Tập đoàn Beryl là tập đoàn bệnh viện lớn bậc nhất Nhật Bản với chất lượng tầm cỡ quốc tế. Ở đây đội ngũ y khoa bác sĩ đều được đào tạo rất cao, cơ sở vật chất hiện đại, chuyên phục vụ giới thượng lưu.
Hôm nay là bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng chủ tịch. Cũng giống như bao bữa tiệc khác đây đơn thuần là buổi gặp mặt của giới thượng lưu hòng tìm được những dự án lớn, những hợp đồng hợp tác đắt giá.
Satake Yui và Oga Sewashi khoác tay nhau, sóng bước vào bữa tiệc. Sewashi mặc bộ comple màu đen tuyền, rất tinh tế. Yui đứng cạnh cũng nổi bật không kém, bộ váy dạ hội màu hổ phách rất sang trọng và quyến rũ.
– Chào ngài, giám đốc Oga. – Một người đàn ông trung niên bước tới, xun xoe cười chào. Nhìn sang Yui, con mắt lão sáng lên, cảm tưởng như mồm chảy dãi. – Thiếu phu nhân Oga vẫn luôn đẹp như vậy.
– Cảm ơn, giám đốc Nishiyama. – Yui nở một nụ cười xã giao, nhưng sâu trong thâm tâm rất khinh thường những thành phần xun xoe nịnh bợ.
– Kaori! – Akako theo chân cha mẹ, chợt thấy cô bạn bèn reo lên.
– Được rồi, thư ký Yumida. – Yui mỉm cười. – Cứ để Akako đi chơi với Kaori đi.
Ena thường đi theo Yui đến các bữa tiệc để trông chừng Akako. Tuy còn nhỏ, nhưng Akako là một cô bé khá hiếu động và nghịch ngợm, mấy lần Yui để lạc mất.
Kaori là con gái của Akito, vậy là lần này Akito cùng Mika cũng có tham dự rồi.
– Sewashi. Em đi tìm bạn. – Cô nói với anh một câu như vậy, rồi buông tay Sewashi ra, chạy vào đám đông tìm người.
Tìm hoài tìm mãi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Mika đang khoác vai Akito đứng chào hỏi.
– Mika. – Yui điềm đạm gọi. Đã cả tuần nay không hẹn gặp được lũ bạn vì cả cô và Sewashi đều đang có dự án mới, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có chứ đừng nói là tụ tập bạn bè.
– Yui, lâu ngày không gặp. Cậu có thấy bé Kao đâu không? – Mika chạy lên níu lấy tay Yui. – Vừa xểnh mắt đã chạy đi mất.
– Đừng lo, Kaori đang chơi với Akako. Có thư kí Yumida trông giúp rồi. – Yui cười trấn an bạn. – Akito, công ty kinh doanh vẫn ổn chứ?
– Cảm ơn em, mọi thứ rất tốt. – Akito hãnh diện khoe. – Bọn anh chuẩn bị kỉ niệm sản phẩm đồ chơi thứ 100 nè.
– Vậy thì tốt quá. – Yui cười nhẹ. – Cả Haru và Kuro đều không làm kinh doanh, nếu không em rất muốn gặp họ tại bữa tiệc này.
– Tớ chỉ mong họ nhanh nhanh kết hôn thôi. – Mika vươn vai cười ngán ngẩm. – Họ quen nhau tính đến nay cũng đã 12 năm, Kuro thì theo đuổi nhiệt tình thế, Haru cũng yêu lắm chứ bộ, vậy mà chỉ vì cái chuyện hồi sơ trung mà đến giờ vẫn chưa yên chuyện.
– Haru cũng không có để tâm lắm đâu. Chỉ là trót thề với chúa rồi mà Kuro vẫn chưa tìm ra manh mối. – Yui chán nản nói.
Hai người mải miết nói chuyện mà không hề để ý đến gương mặt bộn bề suy nghĩ của Akito. Phân vân một hồi, anh lên tiếng.
– Yui, em gặp Shukasa rồi à?
Nghe đến cái tên này, đừng nói là Yui, đến cả Mika cũng tối sầm lại. Bàn tay mảnh mai vô thức cuộn lại thành nắm đấm.
