Ba tiếng trôi qua trong phòng mổ, đằng đẵng và miên man…
Haruka không thể sinh thường, liền chuyển sang sinh mổ. Nhưng dường như mọi thứ không thật sự suôn sẻ. Từ bên ngoài phòng sinh, tuy đã cách âm, nhưng ai nấy đều có cảm tưởng như thể bên trong kia rất sốt sắng. Yui cảm nhận được bác sĩ và y tá luân phiên đi lại, tiếng hô hoán nhau, sự cấp tốc không thể để muộn dù chỉ một giây. Những thứ đó càng khiến tim mọi người bức bối lại, nghẹt thở, khó chịu.
Phụ nữ sinh đẻ như bước một bước gần hơn với Ải Môn Quan, có thể đánh đổi mạng sống bất cứ lúc nào. Haruka lại còn sinh lần đầu, kinh nghiệm chắc chắn chưa có. Mika từng sinh một lần rồi, nên cô thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra, vì cô biết sinh con người phụ nữ đau đớn đến mức nào.
Ở bên ngoài phòng sinh, có Yui, Mika, có Kuro, em gái của Haruka là Haruna đang sốt sắng lo lắng cho chị không kém. Mẹ chồng của Haruka và bà Kikuyo mới vội vã chạy đến, ai nấy đều lo lắng khôn nguôi.
Đèn phẫu thuật tắt vụt, mọi người liền sốt sắng đứng dậy. Một vị bác sĩ hộ sinh bước ra.
– Bác sĩ, con gái tôi… – Bà Kikuyo thần sắc tái nhợt liền lao đến, gương mặt không giấu nổi vẻ bất an,
Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang ra.
– Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, cô nhà bị mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng, cũng đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại đang hôn mê, chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại.
Ai nấy đều thẫn thờ, ngây ra cả một lúc. Chắc biết nên buồn vì Haruka đang hôn mê sâu, hay nên vui vì mọi nguy hiểm đã qua đi.
– Còn về đứa bé… – Bác sĩ tiếp tục nói. – Đứa bé sinh ra ngược chiều, tức là chân chui ra trước, đó là nguyên do khiến cô nhà gặp nguy hiểm đến tính mạng. Quan trọng hơn là đứa bé sinh non, nên chỉ nặng 2.2kg. Thời gian tới chắc gia đình phải để hai mẹ con ở lại bệnh viện chăm sóc lâu dài rồi.
Mẹ Kuro thở hắt một hơi ra đau lòng và não nề, cả bầu không gian phút chốc trầm mặc hẳn.
Riêng Kuro, im lặng nãy giờ, chỉ vội vàng hỏi.
– Vợ tôi đâu, tôi có thể vào không?
– Cô nhà sẽ được chuyển sang phòng hồi sức sau sinh. Mọi người có thể vào thăm, nhưng không nên vào cùng lúc quá đông, cũng đừng gây ồn ào lộn xộn, sẽ khiến cô nhà giật mình. – Vị bác sĩ điềm đạm. – Ai sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho hai mẹ con đây ạ?
– Tôi. – Mẹ Kuro vội vàng đi theo vị bác sĩ.
Kuro liền quay sang chỗ bà Kikuyo, nhẹ nhàng nhưng có phần sốt sắng.
– Mẹ, mẹ với Haruna lại chỗ con trai con, chăm sóc nó một tí được không ạ? Con muốn tới chỗ Haruna…
Bà Kikuyo nhíu mày. Haruka là con gái bà, bà lo cho con bé chưa nổi nữa mà thằng con rể này lại còn tranh chăm sóc con gái với bà.
– Được, em biết rồi, anh tới chỗ chị đi. – Haruna nhanh nhảu đáp, rồi kéo tay mẹ đi.
Mika cũng đỡ Yui đi cùng Kuro tới chỗ Haruna.
…
– Thằng rể này, con trai mình không lo, lại dám tranh con gái với tôi này… – Bà Kikuyo đứng nhìn y tá đang chăm sóc đứa cháu ngoại hơn 2 kí của mình, nhưng miệng không khỏi càu nhàu. Trong lòng bà còn đang sốt sắng lo cho con gái tới không yên.
– Chị Haruka dù sao cũng qua cơn nguy kịch rồi mà mẹ. Với cả, có một người chồng như anh rể, chị Haruka không phải số hưởng quá rồi sao? – Haruna bô bô nói, trấn tĩnh mẹ. – Mẹ nghĩ mà xem, giữa con mình với vợ, có thể không ngần ngại chọn vợ trước, người đàn ông như thế, chỉ sợ Nhật Bản này tuyệt chủng lâu rồi.
