Sao lại… – Sakura trắng bệch mặt, nhưng ngay lập tức bị anh bỏ lơ.
Shukasa bế ngang cô, đưa cô rời đi.
Yukiko còn ngẩn ra, giây sau đã chạy đến đắc ý.
– Rei xinh như vậy, hẳn là đã được giám đốc điều hành để mắt tới rồi. Ban nãy cô không thấy sao, ngài ấy lại nhìn mặt Rei, thấy đẹp hơn cô bội phần, nên hẳn là giờ muốn chiếm người đẹp cho riêng mình rồi. – Yukiko cười tủm tỉm nói thầm.
– Saotome cô nói cái gì đó? – Sakura trừng mắt.
– Úi trưởng phòng, tôi có nói gì đâu? Tôi về trước nè. – Yukiko ngay lập tức ù té chạy khỏi.
Sakura trừng mắt, cắn chặt môi hậm hực. Cô ta hận mình không thể loại bỏ cái gai đó.
Hanagato Shukasa là con cá lớn của cô ta, tuyệt đối không thể bị con cừu non kia cướp mất.
___o0o0o___