– Hôm qua, hắn có chat với anh. Hỏi chuyện cuộc sống của em, và cả hôn nhân với Oga Sewashi nữa. – Akito vẫn tiếp tục kể.
– Chẳng lẽ hắn ta không hề đề cập đến chuyện năm năm trước hay sao? – Yui cười nhạt.
– Ừ. – Akito lặng lẽ gật đầu. – Có cảm giác hắn không hề biết chuyện, cứ cho rằng em phản bội hắn.
“Rắc!!”
Ly champagne trong tay Yui vỡ vụn. Vốn rất mỏng, cơn thịnh nộ ập đến trong chốc lát khiến cô vô thức bóp chặt.
– Yui! Cậu chảy máu rồi… – Mika hoảng hốt nâng bàn tay của Yui lên, mảnh thủy tinh cắm sâu vào bên trong, máu nhỏ giọt xuống sàn.
Thế nhưng, cô lạnh lùng gạt phắt đi, trầm giọng.
– Không sao…
Yui lạnh nhạt bỏ đi, hòa mình vào đám đông, tự thu nhỏ thế giới của bản thân lại.
Đi vài bước nữa, chẳng hiểu sao lại gặp ngay những con người cô không muốn gặp nhất.
Sakurako hí hửng khoác tay Shukasa, đứng nói chuyện với Sewashi.
Yui cười khẩy một tiếng, lặng thầm bước đến đứng cạnh Sewashi.
– Em đi đâu nãy giờ vậy? – Anh quay sang nhìn Yui, nhẹ giọng.
– Em đứng nói chuyện với Mika. – Cô cười nhẹ nhàng.
Chợt một bàn tay vươn ra nắm lấy tay phải của Yui, đưa ra ngoài.
– Tay em sao vậy? Chảy máu nhiều quá? – Shukasa hoảng hốt, gương mặt tái đi đau lòng nhìn từng hạt máu chảy xuống tay.
Hành động của anh quá đột ngột, Yui bất giác trợn tròn mắt.
Một nam nhân viên bưng khay rượu vang đi qua, Yui vơ lấy một ly vang đỏ, hất vào người anh.
Mọi việc xảy đến quá bất ngờ…
– Đừng chạm vào tôi, đồ kinh tởm. – Yui tối mặt gầm gừ, lát sau quay sang Sewashi, xoay người. – Về đi, anh.
– Được rồi, anh đưa em ra xe. Còn Akako anh sẽ gọi thư kí Yumida sau. – Sewashi thấu hiểu tâm tình Yui, chiều ý cô, chào Shukasa và Sakurako xin phép về trước.
Hai người đi rồi, Sakurako vội vã rút khăn tay lau rượu vang trên người anh, miệng lẩm bẩm.
– Cô ta bị gì vậy chứ? Điên thật!
Về Shukasa, anh hãy còn bần thần trước những hành động và lời nói của Yui. Tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai, mình đã không tốt điều gì khiến cô căm ghét anh như thế.
Ra tới xe, Sewashi lấy hộp cứu thương luôn cất sẵn trong cốp ra, cẩn thận băng bó cho cô.
Cả bản tay đều rớm máu, mảnh thủy tinh cắm vào tay rất sâu, có nơi bị cứa qua chảy máu. Anh tỉ mỉ gắp từng miếng thủy tinh, vừa làm vừa thổi để cô bớt đau hơn.
Băng bó xong, thì Ena cũng đã đưa Akako ra ngoài.
– Mẹ ơi, mẹ bị sao thế? – Thấy tay Yui quấn băng trắng, Akako đã nhào vào lòng cô, khóc lớn. – Mẹ đau không? Mẹ đừng khóc nhé…
– Không sao… Mẹ con không sao. Akako đừng lo nữa. – Sewashi vội xoa đầu cô bé, mỉm cười trấn an.
Yui vẫn còn cứng đờ, như người mất hồn, từ lúc rời bữa tiệc không nói lấy một câu, gương mặt lạnh tanh nhưng biểu cảm rất xấu.
– Thư kí Yumida, tối nay về nhà tôi. – Yui quay sang Ena đang ân cần vuốt tóc cho Akako, trầm giọng. – Tay tôi bị vậy không đánh máy được.
– Chủ tịch vẫn định làm việc sao? – Ena tròn mắt. – Cô nên nghỉ ngơi đi, vì hiện giờ tập đoàn cũng không có dự án nào lớn.