Bà Kikuyo im lặng. Nghĩ cũng phải, thằng con rể này trước nay chưa làm bà thất vọng, nhất nhất đều cưng chiều vợ nó trên trời, chẳng cho đụng tay làm việc gì, cũng chẳng bao giờ bỏ vợ bơ vơ giữa nhà. Coi như con gái bà may mắn, gả vào nhà đó, chắc không thiệt thòi gì rồi.
– Phu nhân Okawa này… – Mẹ Kuro vừa làm thủ tục nhập viện xong xuôi liền tới phòng bệnh của cháu nội mình thăm, thấy bà Kikuyo có vẻ bất an, liền lên tiếng. – Tôi sẽ ở đây chăm cháu, bà sang thăm con gái mình đi.
Bà Kikuyo vội gật đầu, liền nhanh bước chạy sang chỗ con gái.
Hai mắt Haruka vẫn nhắm nghiền, sắc da nhợt nhạt, không chút sức sống.
Kuro cứ ngồi ngây như thế bên cạnh vợ một khoảng thời gian rất lâu, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của vợ mình không nói.
Thấy bà Kikuyo quay về thăm con gái, với có cả Kuro luôn túc trực bên cạnh như vậy, Yui cũng tạm yên tâm. Mika ban nãy đã sang chỗ thằng nhỏ trước, Yui chắc mẩm cũng nên ghé sang xem thằng quỷ đủ sức khiến bạn thân cô tiều tụy thế kia rốt cuộc hình hài như thế nào.
Cô chậm rãi bước ra ngoài, từ từ vì vẫn hơi choáng. Bác sĩ bảo đầu cô đang bị chấn thương, tránh cử động mạnh. Cô đang còn phải nằm viện dài dài, ít cũng phải năm ngày nữa mới được xuất viện.
Vừa bước chân ra khỏi phòng, cả người đã sững lại, ngây ra.
Trước mặt cô là Shukasa, tay còn cầm một bó hoa với một lẵng hoa quả, chắc là để tới thăm Haruka rồi.
Anh thấy cô, cúi nhẹ đầu một cái, toan bước qua.
– Đứng lại. – Yui đanh giọng lên tiếng, trong lòng khó giấu được sự phẫn nộ.
Anh cướp đi lần đầu của cô, vì anh mà cô bị Yuda Sakura đánh ra nông nỗi này, nhập viện cũng gần một tuần rồi còn chẳng thèm tới thăm hay gửi tin nhắn hỏi han một tiếng.
Giờ gặp trong hoàn cảnh như thế này, còn định bước qua không quen biết sao?
Đúng y như nguyện vọng của cô, anh đứng lại, nhìn cô, thản nhiên.
– Không có gì muốn nói sao?
– Tôi đến thăm vợ bạn tôi. – Anh nhấc lẵng hoa quả lên hàm ý.
– Tôi không ngu, thừa biết. – Yui cười nhếch mép. – Lý do tại sao tôi ở đây, anh không có gì muốn nói sao?
Shukasa im lặng một chút, ánh mắt quét qua cô từ trên xuống dưới, trong giây lát thoáng một tia đau lòng, nhưng rồi vụt tắt, như thể muốn giấu vào trong, như thể không muốn cho cô biết.
– Tôi đã điều thư kí Yuda đi rồi, tới chi nhánh của công ti ở Canada, sẽ không thể gây khó dễ cho cô nữa. Tôi cũng đã dặn chuyển vào tài khoản của cô một trăm triệu yên, coi như phí bồi thường.
– Tôi không cần tiền của anh, khỏi đi! – Yui quát lên. – Thái độ kiểu gì thế? Thằng khốn vô liêm sỉ này.
– Xin lỗi. – Shukasa cúi đầu nói một câu nhẹ nhàng, rồi toan bỏ đi.
– Đứng lại đó! Ai cho anh đi?! – Yui quay phắt người lại, cầm chặt ống tay áo anh, giằng co.
Chợt, một cơn đau truyền ập đến, choáng váng, ánh mắt mờ đi, đen kịt.
Cả cơ thể nhỏ nhắn ngã nhào xuống đất.
Shukasa như thằng điên ném cả hoa và lẵng quả trên tay, nhào ra ôm chặt Yui vào lòng. Giọng anh khàn đặc, hét ầm lên.
– Có ai không? Cứu với!! Có ai không??
Bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến, Kuro với mọi người trong phòng bệnh của Haruka nghe thấy tiếng hô hoán thất thanh bên ngoài liền chạy ra.
Nghe lời bác sĩ, một mình Shukasa ôm chặt Yui vào lòng, bế đến phòng cấp cứu. Anh dụi cằm vào tóc cô, nước mắt nhỏ giọt lên trán cô, hằn tia máu đỏ, vừa tức giận, vừa đau lòng.
Luôn là anh khiến cô khổ cực. Lần nào cô bị tổn thương, cũng đều là do anh.
…
“Anh là bạn trai của bệnh nhân hả? Lần trước lúc anh đưa cô nhà nhập viện, tôi nhớ đã dặn anh cô ấy từng bị chấn thương cũ chưa khỏi, lại vết thương mới đè lên vết thương cũ. Sọ cô ấy chưa hồi phục hẳn đâu, tuyệt đối tránh cử động mạnh. Bây giờ thì vui rồi, vết thương chảy máu trong, suýt mất mạng. Giờ thì không sao, nguy hiểm qua rồi, nhưng phải nhập viện lâu hơn, anh xem mà chăm sóc cô ấy cho cẩn thận.”
Shukasa ngồi gục đầu bên giường bệnh, ánh mắt đỏ quạch.
Mika đứng ở cửa mà thở dài. Phòng bệnh bên cạnh là Kuro túc trực bên giường Haruka vẫn đang hôn mê, sang phòng bệnh bên này lại là Shukasa và Yui. Bạn bè cô bị thế này cùng một lúc, khiến cô một ngày hai tư tiếng phải dành tới mười tiếng lui ở bệnh viện.
– Em không biết lí do tại sao anh có thái độ và hành vi như thế với Yui, nhưng lần này em sẽ không xen vào chuyện hai người nữa. – Mika tiến tới gần giường bệnh, nói nhỏ. – Công việc ở tòa soạn giờ em không trì hoãn được nữa. Mọi lần còn có Haruka cùng em thay phiên chăm sóc Yui, nhưng giờ thì chịu rồi, em cũng không thể ở viện mãi được. Yui không cho em báo tin cho gia đình cô ấy ở Pháp, mà hiện tại ở Nhật cô ấy cũng không có người thân quen nhiều. Anh cũng đừng vô trách nhiệm nữa, ở lại chăm sóc cô ấy đi.
Shukasa hạ giọng nói.
– Sau này em không cần chăm cô ấy nữa đâu, anh sẽ trả tiền thuê y tá túc trực cô ấy 24/24.
– Anh làm thế mà được à? – Mika tức giận thật sự, cặp mày chau kĩ lại. – Thuê y tá mà tốt sao? Cô ấy năm lần bảy lượt bị thế này anh còn cho mình vô tội sao? Rõ ràng đã lấy đi lần đầu tiên của cô ấy, còn hại cô ấy nguy hiểm đến tính mạng. Một năm trước, đừng quên cô ấy cũng vì anh mà bán đi cả tập đoàn của mình. Nếu không phải bi lụy si tình một thằng như anh thì giờ cô ấy có thể tay trắng thế này sao?
– Mika, em đã nói sẽ không xen vào chuyện giữa anh và cô ấy. – Shukasa điềm đạm.
– Nhưng nhìn Yui tổn thương thế này em có thể im lặng sao? Hanagato Shukasa, từ năm cô ấy sáu tuổi, năm cô ấy mười sáu tuổi, cho đến bây giờ, cả thanh xuân của cô ấy, anh đều nợ!
Mika giận dữ bỏ ra ngoài, trong lòng bức đến thiêu đốt.
Thế giới còn nhiều đàn ông tốt với cô ấy như vậy, một người như Yui, sao có thể không hạnh phúc chứ?
Mãi đến ba ngày sau, Yui mới tỉnh giấc.
– Chào cô gái của tôi! – Haruka ngồi ở giường bên cạnh vẫy tay nở nụ cười tươi tắn.
– Cậu… Sao cậu… – Yui ngơ ngác nói.