– Chúng ta sẽ thu mua Ngân hàng Daiyama. Đủ lớn chưa? – Yui trừng mắt nhìn Ena, giọng hậm hực, nét mặt tối sầm giận dữ.
Thấy cô nổi giận, Yumida Ena vội vã cúi gằm mặt, không dám ho he tiếng nào.
___o0o0o___
– Giám đốc, đây là những tư liệu ngài cần về dự án thu mua Ngân hàng Daiyama. – Thư kí riêng của Shukasa đặt tập tài liệu xuống trước mặt anh. – Dự án lần này chúng ta sẽ phải đối đầu với tập đoàn Satake.
– Tôi biết rồi. Cô lui đi. – Shukasa xua tay.
Lúc căn phòng làm việc của giám đốc điều hành chỉ còn lại một mình anh, Shukasa ôm đầu khổ não.
Tin tập đoàn Satake đột ngột nhắm tới ngân hàng này khiến anh rất bất ngờ. Từ trước đến nay, Yui chưa bao giờ thu mua một ngân hàng nào cả, không khó để anh đoán cô làm vậy vì muốn gây khó dễ cho anh.
Cô… thay đổi thật rồi…
Không còn nét hồn nhiên và vô tư ngày nào, giờ đây trên gương mặt đó chỉ còn sự lạnh lùng và tàn nhẫn của một doanh nhân. Không còn sự bình dị hoặc cá tính chất lừ, Satake Yui của hôm nay đĩnh đạc, trưởng thành và già dặn.
Đó có phải là Satake Yui mà anh yêu rất yêu không?
Shukasa day day thái dương, rồi gọi điện cho thư kí riêng của anh.
– Miller, cô điều tra cho tôi về tình hình kinh doanh của tập đoàn Satake trong năm năm qua. Ngoài ra, nếu được hãy cố gắng điều tra về đời tư của chủ tịch Satake Yui, được chứ?
Cúp điện thoại, Shukasa thở dài rồi tiếp tục làm việc.
___o0o0o___
Một tuần sau, tập đoàn Hanagato thu mua Ngân hàng Daiyama dễ dàng hơn tưởng tượng. Theo dự kiến, anh sẽ phải chi một số tiền lớn nếu muốn đối đầu với tập đoàn Satake, nhưng trong suốt quá trình, tập đoàn Satake tỏ ra thờ ơ không mấy quan tâm khiến công việc diễn ra rất dễ dàng.
– Giám đốc Hanagato, ngài nên xem lại. Chủ tịch Satake không đơn giản vậy đâu. – Thư kí Miller cố gắng theo kịp bước chân vội vàng của Shukasa, trình bày.
– Yui là như thế, cô ấy luôn đơn giản. – Shukasa gạt phắt đi, kiên định. – Đừng nói nữa Miller, tôi biết tôi phải làm gì.
Thư kí Miller thấy Shukasa cố chấp đến vậy nên cũng thôi, không dám phản biện lại.
– Giám đốc, tư liệu về tập đoàn Satake không nhiều, nhưng tôi sẽ gửi vào mail cho ngài nhé.
– Được rồi.
Chiều đến, Shukasa ngả lưng ngồi đọc số thông tin Miller gửi về.
Quả nhiên bộ phận truyền thông của tập đoàn Satake khống chế thông tin rất giỏi, bảo sao cuộc hôn nhân chấn động giữa Oga Sewashi và Satake Yui lại không đưa lên báo Mĩ. Kể cả thông tin về vụ tai nạn của cố chủ tịch Satake Ikishige cũng không có lấy bất cứ một bài báo nào.
Càng đọc, Shukasa càng ngạc nhiên, đến mức sửng sốt. Anh không dám tin đây là Satake Yui trên thương trường, rất thủ đoạn, rất hiểm độc, phong thái lạnh lùng nhưng quyết đoán. Một mình cô đã chiến thắng rất nhiều đối thủ mạnh.
Chợt, Shukasa dừng lại. Tập đoàn Satake đã nẫng tay trên kha khá dự án của tập đoàn Hanagato. Dự án đầu tiên Yui nhúng tay vào là kí hợp đồng trao đổi lượng kim cương rất lớn của một đối tác nước ngoài, diễn ra vào mùa hè năm năm trước. Từ đó đến nay, tập đoàn Satake đã trực tiếp đối đầu với Hanagato không dưới năm mươi dự án, và đã thành công tranh đoạt hơn ba mươi trong số đó.