– Tớ xin mãi bác sĩ mới cho tớ chuyển phòng nằm điều dưỡng chung với cậu đấy. Dù sao bọn mình cũng nhập viện cùng lúc, vẫn nên ở chung cho có đồng bọn. – Haruka mỉm cười nhè nhẹ. – Nhưng hai ngày nữa là tớ xuất viện rồi, Hoshi con tớ cũng sẽ được điều dưỡng ở nhà, cậu sắp phải nằm một mình thôi. Nghe bác sĩ bảo phải nửa tháng nữa cậu mới được xuất viện.
Yui bĩu môi, toan ngồi dậy, chợt thấy hơi choáng váng.
– Đừng, trời ạ! – Haruka vội can. – Chấn thương cậu chưa lành hẳn, đừng cử động nhiều. Lát nữa y tá sẽ vào chăm cậu.
– Y tá?
– Shukasa thuê cho cậu đấy. Tại Mika giờ bận việc rồi không đến chăm cậu được nữa, nên Shukasa có thuê một y tá chăm cậu 24/24.
Y tá? Thuê cho cô? Cô cần sao?
Yui nở một nụ cười nhạt thếch.
– Tiểu thư, cô tỉnh rồi. – Một nữ y tá ngoài bốn mươi cười phúc hậu bưng một chậu nước vào. – Tôi giúp cô lau người.
– Bác gái, không cần nữa đâu. – Yui nói nhỏ nhẹ. – Từ hôm nay bác không cần chăm sóc tôi nữa.
– Sao thế? Cậu điên à? – Haruka tức giận hét ầm lên. – Tớ biết cậu giận Shukasa nhưng cũng nên có người bên cạnh chăm sóc chứ? Cậu cứng đầu thế cậu thiệt chứ ai thiệt nữa?
– Bác gái, thật sự không cần làm phiền bác. – Yui bỏ ngoài tai lời quở tránh của Haruka, tiếp tục.
– Tiểu thư, không được rồi. – Người phụ nữ vẫn dịu dàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của Yui lên, lau cẩn thận. – Cậu Hanagato bảo tôi phải chăm cô thật tốt, nếu cô có bất cứ vấn đề gì thì tôi không được thưởng đồng nào. Con trai tôi đang cần tiền phẫu thuật, tôi không thể làm trái được.
– Tôi sẽ chi trả cho con trai bác phẫu thuật, bác không cần chăm sóc tôi nữa.
– Satake Yui, cậu điên rồi! – Haruka ôm đầu la toáng lên.
Nhưng nữ y tá kia vẫn cười đôn hậu.
– Tiểu thư, cô đang động đến lương tâm nghề nghiệp của tôi rồi. Cô đừng gây khó dễ cho tôi nữa, được không?
Yui thở dài, nhíu chặt chân mày. Bỏ đi, bỏ cả đi, ưng làm gì thì làm, cô chẳng quan tâm.
Thấm thoắt cái Haruka đã phải ra viện, cô nằm một mình trong căn phòng trống trải. Xem lịch thì cũng đã được nửa tháng từ ngày cô nhập viện rồi, nhưng bác sĩ bảo cô còn phải nằm thêm nửa tháng nữa. Buồn tẻ! Chán ngắt! Cô không thích!
– Tiểu thư, cô có thèm ăn gì không? – Bác gái vẫn rất cần mẫn, ngày qua ngày chăm sóc cô cực kì tỉ mỉ, không để cô thiếu thốn thứ gì.
– Tôi muốn ăn xoài chua.
– Xoài ngọt nhé? Bác sĩ dặn cô phải kiêng đồ chua, cay hoặc quá ngọt.
– Tôi muốn ra ngoài đi dạo.
– Hôm nay gió to lắm, cô sẽ bị cảm lạnh. Cuối tuần này sẽ có đợt nắng, tôi sẽ đưa cô đi dạo sau.
– Đưa điện thoại cho tôi được không? Tôi muốn xem tin tức.
– Không được, não cô đang bị chấn thương, phải tránh xa các loại sóng điện.
– Aizz, cái gì cũng không được, bác gái còn hỏi tôi làm gì? Thôi, tôi muốn đi ngủ.
Cô như một đứa trẻ giận dỗi, nằm xuống giường. Nữ y tá kia lại vén chăn cẩn thận cho cô.
– Tiểu thư, ngủ ngon.
Ánh mắt Yui chực cảm thấy trống vắng, cô đơn, cổ họng nghèn nghẹn, muốn khóc, nhưng không thể khóc.
…
– Bác gái, người ta thật sự không đến thăm tôi sao?
Người đàn bà nở một nụ cười phúc hậu, xoa tóc cô.
– Tiểu thư, ngủ ngon.