“Vậy là có thể xác định thời gian xảy ra vấn đề giữa Yui và tập đoàn Hanagato là vào năm năm trước.” Shukasa thầm nghĩ.
Đọc tiếp, anh mới bắt đầu để ý cột mốc thời gian. Cố chủ tịch Satake Ikishige gặp chuyện vào tháng hai, đến tháng ba Yui kết hôn, tháng năm kí hợp đồng dự án kim cương đó.
Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu anh, có khi nào căn nguyên sự việc là từ tai nạn của chủ tịch Satake Ikishige…
Nghĩ là làm, anh gọi điện ngay cho Kuro, hỏi cặn kẽ.
– Đừng giấu nữa. Nói thẳng ra đi. Vụ tai nạn của cha Yui có liên quan gì đến tập đoàn Hanagato? – Kuro vừa bắt máy, Shukasa đã nói như mắng xả vào tai.
Kuro giật mình, anh giữ im lặng hồi lâu, mặc cho Shukasa đang dần phát điên lên.
“Shukasa, cậu không phải người như thế đúng không?” Giọng Kuro trầm thấp. “Cậu… không thủ đoạn đến mức giết người đâu chứ?”
– Cái gì vậy hả, Kuro?? Giết người? – Shukasa kích động hét lên. – Nói thẳng đi, Yui đã nghĩ gì vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?!
Kuro phân vân, giọng sắp nghẹn lại, cố gắng tường thuật.
“Năm năm trước, có người thuê một tên thanh niên đâm xe vào cố chủ tịch Satake Ikishige. Đã bắt được thủ phạm, nhưng hắn đã tự sát trong phòng giam. Trước đó, hắn đã khai ra kẻ chủ mưu chuyện này.” Kuro nói rất rõ ràng, rành mạch. “Và đó chính là cậu, Hanagato Shukasa. Cậu làm vậy vì cha Yui đang vô tình cản trở con đường ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của cậu.”
Lời nói của Kuro như sét đánh ngang tai anh.
Gì chứ? Thuê người hại cha Yui? Anh sao?
…
Yui đặt bó hoa ly trắng lên bàn cạnh giường bệnh, cô ngồi lên chiếc ghế bên giường.
Đôi mắt của cha cô vẫn nhắm nghiền, gương mặt ông điểm thêm vài nếp nhăn, trông già đi rất nhiều.
Bầu không gian yên ắng, cộng thêm tiếng đo nhịp tim cứ vang lên đều đặn khiến cho không khí trở nên ảm đạm.
Yui nắm lấy bàn tay ông, gục đầu xuống, run lên từng đợt.
– Con sẽ trả thù cho cha. Xin cha mau tỉnh lại, ba người phụ nữ trong nhà đều trông đợi ở cha…
Từ lâu, cô không thể khóc được nữa…
Cô đã khóc đến cạn khô nước mắt, khóc tưởng như chảy máu, khóc tưởng như sắp mù. Đôi mắt của cô giờ đây vô hồn, không còn tình yêu nữa…
Mẹ cô, Satake Kaemi, từ sau vụ tai nạn của cha sức khỏe yếu hẳn, còn bị mắc chứng bệnh trầm cảm. Bà chẳng còn làm việc nữa, trên gương mặt chỉ còn nụ cười buồn.
Chị Mai năm nay đã hai tám tuổi. Sau cuộc thi MS8 năm xưa, chị cũng rút khỏi làng giải trí, tự gây dựng một thương hiệu thời trang bên Pháp. Bà Kaemi theo Mai sang đó, vừa giúp chị làm việc, cũng tiện để chị chăm bà.
Còn cô nhận chăm sóc cha cô trên giường bệnh. Ông nằm như người thực vật ở bệnh viện Beryl suốt năm năm, tư gia của tập đoàn Satake cũng bị bỏ trống.
Chính Hanagato Shukasa đã đẩy cả gia đình cô đến chốn này.
Cô hận hắn… Hận hắn khôn cùng…
___o0o0o___
Hết chương 3.